(5)




Đi theo Mira ra khỏi vùng cực xám, thêm một đoạn rốt cuộc Ace cũng không nhịn được mà hỏi.


"Tại sao cô..."


"Sao cậu lại chạy tới đó?"


Ace nói chưa hết lời đã bị Mirajane chặn lại, hỏi ngược.


Ace nghe câu hỏi mà mím môi, đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Mira, không nhịn được mà bối rối: "Tôi chỉ nghĩ cô không đánh lại bọn chúng nên đi xem tình hình thôi!"


Mirajane nhìn chằm chằm Ace một hồi lâu, không khí áp lực tăng dần, cuối cùng cô cũng chỉ quay đầu nói một câu rồi thờ ơ rời đi: "À~"


Ace thấy được ngay lập tức hoảng hốt: "Cô 'à' vậy là có ý gì chứ!" xông tới giữ chặt Mirajane.


Cả người Mirajane bị kéo lại liếc xuống cổ tay mình, nhíu mày nhìn Ace: "Bỏ ra."



Ace đột nhiên cảm thấy khó chịu: "Không bỏ! Trừ khi cô trả lời câu hỏi của tôi!"


Luffy đứng bên cạnh không chịu thua: "Không được bắt nạt chị Mira!" tóm lấy tay Ace giựt ra mà không được.


Sabo đứng khuyên giải: "Mọi người bình tĩnh lại chút đi! Ace à."


Ace hất tay Sabo ra: "Cậu tránh ra! Tôi còn chưa nói xong đâu!"


Mirajane trầm mặc nhìn lên dáng vẻ mất bình tĩnh kia của Ace: "Tốt thôi, vậy cậu muốn tôi nói gì? Việc tôi có thể nói hay là..... lời trước đó đã làm tổn thương đến cậu? 'Đừng lên sống làm gì' sao?"


Ace khựng lại, khuôn mặt nhăn nhó tóm chặt tay cô hơn.


Mirajane bị niết đau, mày nhăn lại nhưng cũng không nói, chỉ nhìn Ace chờ câu trả lời.



Ace dần buông lỏng tay ra, cúi gằm đầu: "Cô cũng giống như bọn họ, muốn ta chết?!"


Mira không hiểu: "Bọn họ?" người cũng quanh cô nhớ đám sơn tặc tuy ghét bỏ nhưng không thuộc dạng ác độc như vậy, chỉ hơi ngu thôi, chúng cũng đâu có tỏ ra muốn Ace đi chết?


Ace cười nhẹ, căm hận nhìn lên Mira: "Cô cũng chẳng phải dạng tốt lành gì! Lấy cái gì mà nói tôi đi chết chứ!!"


Mira nhếch mép: "Chỉ là không vừa mắt cặn bã thôi hiểu không? Sống có tình có nghĩa chút đi, tôi nói mình là người tốt khi nào?"


Nói xong cũng không để Ace trả lời, kéo Luffy lại tiếp tục: "Nếu không phải cậu kêu tôi bỏ mặc thằng nhóc này lại, thì cho dù cậu có đánh chém ai cũng không liên quan đến tôi, đó là chuyện của cậu. Nhưng thằng nhóc này, tôi công nhận nó là em trai, cậu dám vì số vàng đó mà chặn lại tôi đi cứu nó. May là nó còn sống, nếu không chính tay tôi sẽ giết cậu, hiểu chưa?!" hung hãn nói.


Ace hằm hằm mặt, không sợ chết: "Cô biết cái quái gì chứ? Số vàng đó là công sức của tụi này! Là tự do của chúng tôi thoát khỏi nơi này! Hải tặc không cần thương tiếc bất cứ thứ gì hết!"


Mirajane hạ giọng, thanh âm ngọt ngào mềm mại, một trương mặt nhuyễn manh ngoan ngoãn, trêи mặt hiện rõ ửng đỏ, thoạt nhìn rất dễ khi dễ. "Nha, vậy ra ước mơ làm hải tặc."


Ngay sau đó liền thay đổi.


"Đừng có mà giỡn mặt với tôi, cậu biết rõ thời gian vừa rồi thằng nhóc bám theo cậu đúng không? Nó chạy đủ đường để theo kịp cậu, vượt qua từng đó rồi bị cậu dồn vào chỗ chết, cậu thật sự nhìn được sao?" tóm lấy mặt Ace mà nói: "Bài học đầu tiên để cậu có thể làm hải tặc nhé! Coi trọng đồng đội một chút đi!" nói xong đẩy Ace ra, kéo Luffy rời đi.


Đi được vài bước liền khựng lại.


"Cho đến khi học được rồi, dù không biết tại sao 'bọn họ' trong cậu nói muốn cậu chết. Thì đồng đội cậu lúc đó, chính là người đầu tiên tẩn chúng ra bã! Sẽ thực quý trọng cậu."



Luffy không nói một lời, thầm ghi nhớ những lời Mira nói hôm nay. Không khác lắm khi học được bài học của Shanks.


"Đáng lẽ nó không nên được sinh ra! Nó phải chết!"


"Con của ác quỷ! Tai hoạ!"


Lời nói liên tục vang lên trong đầu Ace, nhìn dáng vẻ Mira kéo Luffy rời đi, trong lòng cảm xúc không rõ dâng trào, không nhịn được mà hét lên.


"Mira!!"


"Nếu tôi làm theo đúng như lời cô nói! Vậy thì cô cũng sẽ muốn tôi sống sao?!"


Mirajane không quay người lại, chỉ hờ hững nói: "Tất nhiên, đồng đội của tôi, tôi sẽ bảo vệ họ."


Đôi mắt Ace bỗng chốc đỏ au, mím chặt môi không nhịn được mà phát ra vài âm thanh yếu đuối. "Xin lỗi!"


Thấp đầu nhỏ giọng đến đáng thương: "Đừng không chú ý tôi mà!"


Ace không dám ngẩng đầu lên.


Một bàn tay xuất hiện vòng ra sau lưng cậu, cả người đột nhiên ngả về phía trước xà vào một cái ôm ấm áp của người nào đó.


"Đứa trẻ ngoan, biết sửa là tốt." Vỗ vỗ đầu Ace vài cái.


"Em cũng muốn ôm Mira!" Luffy nhào tới vào hai người họ.


Sabo lớ ngớ vì tình huống, cậu còn đang ngạc nhiên đây, Ace chưa bao giờ để vẻ mặt yếu đuối vậy cho ai xem. Thôi thì...


"Trông có vẻ vui cho tôi tham gia nhé!" vô chung luôn.


Xung quanh được mọi người bao bọc, ở khoảng khắc này những gì Ace cảm nhận được khác hẳn với trước đó. Như cái gì đó trong lòng cậu nhức nhối bấy lâu nay đã được lấp đầy.



Nhưng mà ôm một hồi lại cảm thấy có vài thành phần hơi thừa thãi.


Ace lườm cay mắt mà không làm gì được.


Sabo thả ra đầu tiên, cười nói: "Tiện thể, trước đây tôi sống ở vùng cực xám thôi, lũ hải tặc hoành hành liên tục như vậy..... Cho ở ké được không?"


"Đi về." Ace đứng dậy trước, điều chỉnh lại bản thân đỏ mặt nói.


Tuyên một câu ai lại đầu vào đấy lên đường.


"Mira, chờ tôi!"


"Gọi chị."


"Cái gì chứ? Cô bằng tuổi tôi đấy! Còn sinh sớm hơn cô! Phải là cô gọi tôi là anh mới đúng!"


"Đánh bại tôi đi rồi gọi, ở đây nói chuyện bằng thực lực. Không vừa lòng tới mà đấu!"


"Cô!!"


"Chị Mira!" Luffy cùng Sabo đồng thanh gọi. Đầu hàng trước.


"Các người!!" Ace nghẹn họng không nói được. Quả thật là đánh không lại.


Mira hai tay mỗi tay dắt một đứa Luffy cùng Sabo: "Em trai ngoan!" thoải mái đi về.


Ace chen vào không được, hất hàm nói nhỏ: "Cái thứ chị bạo lực!"


"Nói gì thằng kia!?"


"Dạ không...... "

.


.


.


Hiện giờ sơn trại của Dadan có chút đông.


Chuyện Mirajane có thể nói cũng chỉ có đám Ace biết, cũng không hỏi lí do. Ở sơn trại hay nơi khác cô chủ động giữ im lặng.


Ban ngày cả lũ chạy vào rừng tập luyện, đến đêm lại về ăn nằm ngủ ngáy bình thường. So với trước đây, Ace quả thực đã hăng hái, biểu cảm dần giống với đứa trẻ cùng lứa hơn rồi. Dadan cũng nhận ra nên mắng thì vẫn mắng nhưng không quá gắt với bọn họ, ngược nhiều khi bà cũng hài lòng không ít. Trong giờ ăn tối còn giở giọng trêu đưa muốn bọn chơi trò đóng vai cô dâu chú rể.


Đương nhiên cô dâu sẽ là Luffy mà không phải ai khác.


Mira đóng vai trọng tài.... nhìn Ace cùng Sabo đánh nhau tranh giành Luffy....


Mối tình tay ba nghiệt ngã.


"Hôm nay ăn thịt cá sấu nè!"


"Luffy, cái tay dài lỏng lẻo đấy của em rốt cuộc có dùng được không vậy? Yếu vậy còn đòi tuyên chiến sao?"


"Đừng coi thường em! Nhất định em sẽ đánh bại anh!"


Sabo cười ha hả: "Còn Ace thì cố mà đánh bại Mira nhá! Em trai!"


"Cậu là em tôi đấy, Sabo!"


"Đừng nói vậy chứ, thực lực chúng ta ngang nhau mà."


"Ai ngang với cậu! Tôi mạnh hơn nhé!"


"Vậy đấu lại không?"


"Nhào vô!"


Để hai người bọn họ đánh nhau, Luffy ngồi bên cạnh Mira xem.


"Mira, sao chị không cầm ống sắt giống tụi em? Vậy chúng ta sẽ hợp hơn, cầm dao thái thịt không đẹp chút nào."


Mira cười cười, khua khua con dao: "Nhưng nó dễ chặt hơn!" nói xong hạ dao xuống bay mất cái đầu con cá sấu.


Ba người Luffy nhìn thấy lập tức gan nhỏ lại. Động tác đánh nhau của Ace cùng Sabo cũng chậm hơn. Không hiểu sao bọn họ cảm thấy nhói.


Một đợt xông vô Vương quốc Goa chơi, nơi của quý tộc, hoàng gia khác xa với vùng cực xám.



Phải nói nếu mà không tới nơi này, Mira thật không biết cái khu vực đẹp đẽ lại thối nát đến vậy.



Trốn thông qua cổng lớn.


Ba đứa giả trang thành một người lớn bước vào nhà hàng ăn quỵt.


Mira không tham gia, ngược lại cô có hứng thú đi xem xét nơi này hơn.


Lượn một vòng và thành đại ca khu ổ chuột.


Khi quay về Sabo hình như gặp phải vấn đề gì đó, bị Luffy và Ace tra khảo, thành thật mà khai ra. Mira bên cạnh cũng nghe ké.


Hoá ra Sabo là con nhà quý tộc, vì muốn tự do nên mới trốn đi, người mà gặp được hôm nay chính là cha cậu ấy.


Mira thật sự nhìn Sabo mà con mắt khác. Rốt cuộc nó phải suy đồi đến mức nào mà để một đứa trẻ phải làm vậy chứ.


Bất giác cô quên mất thân thể hiện tại và coi mình là bậc tiền bối. Mặc dù đúng là như vậy thật.....


Chơi cho đã lại gặp Garp trở về hỏi thăm trong đợt nghỉ. Ba người Ace thật sự bội phục tài năng diễn xuất của Mira, bọn họ bị đánh cho tơi tả riêng cô thì.... Garp đến cũng là ngày bọn họ được gặp một Mira e thẹn dịu dàng....


"Mira, thật may cháu không bị chúng nó lôi kéo, ta chỉ có thể tin tưởng bởi cháu thôi mà! Cái đám nhóc ngu ngốc kia chẳng được cái tích sự gì, suốt ngày đòi làm hải tặc! Tương lai cháu phải làm hải quân biết không?"


Mira mỉm cười không nói, diễn tốt vai người câm ngồi đó xem ba người Ace mặt mày xưng tím trói vào gốc cây. Ở một góc độ Garp và mấy người Dadan không nhìn tới liền che mặt cười nhạo nhìn đám Ace.


Ace bực bội mà không làm gì được. 'Không phải nói bảo vệ đồng đội sao!?'


Sabo, Luffy: "Chị~~~" đáng thương.


Mira tiến tới kéo áo Garp, chỉ chỉ vào hai người Sabo cùng Luffy, đôi mắt đáng thương ngập nước lắc đầu.


Garp nhanh chóng liền tâm đều mềm như bông, xoa đầu cô: "Được, nể mặt cháu xin ta thả hai đứa nó ra! Thằng Ace là đứa tội nặng nhất nên cháu cắt dứt không muốn làm sai đúng không? Đừng lo, dù không thể nói nhưng ta đều hiểu cháu mà!"


Vậy là Sabo cùng Luffy được thả.


Ace: "..."


Chơi đẹp tí được không?


///////////////////////////////
Hết (5)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip