Chap 3: Bệnh
( Xin đừng chú ý tấm ảnh, nó chỉ mang tính chất minh họa :))) )
Ace hiện giờ đang rất hoang mang, cậu chỉ vừa tỉnh lại nửa tiếng trước và nhớ lại mọi chuyện giờ đã là trưa , cả gương mặt của cậu đỏ bừng và suy sụp, tâm trí hỗn loạn, cậu đã làm cái loại chuyện đó Luffy !! không những vậy cậu còn lôi kéo theo cả hai người bạn của mình, tác dụng của viên thuốc đã điều khiển được tâm trí cậu. Và tại sao cậu có thể về được tới nhà ?? Cậu bị họ nhìn thấy trong tình trạng cơ thể như vậy. Cậu làm sao có thể tha thứ cho mình chứ !!! Rồi họ sẽ nhìn cậu với con mắt như thế nào ? Ghê tởm? Vì thấy cậu như vậy nên họ mới phải làm để cứu cậu. Giờ phải làm sao ??. Trong khi Ace đang vò đầu bức tóc suy nghĩ cách làm sao có thể đối mặt với họ sau khi chuyện đó xảy ra. Thì những người cậu cảm thấy có lỗi đang ở trước cửa và đang nghĩ xem mình sẽ nói gì với Ace sau những chuyện tối qua đã xảy ra. Sau khi lấy hết can đảm, cả 3 gõ cửa phòng Ace
-"Ace, là em, Luffy đây... ừm... em vào được chứ"- Luffy từ ngoài cửa nói vào phòng
Ace nhảy dựng lên rồi trùm mền
-"Không !! Đừng vào !"-Ace nói trong khi cả cơ thể như run lên
Luffy để tay trên tay vặn, quay qua nhìn Sabo và Law, Sabo mới lên tiếng
-"Ace... thật ra chuyện tối qua, bọn tớ th-..."
-"ĐỪNG NÓI GÌ HẾT !!! LÀ LỖI CỦA TÔI !!! TÔI ĐÃ KHIẾN CÁC CẬU PHẢI NHƯ VẬY !!!"- Ace như trùm kín người trong chăn
Law đập vào cửa
-"NGHE NÀY ACE-YA !!! ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CẬU, NGỪNG VIỆC TỰ DẰN VẶT ĐI !!"-Law nói to cho tất cả đều nghe thấy
Luffy vặn tay nắm cửa, mở ra, cậu nhìn thấy Ace đang run lên, nghe thấy tiếng cửa mở cậu hơi giật mình rồi thu người lại vào góc. Luffy chạy đến bên giường Ace rồi ôm cục chăn đang cố tránh né lại, Sabo và Law cũng đi theo vào rồi nhìn thấy Ace trong tình trạng như vậy thì cũng lại gần rồi ôm chặt lấy Ace. Luffy nhẹ giọng:
-"Ace, có thể anh không tin nhưng thật sự em đã muốn làm chuyện đó với anh từ 3 năm trước rồi... Chỉ có anh là người duy nhất không nhận ra được điều đó, có lẽ sẽ phải mất thêm vài năm nữa nếu như không có chuyện hôm qua, chuyện hôm qua chỉ đẩy tiến độ lên nhanh hơn thôi. Ace, hãy nghe rõ điều này EM YÊU ANH, vì vậy nên em hiểu anh đang lo lắng điều gì,trong giấc mơ của em quả thật không ít lần em mơ được làm chuyện đó với anh,... Ace"
Sabo cũng nói
-"Cũng như Luffy, phần tình cảm giành cho cậu đã vượt qua ngưỡng tình thân từ lâu rồi, tớ không muốn cậu cứ coi tớ như một người anh em,... tớ muốn hơn cả thế. Vào lần cậu nhận được bức thư tình của con bé lớp bên, tớ đã không thể nhịn đến lúc cậu từ chối nó mà tìm đến nó rồi đe dọa... Tớ biết cậu cũng thích con bé nên chuyện từ chối là không thể... Ace chuyện tối hôm qua đó là việc tớ muốn làm với cậu, dù không có thuốc đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ không hối hận vì hành động tiếp theo"
Law tiếp lời
-"Ace-ya, Tôi yêu em, dù thời gian có quay lại thì tôi vẫn sẽ làm như vậy thôi, tôi rất tiếc vì ... không làm được em nhiều lần hơn thôi, tôi đã luôn để mắt đến em từ ngày đầu tiên vô tình nhìn thấy em, tôi không thể rời mắt khỏi em, em rất vô tư đến nỗi vô tình ... Tôi muốn giết tên Teach kia vì hắn đã chạm vào em, nhưng nhờ sự cố đó... tôi lại có thể gần gũi em. Em chẳng có lỗi gì cả."
Ace nghe được những lời nói đó, cậu không hề biết họ lại nuôi tình cảm đó với mình,... cậu đơn giản rất thích nói chuyện với Sabo và Law, cậu thích chia sẽ mọi niềm vui và lo lắng hay mọi chuyện khiến Luffy trăn trở như một người anh hay người bạn, Ace không có ý nghĩ tiến xa hơn. Cậu chưa từng suy nghĩ mọi chuyện trên phương diện này, giờ thì cậu đã hiểu, đôi khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ Luffy hay Sabo, Law cậu đều cảm thấy là lạ, nó không giống ánh mắt của một người bạn hay em trai nhìn mình, nó kì lạ đến nỗi cậu cảm thấy như tim đập rất nhanh mặc dù không hề vận động mạnh, dù nói đã từ thích một nữ sinh lớp bên, nhưng đơn giản chỉ là thuận mắt thôi, chưa từng có cảm giác lâng lâng như gặp 3 người họ, có phải là mình suy nghĩ quá nhiều rồi không?
"Mình cảm thấy mệt quá, buồn ngủ nữa... . Họ im lặng lại rồi, mình phải suy nghĩ kỹ những gì họ nói, mắt mình nặng quá, không muốn mở lên nữa ....Họ thật sự yêu mình? Mình cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc... Tại sao? Không lẽ mình cũng vậy sao ? Nhưng mình là con trai, điều đó thật không hợp lẽ .... Sau này có lẽ họ sẽ hối hận, mình phải khuyên họ ... vũng bùn lầy này ... chỉ cần bản thân mình lún là đủ rồi... Nóng quá... mệt thật... m.."- Ace vẫn nghe cả 3 người nói cho đến khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi.
Luffy đợi một lúc vẫn không thấy phản ứng gì của Ace cả, vẫn nghĩ Ace còn đang lo lắng, cho đến khi cục chăn ngã ra, Luffy mới hất tấm chăn ra, Ace với gương mặt đỏ bừng, cả cơ thể thì nóng lên. Law đứng phắt dậy đi tìm cái cặp của mình, Sabo chạy vào nhà bếp, Luffy chạy vào nhà tắm. Sau khi trở lại Law lấy nhiệt kế cho Ace ngậm, sau khi rút ra Law muốn trợn ngược mắt lên, 39°C ???? Nhắc lại mới nhớ, trời mùa hè này nóng bức, hôm qua còn bị nhốt trong căn phòng đó "hoạt động" mạnh nữa, với lại trưa hôm qua Ace cũng hơi sốt rồi... Luffy từ trong phòng tắm mang ra một cái thao nhỏ và ít nước ấm, lấy khăn thấm nước rồi chườm lên trán Ace, Law nói
-"Cởi bớt áo cho em ấy đi"-Law biết điều gì tốt nhất mà
Tối qua, sau khi lên xe về nhà, Law đã dặn chuẩn bị áo và quần cho Ace nên sau khi mặc lại cho Ace thì mới đem cậu lên xe về, Luffy cởi lớp áo khoác ngoài của Ace và lớp áo học sinh ra, bên trong Ace thường mặc áo thường ở nhà, nó rất mỏng nên không sao, quần thì Ace cũng có mặc quần đùi, cơ thể Ace không lớn như những người bạn cùng tuổi, căn bản không ai biết vì sao, nên mọi người vẫn hay chú ý đến cậu. Sau khi giữ nhiệt độ của phòng mát dịu, Luffy bắt đầu thấm nước ấm vào khăn và lau tay chân của Ace để khiến Ace dễ chịu hơn ( chỉ định của bác sĩ :v)
Sau 3h Ace tỉnh dậy, mơ mơ màng màng cậu cảm thấy khô cả cổ, Luffy sau khi thay nước xong thì thấy Ace đang cố ngồi dậy và vươn tay ra lấy ly nước, cậu bước đến và đưa cho Ace, sau khi nhận lấy rồi uống xong Ace mới nhận ra mình đang đối mặt với Luffy, Law đã ra ngoài mua ít thuốc. Ace im lặng không nói gì, Luffy chỉ nhìn chằm chằm vào Ace, sau đó Ace mới mở miệng để khiến bầu không khì bớt trở nên kì quặc
-"Luffy... anh đã nghe mọi người nói... anh cảm thấy... mọi người cần thời gian suy nghĩ... trong trường có rất nhiều cô gái thích 3 người .... với anh chỉ là cảm giác nhất thời thôi... anh không muốn sau này phải hối h-..."
Luffy hôn lên môi Ace trước khi Ace kịp nói ra từ gì nữa, Luffy luồn lưỡi mình vào trong khoan miệng của Ace, khiến Ace thở khó khăn hơn cậu đẩy Luffy ra vì cậu không muốn lây bệnh cho Luffy, sau khi rời khỏi đôi môi kia Luffy nhìn Ace với ánh mắt nghiêm túc
-"Em không muốn nghe 2 từ "hối hận" , anh nghĩ là em và bọn họ cần thêm bao lâu nữa để suy nghĩ ?? với em thì em đã suy nghĩ 3 năm rồi, Sabo thì anh ấy nhận thức cũng được gần 2 năm, còn Law cậu ta vừa chuyển trường là để mắt ngay tới anh rồi là đúng 9 tháng , vậy anh muốn tụi này suy nghĩ bao lâu nữa ?? 10 năm ?? 20 năm ?? Nhất thời ? ý anh là chưa đủ nghiêm túc sao ? Vậy thì em làm gì để chứng minh cho anh biết đây ? Nhiều cô gái thích thì sao ? một người trong số họ em còn chẳng nhớ mặt nữa kìa !"
Vai Ace hơi run lên, Luffy thấy mắt Ace đã hồng lên rồi, cậu mới ôm Ace lại
-"Em yêu anh ! Ace , em rất yêu anh ! Em sẽ không bao giờ hối hận đâu"
Ace đưa tay lên ôm lấy Luffy, Sabo mang cháo lên phòng vừa kịp nhìn thấy, Sabo mới gõ nhẹ vào cánh cửa mở sẵn
Cốc cốc..
Hai anh em mới buông ra rồi nhìn về phía cửa, Sabo cười
-"Vậy Ace, cậu cũng nên chấp nhận bọn tớ... [ nói đoạn đi lại nâng cầm Ace lên - hôn ]... Tớ cũng sẽ không hối hận vì yêu cậu"
Ace hơi rụt lại phía sau rồi gật đầu
Law từ ngoài bước vào mang theo thuốc, sau khi bắt Ace ăn xong rồi uống thuốc, Ace lại rơi vào giấc ngủ, lần này Ace không còn cảm giác hỗn loạn phức tạp nữa. Lúc này mọi người mang mền gối đến ngủ chung với Ace, Law hơi náng lại một chút, hôn nhẹ lên môi của Ace rồi nói khẽ vào tai cậu
-"Ace-ya, trong từ điển của tôi không có từ "hối hận" và nếu có đi chăng nữa thì chính là vì tôi đã không gặp cậu sớm hơn thôi"
Sau đó rời bước ra khỏi phòng, Ace trong cơn mơ của mình cậu nhìn thấy tất cả mọi người, ai nấy cũng cười hạnh phúc, bất giác cậu cũng cười theo....
Cả ba người sau khi lấy mền gối qua xong chuẩn bị đi ngủ thì khi Luffy chuẩn bị kéo rèm cửa sổ lại, cậu nhìn thấy một tên với mái đầu vàng đang nhìn lên rất khả nghi, hắn còn ngoắc tay ý bảo cậu xuống nữa, Luffy quay sang nhìn Sabo, Sabo hiểu ý nên lại cửa sổ luôn, Law nhìn lướt qua thì nhận ra là tên "mào gà đầu dứa" hôm qua nên cậu cũng theo cả 2 đi xuống.
Sau khi đi lại chỗ tên đó, hắn mới nhìn khắp qua 3 người
-"Rất khôn ngoan khi ngậm mồm lại đấy, yoi"
Luffy hơi nghiêng đầu qua Sabo
-"Đầu dứa đại ca, ruốc cuộc muốn gì thì nói đại đi"-Luffy liên tục nhìn lên cửa sổ phòng Ace
-"Đúng vậy bọn này đang bận"-Sabo cũng ngáp ngắn ngáp dài
-"Ừ"- Law mặc dù muốn đánh lắm rồi nhưng... quên đi :v
Tên đó hơi nhướng mày nhìn 3 thằng nhãi đối diện
-"Tôi là Marco, yoi"
-"Ừ"- cả 3
-"Mai tôi sẽ nhập học trường của mấy cậu,yoi"- Marco lau lại kính xe rồi nói
-"..................."- cả 3 trợn mắt
-"Để đảm bảo thông tin với lại hiện tại đang bảo kê trường này nên vào xem xét, yoi"-Marco chuẩn bị lên xe
-"......."- cả 3 im lặng nghe tiếp
-" Với lại, hôm qua tôi tình cờ thấy cậu nhóc bị tên Teach bắt tính dở trò,yoi"-Marco đội nón lên
-"......"-Cả 3 đổ mồ hôi
-"Trông dễ thương lắm, Mai gặp, yoi"- rồ ga phóng thẳng
-"........................"- Cả 3 ngẫm lại
-"Em biết ngay là tên này không bình thường"- Luffy lục lọi từ ngữ của mình
-"Chúng ta nên coi chừng hắn"-Sabo lập chiến lược trong đầu
-"....."-Nội tâm Law đang đấu tranh dữ dội
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip