C4: Câu chuyện về điều ước

Sau khi nói xong câu đó, Thiết Thanh nhìn chằm chằm vào Lẫn Tùy, chốc lại quay mặt đi. Dáng vẻ cậu bây giờ trước mặt Lẫn Tùy lại đang thể hiện sự lúng túng và rối bời khi vừa mới thổ lộ tình cảm của mình với anh xong. Đây thực chất chỉ là đoạn tình cảm thuần túy nhỏ nhoi của một đứa trẻ khi sợ mất đi người thân quan trọng nhất của nó mà thôi. Dù Lẫn Tùy hiểu đằng sau câu nói kia chỉ là thứ tâm tư đơn thuần và trong sáng của một đứa trẻ con chứ không phải đoạn tình cảm nào khác nhưng anh vẫn nhịn không được lại muốn trêu chọc thằng nhỏ đôi ba câu gì đó cho nó tức chơi. Anh nói :

"Thanh, chú mày có phải là đã thầm thương trộm nhớ anh từ lâu rồi phải không, nhóc con ?!" Anh cười đùa với cậu.

Nụ cười của anh tươi rói rạng ngời như mang tia nắng vàng chiếu xuống mặt Thiết Thanh làm cậu bỗng chốc thấy mặt mình có hơi nóng, nhưng khi nghe anh nói vậy thì gương mặt cậu liền biến hóa từ kinh ngạc sang xấu hổ. Cậu nói lớn : "A..anh nói vậy là sao chứ ! Em chỉ l..l.. là.. coi anh như anh ruột của mình nên mới nói như vậy để anh đề phòng với nguy hiểm sắp tới thôi mà."
Nói xong khuôn mặt cậu ửng đỏ lên như muốn khóc đến nơi. Thấy thế, Lẫn Tùy đột nhiên cảm thấy mình như mấy bọn xấu xa chuyên ức hiếp trẻ con vậy. Nói gì thì nói chứ, anh chỉ chọc thằng nhóc này có câu thôi mà không ngờ được nó lại phản ứng mạnh như vậy. Azz.. thằng bé này, cũng nhạy cảm quá đi. Mà,.. không không đúng, phải nói là nó bị yếu đuối về mặt nội tâm mới đúng, nghĩ gì mà xa thế trời, cố gắng rặn câu giải thích đến phát khóc luôn kìa.
....
..

Cuối cùng, Lẫn Tùy như một tên trai đểu nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành xin lỗi Thiết Thanh vì đã lỡ miệng chọc cho con tim thủy tinh yếu đuối của cậu hoảng loạn như thế.
Mấy phút sau đó, sự việc kết thúc một cách êm đẹp với sự áy náy như đã làm việc xấu của Lẫn Tùy cùng với một tâm hồn mong manh dễ vỡ của Thiết Thanh khi bị anh đùa giỡn.

Lúc sau, hai người ai nấy cũng đều về phòng của mình thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên đường đi sang trấn kế bên với kế hoạch cướp của nhà người ta.

* Tại trấn Thành Nho :

Cơn gió hiu hiu lả lướt bay lượn giữa khung trời xanh rộng lớn bao la. Gió bay qua những ngôi nhà gạch cổ kính đầy sắc màu cùng những tán lá cây được trồng ven đường, làm lay động các cành cây phiêu bay theo cùng cơn gió, gió bay lướt qua đoàn người đông đúc ồn ào náo nhiệt trong trấn. Phiêu du cùng áng mây bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời xanh. Huyên náo đông vui bên ngoài là thế nhưng mấy ai biết được ngoài những hình ảnh vui vẻ kia thì bên trong thị trấn lại tồn tại những ngõ nhỏ âm u với góc khuất đen tối và bẩn thỉu về chế độ nô lệ của các nhà sĩ giả cùng các chiến sĩ ma thuật giàu có.

Chủ yếu trong những cái ngõ đó đều được xây dựng một cái quán buôn bán đầy kiểu đồ khác nhau trông không khác gì với các quán bán đồ thông thường. Thế nhưng, nếu đi sâu vào trong đó, sẽ tìm thấy một căn hầm được dẫn đi xuống dưới lòng đất. Khi mà đã xuống đến nơi, sẽ thấy một cái bảng treo được treo với dòng chữ "Chốn thiên đường cực lạc".
Và toàn bộ những con người ở đó không là chiến sĩ ma thuật thì cũng là bậc sĩ giả với quyền năng mạnh mẽ cùng đôi mắt thấy trước được tương lai và xem lại quá khứ, nhưng các nhà sĩ giả đều chiếm số ít trong đó, nhiều nhất là các chiến sĩ ma thuật cùng nô lệ bên trong.

*
Đâu đó tại một con ngõ nhỏ hẻo lánh nọ, có một căn nhà gạch vs nhiều cái cửa kính bên ngoài. Và trên cái gác xếp nhỏ bên trong kia, có một đứa bé tầm 3,4 tuổi với dáng người gầy nhom vì không ăn uống đầy đủ cùng quả đầu bù xù màu bạch kim che mái gần hết nửa khuôn mặt với các lọn tóc xoăn sóng dài ngay đuôi tóc kết hợp với đôi đồng tử 2 màu dị biệt. Đứa trẻ ấy là nô lệ và không có tên, nó lặng người ngồi bên cửa sổ. Xung quanh nó chẳng có gì ngoài mấy đống rơm và mấy khúc gỗ lớn nhỏ bị chặt mấy khúc. Nó nhìn lên bầu trời đêm với hàng vạn vì sao sáng trên đó, đôi mắt nó chứa đầy những cảm xúc lạ thường xen lẫn đầy dư âm tạp vị. Nó chấp tay lên và khép đôi mắt lại, trong lòng thành tâm khẩn cầu các vì sao sáng trên trời.
..
.

Mọi người xung quanh thường nói với nhau về một truyền thuyết rằng :
- Hễ vào ban đêm trên bầu trời đầy ắp những ngôi sao sáng tập hợp lại cùng nhau thì những ai mà bắt gặp được cảnh tượng này thì sẽ là người vô cùng may mắn. Chỉ cần bạn nhắm mắt rồi chắp tay khẩn cầu điều ước, bất cứ thứ gì cũng được, ở trong lòng hay trong tâm trí, chỉ cần không nói ra ngoài miệng là được, vì nếu nói ra thì ước muốn của bạn sẽ không thành hiện thực. Sau khi mà khẩn cầu điều ước xong rồi, ngày hôm sau mọi mong muốn của bạn sẽ thành hiện thực.

Và hơn hàng chục triệu năm trôi qua, cái gì là truyền thuyết cũng sẽ đi vào quên lãng, sự tích về điều ước cũng chỉ là sự tích. Chưa từng có ai chứng thực được điều đó sẽ xảy ra cả.

Chưa từng có ai hết, không ai lại đi tin vào truyền thuyết đã truyền miệng nhau qua hàng triệu năm như thế. Bởi đó là một điều vô lý trong cái thế giới kỳ giả toàn năng này. Bất kì ai cũng có thể tự mình đạt được điều đó, và cái truyền thuyết đó chỉ là một câu chuyện xưa hiện tại được kể lại cho bọn trẻ con nghe chơi mà thôi.
......
...
..
.

Không một ai tin vào truyền thuyết đó. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một câu chuyện hão huyền được người xưa tin vào và kể lại thôi. Nhưng, như vậy thì sao chứ !
Chưa ai hoàn toàn nghiệm chứng sự thật về truyền thuyết này mà. Không một ai tin vào nó vì nó quá vô lí. Mọi người đều không tin vào nó, ai cũng thế.
Chỉ là nếu như, nếu như có một người tin vào nó thì sao ? Tin vào một câu chuyện hoang đường và không có thật ?

Hai bàn tay nhỏ bé lấm lem đầy bùn đất và đầy rẫy các vết thương hờ lớn nhỏ khép chặt lại với nhau đặt lên trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Dù quả tim ấy có bị vấy bẩn bởi lòng dạ xấu xa cùng tâm tư thối nát tột cùng của con người đi chăng nữa. Cái đầu bông xù được ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé của đứa trẻ. Trên người nó mặc một bộ quần áo rách rưới được may vá lại nhiều lần. Trăng sáng soi vô người nó, các ngôi sao đều đang tập trung lại và càng lúc càng sáng hơn trên trời.
Cả bầu trời đêm ngay lúc này hiện giờ lại càng thêm lung linh và tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Đứa bé con dưới tia sáng của mặt trăng soi vào, càng lúc càng khép đôi tay đang lồng vào nhau lại thật chặt. Đôi mắt nhắm tịt lại. Thành khẩn cầu ước muốn với các vì sao.

"Hỡi những ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ cùng nhau trên kia, xin hãy thực hiện ước muốn của ta. Ban cho ta một điều tốt lành vào ngày mai, hãy cho ta thấy được sự hi vọng mà ta đã từng buông bỏ, cho ta thấy được mục đích để tồn tại trên cuộc đời này. Ta chỉ cần như thế thôi .. là được rồi."

Cầu xong, nó mở to hai con mắt ra ngắm nhìn ánh trăng và hàng vạn các ngôi sao đang hiện hữu trên bầu trời. Bỗng dưng, nó có một cảm giác khó tả cực kì. Nó không chắc điều ước có thành hiện thực được hay không nhưng nó lại thấy vừa hồi hợp và cũng rất căng thẳng trong người. Nó tự hỏi :

- Nếu như ngày mai có một phép màu đến với mình.

Mình sẽ có được nó mãi mãi hay không ?

Hết chương 4 .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip