Chương 14: Nhuyễn tâm độc
Trương Ngọc Đường cảm thấy thật kỳ quái, ở trên sa trường dãi nắng dầm mưa chưa bao giờ bị cảm mạo, thể lực của y từ trước đến nay vốn rất tốt, như thế nào chỉ mới về kinh thành, ở trong phủ ngốc một thời gian lại có thể nhiễm chứng bệnh tầm thường này, hơn nữa y cảm thấy toàn thân càng lúc càng không ổn, chỉ e đến khi lên võ đài tỉ thí sẽ không nắm chắc được phần thắng.
Trương Ngọc Đường vừa nghĩ tới cuộc tỉ thí lần này nếu như thất bại, uy danh nhất nhất đại tướng quân của y sẽ bị hủy hoại, năm mươi vạn đại quần dưới trướng của cũng sẽ chê cười y, cả Thiên triều này đều biết chuyện y không những trở thành nam thê của một tên ngốc mà còn là một phế tướng quân rồi.
Gia Luật Tề thấy Trương Ngọc Đường ngồi dậy định xuống giường thì nhanh chóng ở bên cạnh ngăn cản y:
"Đường Đường ngươi đi đâu thế, thái y nói ngươi còn phải nghỉ ngơi mà"
Trương Ngọc Đường chỉ thấy trời đất quay cuồng, toàn thân vô lực, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi tinh mịn càng lúc càng dày, nhưng nếu như y cứ nằm ở trên giường như vậy thì nhất định sẽ không có khả năng tham gia tỉ thỉ, chính vì thế y chỉ có thể nắm chặt tay với lấy thanh kiếm bên cạnh đứng dậy muốn ra bên ngoài luyện võ.
Gia Luật Tề bước nhanh theo phía sau Trương Ngọc Đường rối rít nói:
"Đường Đường, ngươi không nghe lời của đại phu sao, không nghe lời của đại phu sẽ không khỏi bệnh được đâu"
Trương Ngọc Đường bước nhanh về phía trước, y hiện tại chỉ muốn luyện võ, mong muốn thân thể khỏe mạnh trở lại, nếu như còn cứ nằm bẹp ở trên giường như thế chỉ sợ đến khi tỉ thí cùng đấu sĩ Tiên Ti tộc sẽ không thể nào thắng được.
Buổi tối hôm đó Trương Ngọc Đường giống như là bị tổn thương nguyên khí nặng nề, mới đi được vài đường kiếm đã ngã xuống bất tỉnh, nếu như hiện tại xuất hiện một người bình thường có ác ý cũng có thể dễ dàng lấy mạng của y.
Gia Luật Tề nghiêng người nằm ở trên giường, một tay chống đỡ đầu, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm dung nhan người đang ngủ say bên cạnh, khác với dáng vẻ thường ngày hai mắt mở lớn không chứa bất cứ một tia tạp chất nào, đôi mắt của hắn bây giờ trầm xuống, bên trong đôi con người giống như đang tính toán rất nhiều điều.
Mẫu phi của Gia Luật Tề là công chúa của Hạ Hồi, xuất giá gả đến Thiên triều chính là vì để thiết lập mối bang giao. Vị công chúa này trước đó đã sớm được định mối lương duyên với một võ tướng ở Hạ Hồi, chỉ có điều võ tướng kia trong lần Thiên triều và Hạ Hồi giao đấu đã tử nạn trên sa trường, nàng vì ý trung nhân đã chết mà vô cùng căm hận tiên đế, tiên đế mặc dù rất yêu quý nàng nhưng lại không dám cùng nàng quá thân cận, đối với nàng vẫn luôn có phòng bị, chỉ cùng nàng sinh ra được một hoàng tử là Gia Luật Tề.
Gia Luật Tề từ nhỏ vốn dĩ thông minh lanh lợi, nhưng từ năm mười tuổi sau khi chơi đùa cùng với các hoàng tử khác bị té hồ, khi được cứu lên cả người đã không còn hơi thở, sau may nhờ thái y trong cung tận tình cứu giúp mới có thể giữ được tính mạng, đáng tiếc từ đó về sau hắn lại biến thành một kẻ ngốc.
Thật ra chuyện té hồ năm đó là do mẫu phi của Gia Luật Tề tính toán, bà bởi vì không muốn hài tử gặp nguy hiểm cho nên mới để hắn suốt mấy năm nay giả ngốc như vậy sống qua ngày.
Gia Luật Tề là một nam nhân tâm cơ xảo quyệt, ngay từ nhỏ đã có thể che mắt được tất cả mọi người trong hoàng cung, nơi mà ai cũng cẩn trọng tính toán. Hắn là người có lòng dạ thâm sâu, nếu như năm đó hắn không tận mắt nhìn thấy mẫu thân của mình bị giết hại bởi Gia Luật Mặc thì hắn cho đến bây giờ cũng không cần tính toán nhiều như thế, cứ như vậy làm một ngốc vương gia an nhàn trong phủ.
Thứ Gia Luật Mặc muốn có nhất chính là ngai vàng này, hắn để cho ông ta ngồi lên ngai vàng, cảm nhận được hết thảy sung sướng đối với hoàng quyền, đợi đến khi ông ta đã quen với sự phù phiếm của vương vị, lúc đó hắn sẽ một nhát đạp ông ta xuống, để cho ông ta cảm nhận được nỗi đau mất mát một phen.
Gia Luật Tề biết Gia Luật Mặc muốn năm mươi vạn đại quân trong tay Trương Ngọc Đường, hắn hiểu được binh phù đáng giá đến nhường nào, thế cho nên hắn mới sắp xếp để cho Gia Luật Mặc ban ra thánh chỉ làm trò cười cho Thiên triều kia. Năm mươi vạn đại quân tạm thời chưa lấy được, nhưng nếu như người vẫn luôn ở bên cạnh hắn thì Gia Luật Mặc cũng không dễ dàng lấy được binh phù ở trong tay của Trương Ngọc Đường.
Gia Luật Tề đã thăm dò Trương Ngọc Đường rất nhiều lần, y tuy là đối với hắn không có ác ý nhưng cũng phải là không có bất lợi. Trương Ngọc Đường là đại tướng quân thống lĩnh binh mã Thiên triều, nếu như trộm được binh phù từ tay của y cũng chưa chắc năm mươi vạn đại quân kia sẽ nghe theo lời của hắn. Hơn nữa hắn cũng đã xem mạch tượng của Trương Ngọc Đường, y trùng hợp là người thích hợp nhất từ trước đến nay có thể giúp hắn điều chế giải dược khắc chế độc trong người hắn.
Gia Luật Tề nhanh chóng thu lại sự phức tạp trong đáy mắt, hắn ngồi dậy bước xuống giường, ở trong bóng tối chậm rãi đẩy cánh cửa phòng bước ra. Hôm nay trăng trên trời phi thường lớn, nhẩm tính lại cũng sắp đến ngày đó, Gia Luật Tề vừa xoay người liền có thể sử dụng khinh công thượng thừa nhẹ nhàng đứng ở trên lóc nhà.
Hắc y nam tử như thường lệ đến bẩm báo lại những việc Gia Luật Tề vẫn giao cho hắn làm, chỉ là hôm nay hắn gan lớn lại dám đứng ở một bên nhìn lén các chủ, hậu quả chính là bị trúng phải châm độc từ trong tay Gia Luật Tề, toàn thân ngay lập tức tê dại, mồ hôi lạnh nhanh chóng toát ra khắp cả người:
"Các chủ, thuộc hạ không nên nhiều chuyện"
Ở dưới làn gió nhẹ mùa hạ, xiêm y thiển lam cùng suối tóc đen dài phất phơ trong không trung, dáng người của Gia Luật Tề cao cao gầy gầy, nhìn qua giống như một thư sinh vô hại nhưng thực chất hắn chính là một kẻ nguy hiểm, trên dưới khắp người đều chứa độc dược lấy mạng kẻ khác.
"Á Thất, ngươi gần đây rất quá phận, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy cũng biết ta ghét nhất là loại người gì"
Hắc y nam tử nọ là tả hộ pháp bên người Gia Luật Tề, cũng là thân tín ở bên cạnh hắn rất nhiều năm, chỉ có điều dạo gần đây Á Thất luôn cảm thấy các chủ rất kỳ quái, hành động không giống như trước đây. Nếu như là lúc trước Gia Luật Tề nhất định sẽ không nhân nhượng bất cứ một ai, nhưng mà các chủ bây giờ hết lần này đến lần khác lại cố tình muốn bảo vệ cho Trương Ngọc Đường.
Từ trên không trung lại có thêm một thân ảnh nữa nhanh chóng hạ xuống, nam nhân một thân hắc y đồng dạng như Á Thất, khác một điều là mái tóc của của người này lại là một màu bạc, bởi vì hắn che mặt nên người ngoài khó có thể nhận biết được tuổi tác. Hắc y nam tử có mái tóc bạc này là hữu hộ pháp bên người Gia Luật Tề gọi là Á Bạch. Á Bạch so với Á Thất là người trầm ổn hơn rất nhiều, những chuyện không nên xen vào hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm đến, lúc này vừa nhìn thấy Á Thất bị Gia Luật Tề trừng trị thì nhanh chóng cầu xin:
"Các chủ, Á Thất lúc trước giao chiến với Hồ tộc trong người vẫn còn bị trọng thương, nhuyễn tâm độc độc tính rất mạnh chỉ e..."
Á Bạch vừa nói đến đây thù im bặt, trong người cảm thấy một trận buốt lạnh đến thấu tâm cam. Trên người Gia Luật Tề luôn chứa đủ mọi thứ độc dược đáng sợ, hắn sẽ vô thanh vô thức phóng châm độc đến trên người đối phương khiến cho người ta không kịp phòng bị, cũng không thể nhận ra được châm độc là từ hướng nào bay ra.
"Á Bạch, ta chẳng phải nói ngươi ở trong hoàng cung xem xét tình hình sao?"
Á Bạch trên người toát mồ hôi hột, đôi tay run rẩy từ trong ngực lấy ra một phong thư:
"Đây là thư tín thái tử của Tiên Ti tộc nói muốn chuyển đến cho người"
Gia Luật Tề chậm rãi bước đến, hắn tiếp nhận thư tín kia rồi mở ra đọc một lượt. Trong thư Ô Nhã Vu Hồng có nói ngày mai trong ba trận đấu sẽ để dũng sĩ của Tiên Ti tộc thua hai trận, nhưng trận đấu với Trương Ngọc Đường tuyệt đối phải thẳng. Tiên Ti tộc không muốn bị mất mặt cho dù có thua cuộc, cố ý thua hai trận những phải thắng được một trận với đại tướng quân của Thiên triều. Gia Luật Tề cũng đã tính từ trước, Trương Ngọc Đường tuyệt đối không thể thắng trận tỉ thí này, hắn muốn Gia Luật Mặc giáng tội Trương Ngọc Đường, muốn hai người bọn họ rơi vào tình huống không thể cứu vãn, đến khi đó hai người bọn họ căng thẳng, cho dù là ai chiếm thế thượng phong đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ là ngư ông đắc lợi.
Gia Luật Tề tự có tính toán riêng của bản thân, nếu như Trương Ngọc Đường vì bị Gia Luật Mặc ép đến đường cùng muốn tạo phản, lấy năm mươi vạn đai quân tinh nhuệ trong tay y, chuyện thắng hay thua cũng không thể nào nói trước được.
Nếu Trương Ngọc Đường thua cuộc trong lần tỉ thí với Tiên Ti tộc nhất định sẽ làm cho Gia Luật Mặc mất mặt, ai cũng biết Gia Luật Mặc từ trước đến nay luôn rất coi trọng chuyện mặt mũi, nếu không lần tạo phản đó ông ta cũng không cần thiết phải dựng lên một màn kịch trước mặt văn võ bá quan, nói rằng tiên đế viết chiếu thư truyền lại ngôi cho ông ta, ông ta lúc đầu còn không muốn nhận, sau đó làm ra một bộ dáng miễn cưỡng mà tiếp chỉ theo di chiếu mà lên ngôi. Trong trường hợp Trương Ngọc Đường tạo phản thất bại, Gia Luật Tề cũng vẫn có thể lợi dụng binh lực hai bên giao chiến mà tổn hại, hắn sẽ nhân cơ hội mang binh lính của hắn tiến vào hoàng cung ép Gia Luật Mặc nhường lại vương quyền.
Cho dù là như thế nào đi chăng nữa, lần này Trương Ngọc Đường chỉ có thể thua không thể thắng, nhưng mà Gia Luật Tề lại không muốn hạ xuống hơn ba phần nhuyễn tâm độc để chắc chắn. Á Bạch và Á Thất trong lòng đều cảm thấy các chủ đã thay đổi, nếu là lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ một khả năng nhỏ nào làm hỏng đại sự, nhưng bây giờ thì... Tuy rằng hai người luôn có sẵn nghi ngờ ở trong lòng, chỉ có điều vẫn không dám trực tiếp nhiều lời hỏi hắn, bởi vì trên dưới trong các ai cũng biết các chủ của bọn họ là lãnh huyết vô tình, giết người không cần động đến đao thương mà chỉ cần nhấc một đầu ngón tay mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip