56/ bảo chỉ có một người ba thôi
đúng 7 giờ tối, thanh bảo có mặt tại bệnh viện.
hôm nay ba trông ổn hơn, không còn xanh xao. đôi mắt của ông nhìn xa xăm, nghĩ về thằng bin. ông vẫn trông mong vào sự chủ động của đứa con mà ông luôn "thương". mười mấy năm trời không gặp, có nhiều điều cần giải bày, nhưng để nói ra không phải dễ.
- ba đỡ chưa?
- cũng đỡ. sao, con muốn nói gì?
- ok vậy mình bắt đầu nha.
have a sip là điều đầu tiên mà bảo cần hỏi. cảm nhận của ông ra sao khi bảo nói về ông, nói về những gì bảo trải qua, và về mẹ. bảo muốn được nghe lời thật nhất từ ba, không giấu giếm.
- ba xem have a sip chưa? tập có con í
- chương trình đấy à? mẹ có gửi cho xem.
- có một đoạn con nói về ba á, ba có thấy đúng không?
- ba thấy bình thường, đấy là cảm nhận của con, ba không ý kiến.
- vậy ba thì sao?
ông ấy luôn né tránh điều mà bảo thật sự muốn biết. để người đàn ông ấy chủ động chia sẻ không phải là điều dễ dàng. những suy nghĩ luôn bị mắc kẹt trong đầu, và luôn có hàng rào chặn lại, ông chỉ để mớ hỗn độn đấy trong trí óc, tuyệt nhiên không để lộ diện.
nhưng lần này ông cũng cần đối mặt.
nhìn thẳng vào đôi mắt ướt như sắp khóc của thằng bin, ông chợt thấy rung động. đôi mắt ấy đẹp, vậy mà đó giờ ông chẳng để ý. đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn, những viên pha lê sắp vỡ tung.
bảo đã chịu đựng nhiều trong hành trình trưởng thành của em.
- con trai ba lớn rồi. con lớn trong suy nghĩ, trong hành động, trong lời nói. thằng bin cứng đầu năm nào đã trở nên thận trọng và có chiều sâu hơn.
- nhưng mà hết là thằng bin của ba như hồi đấy rồi, ba có buồn không?
- cha mẹ ai mà không muốn đứa con của mình trưởng thành hả con? ai rồi cũng lớn, con cũng vậy. ba không muốn giữ thằng bin ấy mãi, cần cho nó không gian mới để tập sống với xã hội cạm bẫy. càng vấp ngã nhiều, càng có thêm vốn sống. bằng chứng là qua những bài nhạc của con.
- oh vậy ba thường nghe nhạc của con không?
- cũng có, nhưng ba không nghe thể loại này nhiều.
- vậy bài "cho ba" thì sao?
- có nghe rồi. ba thừa nhận rằng mình có lỗi sai trong đấy. ừm... bài đấy hay.
nghe chính miệng ba nói rằng bài nhạc đấy hay, em mừng thầm trong lòng. không còn gì hạnh phúc hơn khi người trong cuộc khen, hơn nữa đây là ba, người đã luôn phản đối việc bảo đi theo con đường này. hai người đàn ông cách nhau cả một thế hệ, ai cũng hiểu ra và trưởng thành trong suy nghĩ theo cách rất riêng.
hôm nay bảo thấy ba khác xưa, không còn nóng nổi, trầm tính hơn. ba cũng lớn thật rồi.
- nhưng dù có chuyện gì thì... mày vẫn là thằng bin của ba thôi.
- ờ... hahaha lâu rồi không nghe mấy lời này nên hơi bất ngờ tí. chắc nghe chửi quen rồi.
- mày cũng còn trẻ đâu, ba chẳng thèm tốn bọt nhằn mày làm gì.
- nhưng mà... chuyện mẹ đi bước nữa, ba không thấy buồn sao?
- buồn gì, dù sao cũng hết duyên rồi, bà ấy hạnh phúc thì ba mừng chứ sao.
người đàn ông đó vẫn như vậy, luôn âm thầm với tình cảm chưa bao giờ cạn. rõ là còn thương, còn muốn tiếp tục, nhưng vì cái tôi quá lớn nên không thể bước qua.
- rồi sau này, ba cũng sẽ hạnh phúc thôi. con đừng lo, chẳng phải con mong muốn cả hai được giải thoát hay sao?
- mẹ hạnh phúc, ba hạnh phúc, còn con thì sao? một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, con chưa bao giờ có. chỉ là những tiếng cãi nhau qua lại không hồi kết. ba có biết mỗi lần hai người có chuyện, vì sợ bị đánh nên con phải trốn qua nhà anh hiếu không? hai người có thể sẽ có hạnh phúc mới, nhưng con thì không.
đôi mắt sắp khóc, những giọt lệ đã lấp ló nơi khóe mi. tất cả những lời từ tận đáy lòng, hôm nay được dịp cho lên sóng. dồn nén của thằng bin từ nhỏ, đến năm 30 tuổi mới được nói ra, thằng nhóc ấy đã chịu đựng đủ rồi, nó chỉ cần có gia đình đầy đủ ba và mẹ.
không cần gì nữa.
- bảo à, con lại cứng đầu rồi. không phải muốn thì sẽ được. con cũng biết mẹ con phải thương ba thế nào mới chịu đựng người gia trưởng như ba tầm đấy năm. ba biết ba sai nhiều lắm, nhưng hãy thông cảm cho ba, hồi đấy tuổi trẻ mà, nổi loạn lắm. nên là... khi bà ấy quyết định như vậy, chắc hẳn đã suy nghĩ rất kỹ càng.
- con biết, nhưng mà...
- có bố mới mà, không phải sướng sao? không cần nghe lời càm ràm từ ông già này nữa.
- không quen.
- rồi sẽ quen.
bảo chưa thể chấp nhận. những gì em muốn, luôn bị cuộc đời phũ phàng gạt bỏ. bảo chỉ mong ước như vậy, nhỏ thôi mà... em không muốn phải sống trên danh nghĩa có cả ba mới và mẹ mới. thế là có tận 4 người à?
trong khi hai người em tận sự muốn tạo nên gia đình nhỏ, lại không còn nắm tay nhau.
- chắc gì người đó sẽ yêu thương con?
- thế sống với ba thì mày có được chiều chuộng đâu?
- nhưng con thích vậy. những lời đường mật đôi khi là độc dược, con không lường trước được. vì dù sao thì... không có máu mủ.
càng không phải ruột thịt, càng phải e dè. bảo đã trải qua nhiều những cú lừa trước đây, nên trong thâm tâm em tự nhủ cần phải thận trọng và không để những ngọt ngào làm mờ mắt. cũng vì đi theo mùi hương ấy, em đã bị những mối tình trước lừa cho những cú đớn đau.
nên bảo không muốn nữa. thà bị đánh, bị chửi còn hay hơn.
- chẳng phải có câu "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" sao?
- tùy trường hợp thôi.
- có lẽ do con quen nghe những lời thẳng thắng, nặng nề rồi.
- vậy con không muốn mẹ đi bước nữa à?
- không hẳn, mẹ vui thì con vui thôi. chỉ là không muốn có ba mới.
- thì thôi đừng gặp người ba mới đấy.
- mẹ nói người đó là fan của con, nên không nỡ...
- vậy sao con còn không chấp nhận?
bảo tiếp tục mâu thuẫn. chỉ là em đang rạch ròi giữa việc người đấy là fan và người đấy là ba mới. hai vai trò khác nhau, và không đáng để so sánh trong trường hợp này. yêu thích nhạc của em – em quý, nhưng để chấp nhận người ba mới đấy – em chối. bảo chỉ muốn giữ ký ức đẹp nhất về người ba đang trước mặt của bảo.
- bảo chỉ có một người ba thôi.
- haiz... đến giờ vẫn cứng đầu. nhưng sao lần này... mày làm ba cay mắt quá.
người đàn ông xém rơi nước mắt. ông không phải người hay khóc, và hầu như bảo chưa thấy ông khóc lần nào. bất kỳ tổn thương, ông đều nuốt vào trong và không để ai thấy. còn đằng sau đó ông có khóc một mình không, không ai rõ.
hoặc có thể ông đã từng muốn khóc, nhưng không thể khóc nổi. và đó là nỗi đau lớn nhất trên cuộc đời.
khóc được thì dễ lắm, còn không thể khóc mới khổ. vì nỗi đau nằm ở bên trong, và mãi mắc kẹt ở đó, không có cơ hội giải phóng để nhẹ lòng. trái tim nặng nề những bức bối tiêu cực, đầy ụ trong đấy.
người đàn ông khô khan ấy, hôm nay đã biết xúc động là gì. chỉ vì một câu nói của thằng bin mà ông vẫn luôn thương trong lặng lẽ. thế nên, dù cả hai khắc khẩu bao nhiêu lần, vẫn luôn hiện hữu tình thương. vốn dĩ họ không thể hiện bằng lời nói, nên những gì họ thốt ra bằng lời sẽ khô khan và thường xuyên gây tranh cãi. nhưng hành động lại không như vậy, họ âm thầm quan tâm và nghĩ về nhau một cách tinh tế nhất.
- mà thôi, con cũng không muốn làm khó ai cả. ai hạnh phúc cũng được, thôi thì xem như hạnh phúc đấy con không với tới thôi. chẳng sao.
- ừ, đôi khi cần phải chấp nhận thực tại. nếu những gì con muốn đều thành hiện thực, con sẽ không có động lực để lao động đâu. đôi khi phải trái ý, thì sẽ tốt hơn.
- ba có xem rap việt không?
- có xem. mà lên sóng khép nép thế, ba xem còn bị giật mình.
- mỏ hết hỗn rồi, lên ti vi mà, phải làm hoa hậu thân thiện. có gì về viết nhạc giải quyết.
- vậy càng tốt, chứ mày nổi loạn quá thì lại toi. bị đấm một lần rồi chắc cũng biết sợ mà hả?
- tính ra hai chuyện hong có liên quan luôn đó?
- còn nói gì nữa không, ba đi ngủ.
đến chuyện quan trọng là thế anh, bảo phân vân. dù rằng hai ba con đã thoải mái hơn, nhưng chuyện đấy không phải điều dễ dàng để nói ở thời điểm này. hay là đợi rap việt xong nhỉ? nên đưa cả andree sang đây thì tốt hơn.
nếu vẫn còn quen.
- hỏi này cái nha, ví dụ hoy nha, đừng có chửi đó.
- nói gì nói lẹ, úp mở thì đi về.
- nhưng mà hứa là đừng có nghĩ gì sâu xa nha?
- đi về?
- à thôi để nói liền. giả sử nha, ba có đứa con trai có người yêu, nhưng người nó yêu không phải nữ, mà là nam, thì sao?
- mày đang nói mày à?
- đã nói là giả sử mà.
- nào mày như vậy thì tao nói, chứ không phải thì tao không biết.
định bụng gài ông ba mà không thành công. bảo không hỏi nữa, nếu không sẽ lộ chuyện lại rắc rối. cũng đã khuya, em dặn dò ba dưỡng bệnh rồi về nhà. xem như cuộc trò chuyện hôm nay đã diễn ra suôn sẻ, bình yên không dông bão. và ít nhất... không có tiếng cãi vã nào.
hoặc có thể do đang ở bệnh viện và bị bệnh,
nên ông không thèm lớn tiếng.
- có lẽ thế!
------------------------------
xem như mối quan hệ giữa ba và bảo bình thường lại rùi he, chỉ có việc công khai thì chưa dám thui. chap sau thì bảo vẫn còn ở mỹ và đi nhậu cùng anh lj và anh hiếu nha. sẽ có giao đãi câu chuyện tập luyện của nhà chung nữa.
riêng hint otp hôm qua thì quá cháy rồi, không còn gì hạnh phúc hơn 🥰. giờ đợi full trên vieon để xem full rõ nét thoai 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip