chap 11
Thanh Bảo đứng một chỗ nhìn về hướng Bùi Thế Anh đang đứng trong bếp
" mình đáng ghét đến mức đấy sao" Thanh Bảo thầm mơ hồ nghĩ trong đầu
Khi nãy em đã vô tình nghe được câu nói của gã, gã không thích Omega lặn như em, thì tại sao gã lại đem em về nhà gã
Em thuộc tuýp người overthingking, câu nói đau lòng ấy của gã cũng đủ em ngày đêm thức trắng để suy nghĩ, đằng này em lại phải nghe nó đến tận 2 lần
Câu nói đó chẳng khác nào một cuộn băng lập đi lập lại trong đầu em mãi, em vốn không mấy tự tin khi bản thân là 1 đoá bồ công anh yếu đuối, việc bản thân là 1 Omega lặn luôn là một thất bại mà em suy nghĩ khi bản thân được chào đời đến nay
Đến cả bản thân sinh ra là một Omega nhưng việc sinh con em cũng chẳng thể chắc chắn bản thân mình làm được hay không nữa thì khác gì 1 thứ bỏ đi chứ
Cái suy nghĩ tiêu cực đấy sớm đã dán chặt trong não em rồi, nên dù có người nói rằng em rất tốt cũng chẳng thể gỡ xuống được cái suy nghĩ ấy
Ở ngoài biết bao nhiêu câu nói tích cực lẫn tiêu cực cũng không khiến em khá khẩm hay suy sụp hơn là bao, nhưng chỉ riêng 1 câu nói mà Bùi Thế Anh cho rằng bản thân chỉ thuận miệng nói ra lại khiến em đặt nặng trong lòng
" nè, vào đây ăn sáng rồi tôi chở cậu về, trợ lí cậu sáng sớm mới điện đấy" em đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của Bùi Thế Anh làm cho hoảng hồn nhìn lại
" sao? Chị Lâm điện tôi sao, sao anh không kêu tôi " Thanh Bảo hơi lo lắng mà nhìn lại điện thoại
" vậy ai lúc đó điện thoại réo đến nát óc lại không quan tâm mà chui vào lòng tôi ngủ vậy hả " Bùi Thế Anh vừa dọn đồ ăn người làm đã chuẩn bị sẵn ra cho em
Em nghe như vậy thì mặt mày đã sớm đỏ ửng đến không còn chỗ trắng
" làm phiền anh rồi" em lí nhí xin lỗi người đối diện mình
Em lần mò định nhắn tin cho Mỹ Lâm thì mới biết được điện thoại đã sớm hết pin mà tắt nguồn
Em lo lắng vì không liên lạc được cho chị trợ lí của mình,. Bùi Thế Anh như sớm biết được suy nghĩ của em nên đã lên tiếng " không cần lo, JayTee đã nói cho trợ lí cậu biết cậu đang ở chổ tôi rồi "
Gã vừa thờ ơ trả lời em vừa thản nhiên ăn bữa sáng của mình, cánh tay rảnh rỗi còn lại của gã đẩy đĩa đồ ăn qua cho em
Thanh Bảo cũng hiểu ý cùng gã ăn sáng, không gian lại lần nữa đi vào im lặng không một động tĩnh, một người thì không có thói quen nói chuyện trên bàn ăn, người thì vì ngại ngùng nên cũng chẳng dám mở lời, cứ thế 2 người im lặng đến khi ăn xong
" Cậu đang bị rối loạn Pheromone đúng chứ, tôi giúp cậu điều tiết lại dòng chảy Pheromone" Bùi Thế Anh vừa thấy em buôn đũa cũng nhanh chóng nói ra lời đề nghị mà bản thân đã chuẩn bị từ đêm hôm qua
Thanh Bảo đang cầm lấy ly sữa mà gã đã chuẩn bị cho em lên uống một ngụm, dòng sữa ấm áp chưa kịp xuống tới cổ họng đã bị câu nói của gã làm cho em phải nhổ ngược lại ly sữa
" Khụ...khụ anh nói gì chứ, sao anh lại biết chuyện này " Thanh Bảo nghe vậy thì có hơi hoảng vì em không muốn bệnh tình của mình bị người khác nắm quá rõ, đặc biệt là người này
" hôm qua đưa cậu đi bệnh viện, vô tình biết, thế nào không đồng ý " gã cũng không để tâm lắm về chuyện em có phần kích động, lần nữa hỏi em
Thấy sự lưỡng lự từ em, Bùi Thế Anh cũng không mấy gấp gáp muốn nhận câu trả lời, vì gã biết rõ người này thế nào, càng cưỡng ép người này ắt hẳn sẽ càng khó tiếp cận, chỉ duy nhất là mềm mỏng chờ đợi mà thôi
Thanh Bảo cũng chẳng biết nói gì mà một mực im lặng rơi vào dòng suy nghĩ của mình, em khá bất ngờ khi gã nói vậy, theo em thấy gã là một người không tự mình đi tìm rắc rối, vì thì cớ gì gã lại ôm một mớ phiền phức là em vào lòng, với cả gã cũng đâu ưa thích gì em mà lại nói vậy
Hàng loạt câu hỏi và vấn đề xuất hiện làm em trở nên khó sử, em cũng có nghe Mỹ Lâm nói qua em có thể chọn phương pháp trị liệu với 1 Alpha khác nhưng đó không phải là sự lựa chọn tốt nhất
" được, vậy phiền anh rồi" em đây là muốn nhanh thoát khỏi bị rối loạn Pheromone, đúng là như vậy thật, gã mới là sự lựa chọn tốt nhất để giúp em
Thanh Bảo ăn xong bữa sáng của mình thì định nhờ Mỹ Lâm đến rước mình về nhưng gã đã nhanh hơn mà bắt em lên xe rồi tự mình đưa em về nhà
Em còn đang khá hoang mang thì xe của gã đã đến trước nhà em, Thanh Bảo định vươn tay ra mở cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ lúc nào, bên ngoài chính là gã
" định đợi tôi bế cậu xuống xe sao " gã thấy em nhìn mình chằm chằm mà không có ý định đi xuống thì thuận miệng hỏi
" à không...tôi xuống liền" em nghe vậy cũng không dám ngồi trên xe lâu hơn mà hấp tấp bước xuống
Nhưng vì bản thân em từ đầu đã hơi hậu đậu nên khi đang luống cuống bước chân ra xe lại trượt chân ngã về phía trước
Bùi Thế Anh từ đầu đến cuối chẳng dời mắt khỏi Thanh Bảo nên gã cũng nhanh chóng đỡ được em, Thanh Bảo cứ ngỡ bản thân mình sắp phải ăn đau liền nhắm mắt chờ bản thân ngã xuống
Nhưng thứ Thanh Bảo nhận được là 1 vòng tay ấm áp của gã chứ không phải sự cứng ngắc của mặt đường bên dưới
Bùi Thế Anh ôm lấy Thanh Bảo vào lòng, ở khoảng cách gần, gã có thể ngửi thấy được hương thơm ngọt ngào của người trong lòng, bản thân Bùi Thế Anh gã không hề thích những thứ ngọt ngào, nhưng tại thời phút này, gã chắc rằng bản thân lại nghiện cái mùi hương ngọt đến sau răng của em
Em cũng không nghĩ đến Bùi Thế Anh như vậy lại đỡ lấy mình, Thanh Bảo có thể cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp trên người gã đêm qua đã ôm ấp bao bọc mình như thế nào
" xin..xin lỗi, làm phiền anh rồi" Thanh Bảo lấy lại lí trí bản thân mình rất nhanh sau đó đẩy mạnh gã ra mà chạy vọt vào nhà
Bùi Thế Anh nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của em mà tâm trạng cũng theo đó mà loạn lên 1 tràn
Gã chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình đang làm gì và muốn gì, chưa bao giờ gã cảm thấy bản thân mình thật nực cười đến thế này, trong thâm tâm chỉ coi em là một thú vui nhất thời mà mình mới tìm được để làm vơi nỗi nhớ nhung với người kia, nhưng sao hành động của gã lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ mà gã vẫn cứ đinh ninh trong đầu
Gã đã từng rất nhiều lần thất bại, nhưng có lẽ thất bại lớn nhất hiện tại này của gã ắt hẳn là không hề hiểu bản thân mình
Nhìn vào bàn tay vẫn còn hơi ấm của người nọ mà gã cười chế giễu
" chỉ là tạm thời thôi, mày có cần phải tiếc nuối như thế không chứ Bùi Thế Anh" gã nói vài tiếng khuyên răn bản thân rồi cũng lên xe về nhà
Trở lại với em sau khi chạy trốn khỏi Bùi Thế Anh, Thanh Bảo lập tức vào nhà đóng cửa lại, hơi thở gấp gáp đứng dựa vào cửa, Thanh Bảo im lặng nghe tiếng trái tim của bản thân mình đang loạn nhịp
Thanh Bảo mặc dù chưa trải qua bất cứ mối tình nào nhưng em cũng biết rõ bản thân mình đang có những xúc cảm không đứng đắn giành cho người đàn ông kia, dù chỉ là một chút rất nhỏ nhưng em rất nhạy cảm nhận ra bản thân Thanh Bảo em đang xa vào lưới tình của badboy ăn chơi Bùi Thế Anh
Tình cảm này một người thì không hề nhận ra, một người thì vì lo lắng sợ hãi mà chối bỏ, nhưng dù có chạy trốn ở đâu thì hạt giống tình yêu đã sớm đâm chồi mọc rễ trong trái tim của cả hai
Nhưng trong cuộc tình kết quả mơ hồ này ai yêu nhiều thì chính là kẻ thua cuộc
_____________còn típ_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip