Chương 20: Bất tỉnh

Trương Ngọc Đường bị chùy sắt đánh trúng người, bay một đường đến phía sau võ đài, thanh kiếm cắm ở trên mặt đất, may mắn chống đỡ được người của y không bị rớt xuống dưới. Cẩm y trên người đã dính máu, nhìn xuống dưới đất cũng thấy được một ngụm máu tươi y vừa mới phun ra. Y nghe được xung quanh võ đãi bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, nhưng âm thanh quá mức hỗn độn khiến cho y không biết rốt cuộc là bọn họ đang thương tiếc cho y hay là đang mắng chửi y nữa.

Ma Lạt Trát Vệ đứng ở phía trước, gương mặt của hắn đắc ý, trong tay cầm chùy sắt dương oai, còn xoay người lại hướng về mọi người dơ cao tay đắc thắng. Bên dưới võ đài bắt đầu có tiếng hò reo của người Tiên Ti tộc:

"Ma Lạt Trát Vệ, Ma Lạt Trát Vệ..."

Trong tầm mắt của Trương Ngọc Đường đột nhiên xuất hiện hình ảnh của nam tử mặc cẩm y triều phục cao lớn, nhưng mà hành động của hắn lúc này không được tương xứng cho lắm. Hắn cầm bánh quế hoa cắn dở ở trong tay, trên miệng còn vương lại vụn bột bánh, đứng ở một bên nhấp nhổm giống như rất kích động gọi y:

"Đường Đường, Đường Đường..."

Tất cả mọi người ở chỗ này đều không ai quan tâm đến sự sống còn của y, y thắng có thể khiến cho bọn họ vẻ vang mặt mũi, nhưng y thua thì bọn họ sẽ lạnh mặt quay đi, xì xào bàn tán. Chỉ có duy nhất một kẻ ngốc là đối với y mang dáng vẻ thương tiếc, bất an đứng ở một bên lo lắng. Trước khi đến đây, người nọ đã từng nói với y rằng hắn không muốn y tham gia trận tỉ thí này, hắn sợ đấu sĩ Tiên Ti tộc sẽ đè y bị thương, sau đó bước lên võ đài, hắn còn kéo vạt áo của y nhắc nhớ phải cẩn thận. Cửu vương gia Gia Luật Tề này là một kẻ ngốc, y từng hận hắn vì đã biến y thành trò cười cho cả Thiên triều, nhưng tại thời điểm này đây khi tất cả mọi người quay lưng lại với ý, cũng chỉ có một mình hắn đứng ở bên dưới gọi tên của y.

"Ma Lạt Trát Vệ, kết thúc trận đấu đi" Ô Nhã Vu Hồng ngồi bên dưới lớn tiếng nói.

Ma Lạt Trát Vệ hét lên một tiếng, mang theo chùy sắt chạy về phía trước. Trương Ngọc Đường cố gắng nhịn đau, ánh mắt chứa đầy tơ máu cùng sự tức giận chống đỡ đứng thẳng dậy. Lợi dụng lúc Ma Lạt Trát Vệ tiến đến gần, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên cao, nắm lấy sợi dây xích trên chùy thủ của hắn kéo xuống, làm cho hắn không kịp phòng bị lao người về phía trước. Y chuẩn xác nắm lấy bện tóc ở trên đỉnh đầu của Ma Lạt Trát Vệ làm điểm tựa, ngồi lên vai hắn, hai chân kẹp chặt lấy cổ hắn, làm cho hắn nhất thời hoảng loạn trượt chân ngã xuống đài.

Trước khi Ma Lạt Trát Vệ ngã xuống, Trương Ngọc Đường đã dùng hết sức lực còn lại đứng lại trên võ đài, nâng cao thanh kiếm trong tay hét lên một tiếng vang trời. Toàn bộ văn võ bá quan của Thiên triều cũng bị một cảnh này làm cho thất thần, không nghĩ tới tình huống lại có thể thay đổi như vậy. Sau hồi thất thần kia là tiếng vỗ tay tán thưởng y, Gia Luật Mặc ngồi ở trên cao nâng giọng nói:

"Đấu sĩ của Tiên Ti tộc đúng là sức mạnh hơn người, Thiên triều ta đa tạ đã Ma Lạt Trát Vệ đã nương tay"

Ma Lạt Trát Về đứng dậy từ trên mặt đất, dáng vẻ tức giận không nói được gì. Là do hắn sơ xuất khinh địch, cứ nghĩ Trương Ngọc Đường đã bị trúng một chùy của y thì không thể phản kích lại, không nghĩ tới người nọ còn có thể xoay đầu chuyển bại thành thắng.

Trương Ngọc Đường vừa nâng chân định bước xuống đài, một trận đau đớn truyền tới lan tỏa khắp cả cơ thể, y cố gắng không để mọi người nhìn thấy sự khác thường này, nhíu mày bước xuống dưới. Trương Ngọc Đường còn chưa về chỗ ngồi thì Gia Luật Tề đã nhanh chóng chạy đến nói lớn với y:

"Đường Đường ngươi sao vậy? Ngươi chảy nhiều máu quá, ta không muốn ở đây nữa, ta muốn đi về..."

Trương Ngọc Đường nhíu mày, nắm lấy tay của Gia Luật Tề trầm giọng nhắc nhở:

"Ngươi đừng có nháo"

Gia Luật Tề không chịu nghe, cứ một mực dậm chân tại chỗ nói lớn, trên gương mặt của hắn lúc này đã có nước mắt, nước mũi tèm lem hết cả:

"Ta muốn về, ta muốn về... ta không muốn ở chỗ này nữa..."

Gia Luật Mặc nhíu mày nói:

"Tề Nhi, ở trước mặt sứ thần sao lại làm ra bộ dạng như vậy chứ?"

Gia Luật Tề mặc kệ, càng nháo càng lớn tiếng dậm chân kéo lấy cổ tay của Trương Ngọc Đường:

"Ta muốn về, ta muốn về... Đường Đường bị chảy máu, ta phải tìm đại phu..."

Gia Luật Mặc hơi đau đầu, nhíu mày nhìn một màn bên dưới, ông cũng không muốn người ngoài chê cười chuyện hoàng thất cho nên phất tay:

"Được rồi, vương phi bị thường, trẫm cho trở về phủ nghỉ ngơi dưỡng sức, ba ngày tới không phải thiết triều"

Trương Ngọc Đường nghe được một tiếng vương phi kia thì cười lạnh, rõ ràng lúc y lên võ đài vẫn còn gọi y một tiếng đại tướng quân, lúc này lại đổi thành vương phi rồi. Có điều hiện tại thân thể y cũng sắp chống đỡ không được, nếu còn lưu lại ở nơi này chỉ e sẽ khiến cho mọi người chê cười:

"Đa tạ hoàng thượng, hạ thần cáo lui"

Trương Ngọc Đường vừa thẳng lưng bước ra khỏi nơi tổ chức cuộc tỉ thí liền không thể giả bộ nữa, y ngay lập tức dừng bước, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, gương mặt trắng bệch, hại Gia Luật Tề ở bên cạnh cũng nhảy lên giật mình hét lớn:

"A... Đường Đường, ngươi bị làm sao vậy? Ngươi chảy thật nhiều máu"

Trương Ngọc Đường nhìn Gia Luật Tề bị dọa đến hai mắt phiếm hồng sắp khóc thì cố gắng cười trấn an hắn:

"Ngươi khóc cái gì? Ta không bị sao cả!"

Gia Luật Tề ngốc nghếch nhìn y một hồi rồi làm ra một hành động khiến cho y cũng phải giật mình. Hắn đột nhiên xoay người lại phía sau, hơi khụy hai chân xuống nói:

"Hay là ta cõng ngươi đi, đường ra còn xa lắm"

Trương Ngọc Đường ngẩn người, tên ngốc này hình như là rất quan tâm đến y, có lẽ do hắn vẫn còn là một đứa nhỏ cho nên luôn có tình cảm đơn thuần như vậy, cũng đã thật lâu rồi Trương Ngọc Đường y chưa từng được quan tâm như thế. Trương Ngọc Đường ôm ngực, bước về phía trước, cố gắng duy trì dáng vẻ bình thản:

"Cõng cái gì? Ngươi mà cõng nổi ta, mau đi thôi"

Gia Luật Tề lại bắt đầu làm loạn, một hai dậm chân tại chỗ không cho y đi muốn cõng y:

"Ta cõng được, ta cõng được, ngươi mau lên lưng của ta, ta cõng ngươi ra ngoài, mau đi, mau đi..."

Trương Ngọc Đường thở dài, y bây giờ rất mệt, không còn hơi sức đâu đối đáp với Gia Luật Tề nữa. Gia Luật Tề vốn dĩ rất cứng đầu, nếu không cho hắn làm điều hắn muốn, hắn sẽ lại làm phiền y cho bằng được:

"Được rồi, ngươi quay lưng lại, ta leo lên"

Gia Luật Tề xoay người lại, Trương Ngọc Đường chậm rãi leo lên lưng hắn. Lúc y leo lên lưng hắn, Gia Luật Tề còn lảo đảo suýt chút nữa làm cả hai người ngã xuống, nhưng mà tên ngốc này xem ra cũng rất kiên cường, cố gắng chống đỡ bước đi, tuy hơi chật vật nhưng sau đó đi được một đoạn cũng đã quen, miễn cưỡng có thể cõng y ra được đến bên ngoài.

"Ta nặng không?" Trương Ngọc Đường hỏi.

Gia Luật Tề đạp:

"Ngươi thật nặng, hai chân của ta cũng run run rồi"

Trương Ngọc Đường buồn cười, y cũng biết Gia Luật Tề là vương gia, từ nhỏ đã không phải làm việc nặng, tuy rằng xem bộ dạng của hắn cao lớn hơn y nhưng y ở trên sa trường chinh chiến nhiều năm như vậy, xem ra Cửu vương gia ngốc này cũng thật vất vả mà cõng y đi một đoạn:

"Nặng sao còn muốn cõng ta, nếu không chịu được nữa thì thả ta xuống đi, cũng chỉ còn muộn đoạn nữa thôi, ta đi được"

Gia Luật Tề lắc đầu, bước đi hơi lảo đảo:

"Được rồi, ngươi bị thương, mẫu phi nói người bị thương thì cần phải chăm sóc, ta cõng ngươi ra đến bên ngoài"

Trương Ngọc Đường buồn cười, y cảm thấy trong lồng ngực càng lúc càng lau giống như có hàng vạn mũi kim chọc phá, y không còn nhiều hơi sức để nói chuyện cùng người này nữa, chỉ có thể ngả đầu trên bả vai hắn nhắm mắt lại khẽ nói:

"Đa tạ ngươi, ngoài mẫu thân của ta ra cũng chỉ có ngươi đối xử với ta tốt như vậy"

Gia Luật Tề hơi cứng người lại một chút, trong ánh mắt hiện lên tai bất ngờ, nhưng rất nhanh đã trầm xuống, bước đi càng ngày càng gấp gáp cõng người trên lưng ra khỏi cổng hoàng cung.

Khi Gia Luật Tề đứa Trương Ngọc Đường ngồi vào trong xe ngựa thì y sớm đã hôn mê bất tỉnh. Gia Luật Tề nhíu mày, đưa tay bắt mạch cho y, phát hiện ra mạch tượng trên người y rất mỏng, có lẽ vừa mới rồi y đã dùng hết tất cả công lực vào cuộc tỉ võ kia cho nên nhuyễn tâm độc đã tiến sâu vào tim, bắt đầu dày vò cơ thể.

Gia Luật Tề nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn người hôn mê trong lòng mình. Cẩm y trên người của y nhiễm đầy máu đỏ, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, Gia Luật Tề cũng chẳng biết tại vì sao người lại lại ngu ngốc bởi vì muốn thắng trận tỉ thí kia mà thành ra như vậy. Dù sao y cũng sớm đã là trò cười của kinh thành rồi, bây giờ làm trò cười nữa cũng có là gì, người này ngay cả mạng sống cũng không quan trọng bằng mặt mũi.

Xe ngựa rời xa khỏi hoàng cung, lúc này người đánh xe ngồi bên ngoài mới thấp giọng hỏi:

"Vương gia, trở về vương phủ có đúng không?"

Gia Luật Tề im lặng một hồi đáp lại:

"Rừng trúc sau viện"

Người đánh xe ở bên ngoài nghe được thì ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nhiều lời mà vội vã đánh xe đi ngược lại với hướng của vương phủ. Rừng trúc phía sau viên chính là lối vào thông tới mật thất bí mật trong thư phòng ở cửu vương phủ của Gia Luật Tê, đó là nơi hắn nuôi trùng độc, điều chế những loại độc dược cùng thuốc giải, ngoại trừ một số người trọng yếu, rất ít người có thể tiến vào bên trong đó, bây giờ Gia Luật Tề lại mang theo một người lạ tới đây, tránh không được khiến cho người nghe bất ngờ.

Xe ngựa dừng lại ở rừng trúc phía sau một ngọn lúi lớn, nơi này cực kỳ vắng vẻ, người bình thường không thể đến vì có rất nhiều cơ quan mật đạo đặt bẫy ở nơi này, nếu như muốn tự sát có thể tiến vào tìm chết.

Người đánh xe vén cửa kiệu, Gia Luật Tề ôm theo Trương Ngọc Đường xuống xe muốn đi vào một hang động. Người đánh xe cuối cùng vẫn không thể giữ im lặng nữa, lên tiếng nhắc nhở:

"Các chủ, ngày mai là ngày 15..."

Gia Luật Tề lạnh giọng đáp:

"Ta biết rồi"

Gia Luật Tề ôm Trương Ngọc Đường tiến vào bên trong động, đi qua một hành lang tăm tối, xoay một phiến đã bên cạnh, cánh cửa làm bằng đá nặng nề chậm rãi được kéo lên.

Gia Luật Tề đặt Trương Ngọc Đường nằm trên một chiếc giường hàn băng ngọc thạch, hắn cẩn thận kiểm tra mạch tượng của y một lần nữa, mạch đập càng ngày càng yếu, châm độc trong người hẳn sắp di chuyển tiến vào trong tim, nếu như để thêm một lúc nữa, độc tính sẽ càng ngày càng tăng mạnh, người trúng độc sẽ phải chịu một loại thống khổ đau đến tê tâm liệt phế.

Gia Luật Tề ngồi ở bên giường, trầm mặc hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trương Ngọc Đường. Ngày mai là ngày 15, là ngày y hắn sẽ phải chịu sự tàn phá của độc trùng trong cơ thể, nếu như muốn chịu ít đau đớn hơn một chút cần phải giữ lại được nội lực trong người, bây giờ hắn giúp Trương Ngọc Đường đẩy châm độc ra sẽ khiến cho nội lực trong người không đủ, ngày mai độc trùng trong cơ thể sẽ tàn phá cơ thể hắn mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip