58/ đếm ngày xa em

- tao đã nói là mày đừng lãng vãng theo andree mà?

- không có não hả thằng óc chó?

- andree là của tao, mày thử đụng đến anh ấy thử xem?

- kẻ bệnh hoạn mà đòi hạnh phúc hả?

- xử nó đi tụi mày.

liên tục là những lời mắng nhiếc đe dọa đáng sợ, tất cả đều hướng về thanh bảo. em không thể phản kháng, chỉ ngồi sụp xuống ôm gối giữa bầy sói giận dữ. bên kia đông quân quá, em không thoát nổi. ngay lúc này, em chỉ mong được rời khỏi sự độc hại đang tràn lan bầu khí quyển – những kẻ lạm quyền ỷ đông nạt yếu.

con báo ngày xưa không còn tác dụng, bảo khó thở vì ngộp. những lời chửi mắng ngày càng nhiều, cùng những tác động vật lý lên cơ thể. bảo chỉ có thể ngồi đấy chịu trận, ôm đầu thảm thương.

em la chới với, nhưng không thấy người đến cứu, chỉ có những tiếng rủa man rợ của tụi bắt nạt. nam có, nữ có và hầu như đều hướng "mũi dao" về phía em. đánh chán chê, họ bỏ đi và để lại thân xác hiu hắt nằm đấy.

cơn lốc xoáy bắt đầu cuốn em đi.

mê man, mê man...

đôi mắt mờ dần, không nhìn thấy rõ. vết thương mỗi lúc chảy máu nhiều hơn, đã bị đánh đến u đầu mẻ trán, không còn sức đi nổi.

...

hiếu: nè bảo dậy đi em, cái gì mà la dữ vậy

jimmy: coi coi nó có bị ác mộng không?

hiếu: kiểu này chắc luôn. bệnh cũ tái phát rồi. tỉnh đi bảo, em ơi?

nghe loáng thoáng tiếng gọi quen thuộc.

"là anh hiếu"

nhưng mà anh đang ở đâu, bảo cố gượng dậy để tìm kiếm giọng nói đấy, nhưng chẳng thấy ai cả. em đau đầu, những vết bầm có cơ hội trồi lên và làm nhức nhối.

- tỉnh đi cái thằng này?

một cú tác động cực mạnh. bảo tỉnh giấc. em thở hổn hển cùng gương mặt thất thờ, mặt không còn giọt máu. em vừa trải qua điều gì thế này, mọi thứ thật kinh khủng, so terrible!

bảo: má ơi sợ vãi

hiếu: làm gì mà la dữ vậy em?

jimmy: có sao không đấy? để anh lấy nước cho em uống

bảo: em nằm mơ thấy cảnh bị đánh, bị chửi vì quen andree. em có cảm giác mình đã bị vỡ tung... aizz đau đầu thế này!!

hiếu: gần đây có hay bị vậy không?

bảo: hong có, với kiểu em ngủ ít ấy, cứ rảnh là chợp mắt, giấc ngủ chập chờn lắm

jimmy: em với andree có cãi nhau hay gì không, có khi bị ám ảnh

bảo: có nhưng mà chuyện nhỏ à, giải quyết xong hết rùi

hiếu: có khi là cái điềm đó con, coi cảnh giác, đừng có tin người ta quá

jimmy: anh cũng thấy vậy, yêu đương gì thì cũng phải nghỉ cho bản thân nữa. gần đây xuống kí quá, ăn lên cho mập

bảo: mấy nay ăn quá trời luôn nè. mà chắc hong sao đâu, nhìn vậy thôi chứ andree tốt lắm, mấy anh đừng có lo.

hiếu: thì khuyên vậy thôi, để tao coi he, mai mốt mà có chuyện gì thì mày cũng biết là tao sẽ làm gì rồi đấy

jimmy: giang hồ dữ

hiếu: đụng em tao là múc

bảo: cảm động ghê. hỏng sao đâu, thôi em đi rửa mặt đây. nay cho em ở đây ăn chực tí nha, tối về

jimmy: nữa hả mấy ba?

hiếu: thông cảm đi bạn, mai mình cũng về rồi. lười về quá

jimmy: mà ba của em xuất viện chưa?

bảo: em nghĩ chắc rồi á anh. nhưng mà bữa nói chuyện xong nên hơi ngượng, hong dám về sợ sượng

hiếu: có muốn cũng không về được đâu, không thì tự bắt xe về. anh mày tới giờ lười rồi

jimmy: thôi hai bây rửa mặt đi, đồ ăn sáng sắp xong rồi

cơn ác mộng cùng với lời cảnh báo của anh hiếu khiến cho bảo trầm tư. đôi khi em đã có suy nghĩ như vậy, nhất là khi tấm ảnh đấy... nghĩ đến là đã thấy cay mắt. em đã từng rất hận...

dù sao thì em vẫn tin vào trực giác của bản thân. trái tim đã nhiều lần tổn thương, em không muốn để ai đụng đến nó một lần nào nữa.

bảo có cuộc họp với ekip về bài nhạc chuẩn bị lên sóng vào tuần sau.

dự định đầu tháng tháng 6 nhưng do em bệnh nên kế hoạch đổ bể. nhưng chẳng sao, hoàn thành xong hết nên sẵn sàng để release.

bảo: wassup anh em

masiu: đi chơi bỏ anh em, giận rồi

bảo: thoai mà, tại có việc thật. gặp anh hiếu không?

masiu: đâu anh hiếu đâu? hú anh ơi?

hiếu: lô em trai. dạo này khỏe không em?

masiu: bị em trai của anh lợi dụng tên tuổi nên bớt khỏe rồi

hiếu: có coi khúc đó. thằng bảo báo thiệt

masiu: mạnh mồm có ngày nhục

bảo: anh flexing em mà, tự hào lắm mới thế

masiu: ông tăng thêm áp lực cho tui thì có

hiếu: sắp ra bài mới hả?

bảo: ờ, có nhỏ con gái em nữa

hiếu: bảo hân hả? nhỏ có trong cuộc họp này không?

hân: lô anh trai, em nè

hiếu: mày đợi đó đi con, đợt này dí tới chết

hân: anh em với nhau không à

bảo: dí nó cho em, à có anh jimmy dí chung nữa

hân: anh em ton tặc, tình nghĩa xộn lào

bảo: mỏ vậy ế là phải

staff: mà dự kiến là thứ 6 tuần sau release được không anh bảo? còn phần hậu kì chưa xong

bảo: anh nghĩ hợp lý đó, nhưng mà teaser thì đợi anh quay xong vòng 2 đã. dự kiến là quay trong 2 ngày

masiu: không, em lại nghĩ mình hé lộ từ bây giờ là vừa, chứ ghi hình 2 ngày, xong đăng teaser rồi hôm sau đăng ngay thì sự chờ đợi của khán giả không còn hấp dẫn

hiếu: nhưng mà để đợi lâu thì cũng không ổn đâu nha em

bảo: để coi coi... thôi để chủ nhật anh nhá hàng trước, thứ 4 đăng trailer rồi thứ 6 release là đẹp. yên tâm đi, cứ tin anh

hân: hong dám tin

bảo: có nhỏ con gái mà không bao giờ về phe bố

hiếu: coi lại bản thân ăn ở thế nào. mà thôi bây bàn tiếp đi, anh đi gọi vợ tí

cả ekip bàn tán sôi nổi về chiến lược pr bài mới. dù gì cũng là sự tái xuất sau thời gian dài ở ẩn, phải đầu tư và nhất là hiệu ứng rap việt sẽ là bàn đạp để bảo nổ phát súng cho con đường âm nhạc của em.

ở bên đất mỹ xa xôi vậy mà bình yên đến lạ. bảo đang cố gắng tận dụng những ngày cuối ở đây để chữa lành những dồn dập vừa rồi và là một cách để em tạm xa những ồn ào, những áp lực đang đè nặng.

con báo đôi khi thèm khát những khoảnh khắc bình an.

nó không hề muốn phải chịu đựng nỗi đau. vì mỗi nỗi đau được tiêm vào sẽ làm em đau nhói. đến một thời điểm, điều bảo cần là nghỉ ngơi, an yêu để thanh lọc tâm hồn. nếu luôn sống trong những va chạm đầy toxic, bảo chẳng còn đường để lui.

thời gian qua đã quá đủ rồi.

----------------------

thế anh trầm ngâm với điếu thuốc trên tay. gã không muốn làm gì ngay lúc này. hình ảnh của thanh bảo tràn ngập trong trí óc, gã chỉ mong được nhìn thấy em. ngày mai bảo mới về, vậy là thế anh phải chịu đựng thêm 24 tiếng nữa. chỉ cần một giây chờ đợi, gã đã cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu.

playlist ngẫu nhiên đến bài nhạc "bản nhạc cuối". giọng của bảo làm xoa dịu những bức bối trong lòng gã, đã gần 1 tuần gã chưa nghe thấy giọng em, gã nhớ.

"bảo là cơn nghiện của anh"

gã nghiện từ hơi thở, giọng nói, bờ môi, ánh mắt, nụ cười. gã cứ nhớ hoài những lần em cười vô tri, và lúc nào cũng sáng rực bởi nụ cười đấy. gã bị xao xuyến vì sự đáng yêu vô đối của bảo, cùng giọng nói của một em bé ba tuổi chứ không phải ba mươi nữa.

trong mắt thế anh thì bảo luôn luôn ba tuổi.

ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa qua, nhớ lại lần làm bảo đau khổ, gã tiếp tục tự trách chính mình. gã nhìn thấy sự tệ bạc của bản thân, và thấp thoáng thấy sự thất vọng trong từng dòng tin nhắn. gã luôn biết gã sai, nhưng lại không thể khắc phục. vậy mà thanh bảo vẫn tiếp tục ở lại bên gã, vì sao lại kiên trì đến vậy?

cũng chỉ vì thương thôi.

tình cảm đã gắn chặt trong tim, không thể dùng bất kỳ tác động nào để tách rời. vì trái tim của bảo đã có thế anh, nên em sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm. em bao dung đến không ngờ, vì thương nên em luôn dễ dãi. chính điều đó càng khiến thế anh xót, và thương em nhiều hơn.

quả thật thì tính cách của cả hai khác một trời một vực. có một thế anh ngoài lạnh trong nóng, không giỏi thể hiện tình cảm. có một thanh bảo luôn phô bày tình thương đến đối phương, vì em đang yêu một cách mãnh liệt nên không màng đến cái nhìn của người khác. thế anh như một phần không thể thiếu của thanh bảo và ngược lại.

vì vốn dĩ, hai người sinh ra đã thuộc về nhau,
nên dù có sóng gió thì cuối cùng vẫn về lại.

quan trọng nhất là sự cố gắng của cả hai để duy trì lâu dài.
dẫu cho có nhiều trái ngược.

ngoài ra còn một chuyện mà thế anh cần chinh phục.

ba mẹ.

nếu vượt qua chướng ngại vật này, thế anh không còn thấp thỏm lo sợ và e dè. gã sẽ thoải mái công khai với tất cả, vốn dĩ sự kì thị ở bên ngoài không làm gã bận tâm, vì định kiến đó luôn tồn tại dù rằng xã hội đã cởi mở hơn. chỉ đơn giản vì họ chỉ cố gắng ủng hộ lgbt để không trở nên lạc loài, còn trong thâm tâm vẫn có một sự định kiến nhất định. do đó mà andree đếch cần phải nài nỉ sự công nhận làm gì. chỉ cần bảo được hạnh phúc bên gã.

đã 12 giờ khuya. uống vài ngụm rượu trên tầng thượng, nhìn lên bầu trời đang rực rỡ những vì sao. đêm nay không còn âm u như mọi ngày, và thế anh có cảm giác ngôi sao của gã đang ở trên màn đêm ấy, vẫn luôn tỏa sáng dù ở bất cứ nơi đâu. và chỉ cần có thể, mặt trời cũng đủ vui để mỉm cười.

- ngày mai bảo về.

----------------------

hôm qua tui viết vội nên đọc lại không thấy hay lắm nên nay bù lại viết đỡ hơn này. chap sau là bảo bay về nha, nhà chung chuẩn bị nhoi như cái chợ =)))

còn fic "cao ốc 20" thì mn đợi tui đến thứ 6 tui sẽ đăng lại bình thường nha, fic bên đấy thì tui chú trọng nội dung cần phải chất lượng đúng với những gì mà bài hát gốc đã truyền tải nên tui không thể viết qua loa ấy, mà mấy hôm nay deadline dí mãi nên không thể viết được. đợi xí nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip