Chương 23: Tôn Thanh Vân

Biệt viện ở Cửu vương phủ

Trong phòng ngủ của Gia Luật Tề xuất hiện một nam nhân âm nhu, mặc trên mình một bộ y phục màu trắng, người nọ phe phẩy câu quạt trong tay, dáng vẻ điềm đạm chậm rãi nhìn Gia Luật Tề cười nhẹ.

"Vương gia, nghe nói ngày hôm qua người vì cứu vương phi mà hao tổn nguyên khí?"

Gia Luật Tề lạnh mặt nhìn người phía trước, hắn không thích ánh mắt của nam nhân này, giống như là đã nhìn thấu mọi thứ trong hắn vậy:

"Ta cứu người đều có mục đích cả"

Bạch y nam tử thu quạt lại, tiện tay tự rót cho mình một chén trà, dáng vẻ thư thái chậm rãi thưởng thức:

"Vương gia và vương phi đúng là phu thê ân ái, lần đó trong hoàng cung ta cũng được mở mang tầm mắt rồi"

Gia Luật Tề hừ một tiếng:

"Tôn Thanh Vân, chuyện của ta không đến lượt ngươi ý kiến"

Người nọ là Tôn Thanh Vân, tam công tử bị ghẻ lạnh của Tôn gia, từ nhỏ không được dạy võ công chính là sự sỉ nhục đối với dòng tộc, nhưng mà Tôn Thanh Vân lúc này lại có thể dễ dàng vào trong vương phủ mà người ngoài không biết, đủ để thấy được hắn thực chất không phải chỉ là một thư sinh như trong kinh thành vẫn đồn đại:

"Được rồi, ta mang đến cho vương gia Chu Hải Sang Dược này, uống vào có thể giúp vương gia khắc chế trùng độc trong người vào ngày mai, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể giảm chút đau đớn"

Trên giang hồ có Huyết Hải thần y, người này tính khí cổ quái không thích tiếp xúc nói chuyện với người ngoài, hành tung bất định, rất ít người biết được dáng vẻ của ông ta như thế nào. Năm đó Tôn Thanh Vân sáu tuổi, tình cờ được vị Huyết Hải thần y này thu nhận, nhưng mà đối phương chỉ dạy y thuật cho Tôn Thanh Vân đúng bảy ngày sau đó rời đi không một lời từ biệt, lúc rời đi có để lại cho hắn một cuốn sách với các ký tự cổ quái, nói với y rằng phải giữ gìn cẩn thận, đây chính là cuốn sách ông ta viết lại trong quá trình ông ta chế dược. Huyết Hải thần y không biết chữ, cho nên cuốn sách này chỉ toàn là ký tự cổ quái, Tôn Thanh Vân mỗi ngày đều cẩn thận nghiên cứu, nghiêm túc đến mấy năm nay chỉ có thể hiểu được ba phần của cuốn sách nhưng mà y thuật của hắn cũng rất tinh thông.

Nhân duyên của Tôn Thanh Vân cùng Gia Luật Tề xảy ra vào 5 năm về trước, khi Tôn Thanh Vân bị kế mẫu sai người hãm hại muốn lấy mạng hắn, may mắn Gia Luật Tề lại xuất hiện cứu hắn một mạng. Lúc đó Tôn Thanh Vân quả thật còn hoảng hốt không thôi, không nghĩ tới Cửu vương gia trong kinh thành vẫn luôn bị đồn đại là ngu ngốc, có thể là một con người đáng sợ như vậy.

Còn nhớ năm đó Gia Luật Tề ở sau rừng trúc kia nói với Tôn Thanh Vân rằng:

"Ta biết ngươi là truyền nhân của Huyết Hải thần y, cứu ngươi một mạng là có mục đích. Ngươi có hai sự lựa chọn, thứ nhất sau này đi theo ta, làm việc cho ta, thứ hai chính là chết"

Ngày ấy Gia Luật Tề lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nguy hiểm quyết liệt, giống như chỉ cần đợi hắn nói một câu không đồng ý là sẽ lấy mạng của hắn ngay lập tức.

Tôn Thanh Vân muốn sống, muốn thoát khỏi Tôn gia, muốn trả thù cho mẫu thân, cho nên hắn đã đồng ý đi theo Gia Luật Tề, trở thành người nghiên cứu giải dược cho vị vương gia luôn ẩn nhẫn này.

Võ công của Tôn Thanh Vân cũng là người trong các của Gia Luật Tề truyền thụ lại, tuy đúng rằng hắn không có thiên phú học võ công, mỗi ngày đều kiên trì nghiên cứu võ nghệ cũng chỉ nắm được chiêu thức, đoán được đối phương tiếp theo sẽ xuất thủ theo hướng nào nhưng lại không có khả năng luyện võ thành tài. May mắn khinh công của hắn không tệ, có thể thoát thân trong gan tấc mỗi khi gặp nguy hiểm.

Gia Luật Tề nhận lấy đan dược từ trong tay của Tôn Thanh Vân hỏi:

"Dược này dùng như thế nào?"

Tôn Thanh Vân đáp:

"Ngày mai, lúc nào không chịu được đau đớn nữa thì uống, dược này sẽ làm cho trùng độc trong cơ thể của vương gia tạm thời không quấy phá mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể duy trì được trong nửa canh giờ"

Gia Luật Tề nhíu mày nhìn chằm chằm viên dược duy nhất trong tay:

"Ngươi trở về điều chế cho bổn vương nhiều thêm vài viên, cần dược liệu quý hiếm gì cứ đến trong các lấy"

Tôn Thanh Vân cười đáp:

"Điều chế nhiều thêm vài viên thì không thành vấn đề, nhưng dược này uống nhiều cùng một lúc sẽ để lại một chút hậu quả"

Gia Luật Tề hỏi:

"Hậu quả gì?"

Tôn Thanh Vân im lặng một hồi rồi nhìn Gia Luật Tề mờ ám trả lời:

"Ảnh hưởng đến chuyện chăn gối sau này của vương gia, ngươi sẽ không thể coi là anh dũng thiện chiến, mà vừa xuất trận đã đầu hàng"

Gia Luật Tề đen mặt, dù sao hắn cũng là một nam nhân, tuy rằng không ham mê nữ sắc, nhưng mà hậu quả thật sự như trong lời nói của Tôn Thanh Vân thì cũng rất ảnh hưởng đến mặt mũi của hắn sau này.

Không khí ám muội bao trùm sự tĩnh lặng của căn phòng, Tôn Thanh Vân cười ha ha lên tiếng nói:

"Hay là ta điều chế thêm cho vương gia dược cao trơn tru làm mát, mau liền vết thương?"

Gia Luật Tề bình thường giả ngốc tránh không khỏi bị người ngoài động tay động chân làm bị thương ngoài da, hắn nghe Tôn Thanh Vân nói vậy thì phất tay:

"Không cần, dược lần trước ngươi cho vẫn còn nhiều"

Tôn Thanh Vân ho nhẹ một tiếng:

"Dược là cho vương phi dùng, nơi đó có một số loại dược liệu chuyên dụng, không thể thoa bừa bãi"

Gia Luật Tề lúc đầu còn không hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt không sợ chết kia của Tôn Thanh Vân cuối cùng cũng hiểu ra, hắn đen mặt trầm giọng nói:

"Ngươi cút về đi"

Đúng lúc này Gia Luật Tề ở bên ngoài nghe được tiếng bước chân giống như đang đi về phía này, hắn nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho Tôn Thanh Vân. Tôn Thanh Vân hiểu ý, vội vã đi về phía cửa sổ bên cạnh nhảy ra ngoài trở về. Trương Ngọc Đường từ phía xa thấy một bóng trắng ở trong phòng nhảy ra cũng giật mình, kết tiếp thi triển khinh công muốn đuổi theo người nọ nhưng chợt nhớ ra Gia Luật Tề còn ở trong phòng, y lập tức xoay người đẩy cửa bước vào lo lắng hỏi:

"Gia Luật Tề, ngươi có sao không?"

Gia Luật Tề vừa rồi nghe thấy Trương Ngọc Đường ở bên ngoài hét lớn một tiếng "Ai" cũng đoán ra được võ công của Tôn Thanh Vân yếu kém, ngay cả trốn chạy cũng để bị người khác phát hiện ra, nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng bởi vì khinh công của Tôn Thanh Vân rất nhanh, đảm bảo Trương Ngọc Đường không thể bắt kịp.

Gia Luật Tề còn cứ tưởng Trương Ngọc Đường sẽ đuổi theo một lúc mới quay trở lại, không nghĩ tới y lại trở về sớm đến như thế. Hắn lúc này đang xoay người cất viên dược vừa rồi Tôn Thanh Vân đưa cho, vừa thấy Trương Ngọc Đường mở cửa thì nhanh chóng đổi sắc mặt gọi y:

"Đường Đường, ngươi vì sao bây giờ mới trở về... vừa mới rồi có thích khách, lại muốn đánh ta, thật là sợ a"

Trương Ngọc Đường tiến nhanh về phía trước cẩn thận đánh giá Gia Luật Tề một lượt, không thấy hắn có gì khác thường mới hỏi:

"Thích khách? Hắn làm gì ngươi?"

Gia Luật Tề cũng không biết nên nói sao, chỉ oa oa kéo lấy cánh tay của Trương Ngọc Đường ôm lấy, cúi đầu né tránh ánh mắt của y:

"Không biết... ngươi sau này đi đâu phải cho ta theo cùng... Đường Đường ngươi phải bảo vệ ta"

Gia Luật Tề lại bắt đầu ăn vạ khiến cho Trương Ngọc Đường đau đầu, dùng sức thu tay lại, xoay người đi ra đóng cửa:

"Người đừng có suốt ngày khóc oa oa như vậy, là nam tử thì phải cứng rắn một chút"

Gia Luật Tề bĩu môi, kéo kéo lấy vạt áo của Trương Ngọc Đường:

"Mẫu thân lúc trước nói ta là hài tử, là hài tử thì phải cần được bảo vệ"

Trương Ngọc Đường kéo tay Gia Luật Tề ra, nghiêm túc chấn chỉnh vị vương gia ngốc này:

"Đó là nhiều năm về trước rồi, ngươi bây giờ đã hai mươi hai, còn lớn hơn ta một tuổi, ngươi không còn là hài tử nữa, ngươi là nam nhân phải biết tự bảo vệ mình có biết chưa?"

Gia Luật Tề đi theo phía sau của Trương Ngọc Đường về tới giường ngủ:

"Mẫu thân nói với ta nếu là một nam tử thì sẽ thành thân, sau đó sẽ phải sinh ra hài tử, chúng ta thành thân rồi..."

Lời còn chưa nói hết, Trương Ngọc Đường ngồi ở trên giường đã bị ngốc vương gia này làm cho giận đến run người:

"Gia Luật Tề, ngươi nhìn bộ dạng của ngươi xem, chăm sóc bản thân còn chưa được, còn muốn nhắc chuyện sinh hài tử?"

Gia Luật Tề cởi giày, leo vào trong giường hướng Trương Ngọc Đường cười hì hì lấy lòng:

"Cho nên ta là hài tử, Đường Đường ngươi phải bảo vệ ta, sau này đừng để ta một mình một chỗ"

Trương Ngọc Đường quả thật không biết Gia Luật Tề có phải thật sự ngốc không nữa, nếu như hắn ngốc thật thì y hiện tại đang bị tên ngốc này chặn họng rồi đây:

"Gia Luật Tề, ngươi làm ta tức chết rồi"

Gia Luật Tề nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn Trương Ngọc Đường, không sợ chết hỏi:

"Ngươi bị làm sao?"

Trương Ngọc Đường đưa tay ngăn Gia Luật Tề lại:

"Ngươi đừng nói gì nữa, tắt đèn đi, ta muốn ngủ"

Gia Luật Tề nhỏ giọng đáp:

"Ngươi tắt đèn giúp ta được không, lần trước ta tắt đèn xong chạy lên giường còn bị vấp ngã"

Trương Ngọc Đường hừ lạnh, phất tay dùng nội lực thổi tắt nến trong phòng, kế đến trong phòng lại có một tiếng hét lớn truyền ra:

"A"

Trương Ngọc Đường ở trong bóng đêm nhíu mày phiền toái:

"Ngươi lại sao nữa?"

Gia Luật Tề đáng thương đáp lại:

"Ngươi vì sao không thông báo trước, làm cho ta còn chưa kịp vào chăn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip