Bay lên (1) - Khởi đầu
Tháng 11 năm 2018, tại Kamei Arena Sendai nơi mà trận đấu giữa Schweiden Adlers và MSBY Black Jackals chuẩn bị diễn ra.
Năm tháng thoi đưa, khoảng thời gian của những năm ấy trôi qua một cách chóng vánh, tưởng chừng như những đứa trẻ đã tái sinh "Quạ đen gãy cánh" ấy vẫn còn mải quẩn quanh phòng tập của đội bóng. Ấy vậy mà, kể từ ngày ấy - ngày Karasuno khai sinh ra cặp đôi lập dị, đến nay đã ngót nghét sáu năm trời.
Từ một lần bén duyên nhờ Nekoma, hay nói chính xác ra là nhờ những lời thuyết phục đầy chân thành và cám dỗ của thầy Takeda, Ukai đã theo làm huấn luyện viên tại Karasuno được hơn nửa thập kỉ. Con số sáu năm, nghe thì dài lâu, nhưng đối với hai người họ lại chỉ như một cái chớp mắt. Họ vẫn nhớ như in ngày nào, hai cậu nhóc mang áo số 9 và 10 đã vực dậy niềm tin và hy vọng của họ, hứa hẹn một ngày rửa sạch tiếng gọi "Phế vương".
Takeda mang theo gương mặt vương đầy nước mắt, sụt sịt nói:
-Không hiểu sao nhưng tôi... tôi cảm thấy mình sắp khóc đến nơi...!
-Thầy đang khóc luôn rồi còn sắp gì nữa.
Ukai khó hiểu nhìn anh bạn đồng nghiệp.
Nhưng rồi, bỏ qua tất cả, họ ngước nhìn tòa kiến trúc to lớn trước mắt. Sẽ rất nhanh thôi! Họ sẽ gặp lại những đứa trẻ ấy!
-Này mấy nhóc kia, đừng có làm ồn đó!
Và tất nhiên, ngày hôm nay họ không đi một mình. Đồng hành bên họ là lớp thế hệ mới của câu lạc bộ bóng chuyền trường Karasuno - những đứa trẻ vô cùng ngưỡng mộ đàn anh của mình, và phải nằng nặc đòi đi xem cho bằng được. Ngoại trừ vấn đề di chuyển và phải xin phép phụ huynh, hai người lớn cũng chẳng có ý kiến gì cả - bỏ qua việc những đứa nhóc vô cùng ồn ào và việc trông coi bọn trẻ rất là phiền phức. Nghĩ về viễn cảnh của sau này, Ukai không khỏi nghĩ, sau giai đoạn chuyển giao thế hệ, đây là thời khắc thế hệ cũ và mới gặp nhau nhỉ?
Một đứa nhóc trong đội cười toe toét:
-Vậy là chúng ta sắp được gặp Kageyama và Ushiwaka hàng thật giá thật rồi!
Một đứa khác cũng không chịu thua đáp:
-Tao thì muốn xin chữ kí Bokuto cơ!
Giữa bầu không khí nhốn nháo của bạn bè và các đàn anh, một đứa trẻ khác lại đỏ bừng mặt nở nụ cười ngờ nghệch. Cậu bạn thân của cậu bé thấy kì lạ bèn hỏi:
-Mày sao vậy? Bộ hưng phấn đến mức ấm đầu rồi à? Bình thường thấy mày to mồm nhất đám cơ mà.
Cậu bé thu lại nụ cười có phần quái đản của mình, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, nhưng lại tựa hồ như thông qua bầu trời nhìn thấy ai.
-Không, tao chỉ đang nghĩ, không biết có thể gặp "anh ấy" hay không!
-Anh ấy?
Và cậu bé ấy, mang tấm áo số 10.
.
Cả khán đài bùng nổ, từng tiếng la hét không thể tin được, những ánh mắt ngập tràn tò mò cùng từng tiếng gọi vang trời hòa lẫn vào nhau, tạo ra một cơn địa chấn vô cùng lớn mạnh.
-Và Hinata Shouyou đã tự mình ghi điểm bằng chính quả bóng cậu ấy vừa cứu!
Bình luận viên sau khi chứng kiến bầu khung cảnh ấy cũng hét lớn vào mic.
Như cái cách Hinata Shouyou của năm ấy, cùng với Kageyama, đã khiến tất cả phải kinh ngạc trước đòn công nhanh lập dị của họ. Chỉ có điều, giờ đây họ đã ở hai bên tấm lưới, và "người bạn đồng hành" bây giờ của Hinata đã không còn là người xưa nữa mà lại trở thành Atsumu - người từng hứa sẽ chuyền cho cậu trong tương lai sớm muộn.
-Tớ đã trở về rồi đây!
Chào mừng trở lại, Hinata Shouyou!
Lúc bấy giờ, trên khán đài.
-Quả hồi nãy... giống hệt như đòn tấn công nhanh lập dị của Kageyama-kun và Hinata-kun mà anh em nhà Miya đã tái hiện trong trận đấu với Inarizaki!
Đáp lại tâm trạng đầy kích động của thầy Takeda, huấn luyện viên Ukai suy tư nhìn trận đấu, lẩm bẩm:
-Không phải là y hệt đâu...
Takeda cảm thấy thắc mắc trước lời nói của Ukai, đương lúc thầy định hỏi lại cho rõ ràng thì ngay bên cạnh, "một đàn con thơ" nhìn chằm chằm vào thầy.
-Có chuyện gì sao mấy em?
Nhận thấy thầy giáo đã chú ý đến mình, đôi mắt mấy đứa nhóc càng long lanh lóng lánh. Người mang áo số 1 - hiện đang là đội trưởng của đội bóng, trông điềm tĩnh hơn những người khác rất nhiều. Cậu bé thay mặt cả đội, hỏi ra thắc mắc của mình:
-Đòn công nhanh lập dị, đó là gì vậy thầy?
Takeda hơi bất ngờ trước câu hỏi của học sinh, nhưng rất nhanh thầy đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi trả lời.
-Đó là "món vũ khí" làm nên tên tuổi của đàn anh các em, là hai người vô cùng nổi tiếng - Hinata Shouyou và Kageyama Tobio. Nó là bước đệm để tái sinh Karasuno, và cũng là nỗi khiếp sợ kinh hoàng của đội bạn trong mỗi một trận đấu.
Một cậu nhóc với vẻ ngoài hùng hổ vội vã quơ tay, đập đập vài cái trong không khí.
-Vậy bọn em có thể học nó được không ạ?
Ngay lúc thầy Takeda đang khó xử, không biết nên nói thế nào thì huấn luyện viên Ukai bên cạnh đã tiến đến giải vây.
-Tất nhiên nếu các em muốn! Tuy nhiên, thầy phải nhấn mạnh rằng, đòn công nhanh này không hề đơn giản và các em sẽ cần rất nhiều yếu tố để có thể nắm gọn được nó. Sự ăn ý, tin tưởng, chăm chỉ, tài năng, tốc độ và thậm chí còn hơn cả thế.
Nghe huấn luyện viên nói vậy, đám trẻ càng hừng hực khí thế, một lòng muốn thử chiêu mới này.
-Nhưng mà thầy ơi. Tiền bối Kageyama thì tụi em có biết, anh ấy vô cùng nổi tiếng. Tuy nhiên, người còn lại của cặp đôi cộng sự năm ấy là ai vậy ạ?
-Ồ.
Huấn luyện viên Ukai xoa cằm, cười tủm tỉm. Thầy nhớ về đứa trẻ năm nào, đứa trẻ ngày ấy hỏi thầy cách đập bóng để cải tiến "vũ khí" duy nhất của mình, đứa trẻ ngày ấy khiến thầy lo sốt vó vì đột nhập vào trại huấn luyện của người ta, đứa trẻ ngày ấy hỏi thầy cách ăn để cao, để khỏe, đứa trẻ ngày ấy chỉ biết đỡ bóng bằng mặt. Vậy mà bây giờ đã lớn đến mức này, đã trưởng thành, mạnh mẽ và đáng tin cậy đến như này.
-Cũng phải, sau khi tốt nghiệp cấp ba, em ấy đã quyết định sang Brazil học chơi bóng chuyền bãi biển, nên kể từ đó trong nước cũng chẳng cập nhật mấy tin tức về em ấy. Nhưng, như các em đã chứng kiến, Hinata rất mạnh. Em ấy, là cò mồi mạnh nhất của Karasuno!
Áo số 10 nhìn chằm chăm vào sân đấu, không ngăn nổi nụ cười của mình.
Cậu muốn trở thành cò mồi mạnh nhất!
Thế hệ nối tiếp thế hệ, người bay lên, người ở lại để ngóng chờ một ngày được bay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip