Chap 8: Mera
Law dừng trước căn biệt thự màu vàng nhìn từ bề ngoài không có gì đặc biệt của mình, đưa tay ra chỉ thị những tên thuộc hạ đứng bên ngoài, Law bước vào trong , nội thất bên trong cũng giống như bề ngoài bình dị đến bất thường của nó. Law đứng trước một cây kiếm được mình đặt trên một cái kệ giữa phòng, có lẽ đây là điều bất thường nhất trong nơi này. Law gõ nhẹ cây kiếm xuống nền nhà. Một cánh cửa mở ra tạo thành mật thất dưới chân Law. Vừa bước chân xuống, một thứ trắng trắng cam cam và mềm mại lao thẳng vào anh.
-"Law nii ~ Thứ chúng ta vừa bắt được thật kì lạ ! "
Law nhìn cậu em họ của mình.
-"Bepo ! Làm tốt lắm"
"Aye~" - Bepo cười tít mắt
Law bước xuống bậc thang cuối cùng thì nhìn thấy Penguin bước ra từ căn phòng tra tấn. Penguin cũng nhìn thấy Law nên mở miệng cười nói.
-"Lão đại về rồi sao ? Thật đúng lúc, tên này rất kì lạ"
Law cười nhạt rồi bước vào trong, một tên bị trói đặt trên ghế giữa phòng không ngừng phát ra âm thanh gì đó, mặc dù máu không ngừng chảy ra từ miệng hắn vẫn không ngừng lập đi lập lại.
-"Mera ~~ Me...khục,..Mera...~~ biển.....đánh bại...~Mera....M....M......."
Law cũng không phải thần thánh mà có thể hiểu hắn đang nói gì, hơi nhíu mày nhìn về phía Shachi đứng gần đó, Shachi cũng lắc đầu nhìn Law. Không lâu sau đó, Law bước đến gần và làm phẫu thuật tên đó, mặc dù mỗi phần cơ thể ở mỗi chỗ khác nhau và chịu tra tấn đủ loại hình, tên đó vẫn với câu nói đó, chữ có chữ không nói đều đặn cho đến khi nụ cười quỷ dị vang lên rồi tắt ngúm. Law tuy không khiến hắn nói ra điều gì nhưng thứ Law quan tâm là câu hắn nói, anh không hiểu nó, nhưng anh biết thứ đó nguy hiểm, chỉ vậy thôi thì quá mờ mịt.
Bepo nhìn tên vừa được trả thân xác giờ nhìn không biết phải người không, sau đó lục lọi gì đó. Phần gần cổ tay có một vết da hơi nhô lên, Bepo cào một đường, một viên thuốc nhỏ được bọc trong một lớp vỏ bằng vàng, Bepo lấy ra sau đó đi kiểm tra. Shachi tìm được một tấm ảnh mờ trong sợi dây chuyền hắn mang. Law không còn quan tâm nữa.
Law nhìn tên kia không quen mắt lắm, hắn chắc chắn chưa biết gì nhiều, có lẽ hắn tìm Mera gì đó... . Law thở nhẹ, ngước lên nhìn một khoản không vô định.
-"Anh muốn gặp em, Ace-ya."
--------------------------
Tại một kho hàng gần bến cảng.
-"ỌC !!!..... ỌC !!...T...TA.....A....ỌC....."
RẦM..
Thân người ngã xuống, hơi thở đã không còn. Người vừa ra tay im lặng nhìn cái xác ấy một lúc rồi quay người bỏ đi nhưng một giọng nói.
-"Mera không sử dụng quá nhiều sức nhỉ ? Sức mạnh đó thật đặc biệt"
-"Age ? Cậu theo tôi làm gì, tên này nghe lén, tôi không vô lý giết hắn"
-"Rồi, biết rồi."-Age đi lại gần Mera-" Nhưng mà cậu không định giúp Sabo à?"
-"Tôi không nói như vậy, nhưng còn tùy tâm trạng thôi."
Age điều chỉnh con đường trước mắt,đoạn đường đi như dài ra thêm, khung cảnh chợt thay đổi. Mera quay đầu ra sau.
-"Neah phải không ?"
Age thở dài, một người bước ra từ những khung cảnh trước mặt.
-"Chúng tôi phối hợp cũng được đó chứ~ Mera nhìn ra dễ quá ."
Mera đưa tay lên, âm thanh sóng vỗ... nước tràn vào những con đường rồi nhòa đi, trả lại khung cảnh thật. Mera nhìn về phía biển im lặng không nói gì, Age cũng bỏ đi vì chán, riêng Neah thì lại ngồi cạnh Mera và im lặng như vậy.
-"Anh không cần biết em có sử dụng sức mạnh của em một cách triệt để hay không, nhưng với Sabo em cần phải tin tưởng. "
-"Umi Umi no mi....âm thanh từ biển thật buồn, thật bao la, thật bí ẩn...những con tàu....tự do.. hmmm..."
Mera chỉ nói như vậy rồi quay về tàu. Neah khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ.
Mera nghĩ, có lẽ, có những chuyện cả đời cũng không cần nói ra, im lặng nhìn họ... im lặng chứng kiến mọi thứ thay đổi, ... im lặng trước những cuộc chiến không nên xảy ra... im lặng trước những tai ương đang dần như những loài hoa nở rộ trong bóng tối.
------------------------------------
Thousand Sunny
[ Phòng Y Tế ]
Cạch...
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Ace cũng mở mắt, cậu nhìn cánh cửa để chắc chắn rằng nó thật sự đã đóng lại, sau đó Ace lại gom lại thông tin mà mình hiểu được tại nơi này. Theo những gì nghe được loáng thoáng, nơi này đươc gọi là Thousand Sunny là nhà chính mà Luffy đề cập với cậu nhóc có mái đầu nâu nhạt hay chăm sóc mình. Cư nhiên mình lại chưa từng biết đến nó, Luffy lại kín miệng như vậy sao?
Ace đi vòng quanh căn phòng, toàn trắng là trắng, mọi đồ vật, từ tủ đến rèm, đôi khi quá sáng như vậy lại khiến Ace hoang mang. Chopper không phải thích màu trắng nhưng theo tiêu chuẩn một căn phòng bệnh là vậy mà. Ace mở cửa ra ngoài, cậu đi lòng vòng qua các dãy hành lang, cậu đi vào một căn phòng có một cánh cửa màu đen, họa tiết xanh gợn sóng nhìn rất đẹp, nó thu hút Ace, và thế là cậu bước vào. Cánh cửa đóng lại.
Cạch...
Mọi hình ảnh của Ace đều được căn phòng ghi lại, như đã nói, Thousand Sunny căn bản không bình thường, nó có suy nghĩ... vậy thôi cũng hiểu.
Luffy cùng mọi người đang bàn luận gì đó.
-"Con bé trong tấm hình này là nguyên nhân mà 4 năm trước những bang phái ngưng hoạt động"-Luffy nói
Nami cầm tấm hình lên nhìn.
-"hmm..? Sao cậu lại nói vậy? Cậu biết chuyện gì sao?"
-"Không hẳn"-Luffy cau mày-"Theo những gì Robin thu thập được... có vẻ... thứ khiến chính phủ và quân đội chính nghĩa áp đảo chúng ta... đã biến mất"
-"Biến mất ? THỨ ?? "-Nami ngạc nhiên-"Thứ khiến các cậu sợ là ...?"
-"hm... Biển."-Luffy nói gọn
-"Đại loại như Nước biển hoặc Đá biển à ?"-Sanji vừa hút điếu thuốc vừa nói
-"Yup"
-"Vậy.... có thể tên của thứ đó là Umi ?"-Ussop xoa cằm nói
-"Là Umi Umi no mi....và nó đã biến mất cùng với Meiro Meiro no mi"
-"Meiro..."-Zoro lẩm bẩm
-"Là mê cung "-Nami nói
"...."- Ừ thì mê cung ....
-"Tớ thấy không ổn khi gặp chúng"-Ussop nói
-" Biển và Mê Cung...đều là điểm yếu "- Brook nói
-"Supper ! Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"-Franky nói
-"Đương nhiên là tìm nhân tố quyết định..."-Sanji thở ra làn khói
Cả bọn nhìn nhau
-"Vậy chúng ta cũng nên đi rồi"-Nami nói
-"Đợi Robin về đã. Tớ muốn đến chỗ Ace"-Luffy vui vẻ nói
-"Rồi rồi, cậu thích gì làm đi ~~ Dù sao chuyện này cũng chỉ là bước 1, không cần đến cậu"-Ussop nói
-"Oh~~ trông cậy cả vào Ussop đấy "-Luffy đi mất
-"Khoác lác"-Nami thở dài
--------------------------
Mera định đi về tàu nhưng cô lại vòng hướng khác, cô muốn khuây khỏa một chút. Cô không muốn lại nghe mọi người nói đến chuyện thực hiện kế hoạch của Sabo. Cô không ghét Sabo nhưng không có nghĩ là thích, nó bình thường đến dị thường, cô không hiểu tại sao mình lại đi theo Sabo, cô không hiểu tại sao mình lại nghe lời Sabo ăn trái cây đó, cô không hiểu tại sao mình lại không phản kháng, cho đến bây giờ mọi chuyện vẫn rất khó hiểu. Gác chuyện đó sang một bên cô đi tìm một nơi thích hợp để ngồi . Ánh mắt cô hướng đến con tàu, cô nhìn thấy một người lạ, một cô gái... Mera ngồi dậy, tay cô hướng phía người đó, một cơn sóng vỗ đến,...
Robin vốn dĩ phát hiện ra con tàu này là do nó khá là đặt biệt, được canh gác, những kẻ này đều có một hình xăm là một con hồng long, điều đó còn đặt biệt hơn khi Robin nhìn thấy bóng dáng của người anh họ mà Luffy đã từng cho mọi người xem hình đang được bọn người đó cung kính, vốn chỉ định xem thử thôi, không nghĩ đến... cả Sabo cũng không khác Luffy, nói như vậy họ phải chiến đấu với nhau, kẻ thù không cần khoan nhượng ~~.
Robin phát hiện những con sóng có điểm bất thường, chúng dường như chỉ đánh về phía cô. Bất chợt đợt sóng mạnh hơn và khiến cô phải lùi vào trong, nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Một giọt nước biển tích tụ lại lớn dần phóng về phía Robin, Robin không thể chạm vào nên cô đành né ra, rồi nhìn xung quanh xem kẻ nào đang dở trò. Dừng ở chỗ những hòn đá sát biển, một cô gái có gương mặt... trong hao hao giống ai đó...ACE ??
Mera bực bội vì nãy giờ cô gái kia cứ né mãi, với lại, cô mệt chơi trò mèo vờn rồi. Bàn tay đưa về phía Robin xoay nhẹ, những giọt nước biển tích lại, rồi bất ngờ bám vào mặt Robin tạo thành một cái bong bóng lớn bọc lấy đầu của Robin, Robin tuy có thể duy trì ở trạng thái dưới biển, nhưng nó không được lâu và còn bị hạn chế sức mạnh. Robin sử dụng sức mạnh của mình, hai cánh tay mọc trên vai Mera và bóp cổ . Mera im lặng sau đó đưa cánh tay đang điều khiển nước biển kia lên bóp chặt lại, nước biển bất ngờ xâm nhập vào mũi miệng và tai của Robin, cô dần mất ý thức, cánh tay trên vai Mera biến mất. Mera búng tay, bọc nước tan ra, cô sờ sờ cổ mình
-"Nghẹt thở chết ta, hừ... "-Mera nhìn xung quanh-"Dù sao cũng chán, thả ra hay đưa cho bọn Sabo thì tiện nghi cho cô quá, giữ lại trò chuyện vậy... mà ... sao vác về đây..."
Điều au muốn nói: ... ừm....
.
.
.
.
.
.
Đợi bữa sau đăng tiếp vậy. ._.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip