Chương 24: Độc phát 1
Sáng sớm ngày hôm sau, trong vương phủ tấp nập hơn ngày thường. Ở dưới phòng bếp liên tục giữ cho củi lửa luôn trong trạng thái sẵn sàng, trên bếp đặt một nồi nước thật lớn đang sôi sục. Hạ nhân trong phủ ai cũng trong trạng thái sẵn sàng đợi sẵn ở bên ngoài nhận lệnh.
Trương Ngọc Đường bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm tỉnh giấc, y nhíu mày nhìn sang người bên cạnh đang khó chịu dùng chăn che lên mặt tỏ vẻ không vui bị làm phiền. Trương Ngọc Đường khàn giọng nói:
"Có chuyện gì?"
Người ở bên ngoài nâng giọng:
"Nô tỳ Ngọc Nhi đến chuẩn bị dược cho vương gia ngâm mình"
Trương Ngọc Đường nghe ra được giọng nói của Thẩm Tư Ngọc, y cảm giác sắc trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, người này đến cũng thật là sớm rồi:
"Tiến vào đi"
Thẩm Tư Ngọc vẫn một dáng vẻ phô trương đó, y phục màu hồng phấn làm bằng lụa thành Tô Châu, trang sức trên đầu không thiếu châm ngọc đắt giá, hôm nay nàng ta còn đặc biệt mang trên tay một vòng ngọc phỉ thúy sáng bóng trong suốt, vừa nhìn qua là biết hàng cống phẩm không phải có thể tìm kiếm bên ngoài.
Thẩm Tư Ngọc châm đèn, Trương Ngọc Đường cũng chậm rãi ngồi dậy mặc y phục, nàng liếc mắt nhìn tới phía giường ngủ, đáy mắt lộ ra tia không mấy vui vẻ chỉ xoay người nói hạ nhân bưng vào một thùng nước tắm bằng gỗ thật lớn.
Trương Ngọc Đường nhìn qua thùng nước tắm kia, thấy hạ nhân đã chuẩn bị sẵn lá thuốc, hơi nước nóng ấm bốc lên trong căn phòng, mùi dược liệu có chút nồng không mấy dễ chịu.
Trương Ngọc Đường bước đến nhìn thử, nước bên trong một màu nâu đất, cũng chẳng biết thùng nước tắm này rốt cuộc chứa những loại dược liệu gì thì hỏi:
"Bên trong chứa những gì?"
Thẩm Tư Ngọc đứng ở một bên, cũng không buồn động tay, một dáng vẻ cao ngạo như chủ nhân trong biệt viện, vừa nghe thấy Trương Ngọc Đường hỏi vậy thì có điểm khinh thường đáp:
"Rất nhiều dược liệu quý hiếm, nói ra vương phi cũng không biết được"
Lục Phi cũng có đến phụ một tay, tuy rằng sớm không vừa mắt với Thẩm Tư Ngọc nhưng vẫn còn e ngại nàng ta là đại nha hoàn được sủng ái của vương gia cho nên không dám tỏ vẻ quá, chỉ hướng chủ tử nhà mình bẩm báo:
"Công tử, bên trong có một trăm lẻ chín loại dược liệu quý do Trần thái y trong cung điều chế, có công dụng giúp cho vương gia giảm bớt đau đớn"
Trương Ngọc Đường đưa tay vào trong nước, hơi nhíu mày vì độ nóng này, hiện tại là mùa hạ nếu ở trong đây ngâm mình, không nói tới mùi hương bức bối thì sức nóng này cũng khiến cho người ta phải khó chịu:
"Nóng như vậy sao?"
Lục Phi gật đầu:
"Đúng vậy công tử, khởi đầu nhất định phải để vương gia ngâm mình trong nước nóng một chút, dược liệu mới dễ dàng ngấm vào cơ thể"
Lúc Trương Ngọc Đường và Lục Phi còn đang nói chuyện thì Thẩm Tư Ngọc đã nhanh chóng đi đến giường ngủ ngồi xuống bên cạnh Gia Luật Tề, ý định muốn gọi hắn tỉnh:
"Vương gia, đến giờ ngâm dược rồi"
Tính khí của Gia Luật Tề rất nóng nảy, ở trên giường ngủ vừa nghe thấy có người làm phiền mình thì lập tức kéo chăn quấn lại quanh người nằm vào trong góc trốn tránh.
Thẩm Tư Ngọc dịu giọng, cúi thấp người vươn tay khẽ kéo chăn của Gia Luật Tề:
"Vương gia, người ra ngâm dược đi, vừa ngâm dược vừa ngủ cũng được"
Gia Luật Tề mang theo giọng nói cáu kính, hắn đang giấu mặt dưới gối đầu trốn tránh:
"Đường Đường đâu... ta muốn Đường Đường"
Thẩm Tư Ngọc vừa nghe thấy vậy, động tác cũng khựng lại, lập tức đen mặt trầm giọng nói:
"Vương gia, Ngọc Nhi hầu hạ người rời giường"
Gia Luật Tề không chịu, tính khí của hắn không phải dễ dàng hầu hạ. Trương Ngọc Đường dù đã nghe thấy nhưng cũng không có ý định lên tiếng, xem sắc mặt khó coi kia của Thẩm Tư Ngọc giống như là đang oán trách y tranh giành tên ngốc này với nàng ta vậy.
Lục Phi nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi hả hê một phen, quay sang nhìn thấy chủ tử nhà mình vẫn không có ý định tiến tới liền cả gan nói một câu:
"Công tử, vương gia vào ngày này tính khí thất thường, chuyện ngâm dược rất quan trọng, tuyệt không thể chậm trễ"
Trương Ngọc Đường nghe được thì thở dài một tiếng, nâng bước hướng về phía giường, nhìn thấy một bọc chăn đang quấn kín người không chịu nhúc nhích của Gia Luật Tề. Y đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Tư Ngọc tránh sang một bên, Thẩm Tư Ngọc dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể khó chịu đứng dậy nhường chỗ cho Trương Ngọc Đường.
"Gia Luật Tề, dược đã chuẩn bị xong rồi, ngươi còn không dậy thì sẽ nguội mất"
Trương Ngọc Đường lên tiếng, đối phương lại không có ý định đáp lời, vẫn một mực không nhúc nhích, y cũng chẳng biết hắn rốt cuộc là muốn gì nữa. Lục Phi nhanh nhẹn tiến đến, nhìn qua một hồi đã hiểu ý của Gia Luật Tề thì nói nhỏ với Trương Ngọc Đường:
"Vương gia muốn người hầu hạ rời giường"
Trương Ngọc Đường nhíu mày:
"Hầu hạ rời giường?"
Lục Phi gật đầu:
"Đúng vậy, người chuẩn bị y phục giúp vương gia, trời còn chưa sáng tỏ, đừng để vương gia nhiễm lạnh"
Trương Ngọc Đường nhìn bồn tắm gỗ sớm đã được đặt ngay phía trước, từ giường qua đó cũng chỉ vài bước chân, có cần thiết phải mặc y phục vào rồi ra đó lại cởi ra hay không chứ. Hơn nữa Trương Ngọc Đường y đường đường là đại tướng quân, việc hầu hạ này chẳng khác gì sỉ nhục y cả, nghĩ đến đây y liền không chịu được nữa, lập tức cúi người, vươn tay kéo chăn ở trên người Gia Luật Tề ra quát:
"Gia Luật Tề"
Nhưng mà chăn vừa mới được kéo ra, Trương Ngọc Đường phát hiện ra có điểm không đúng, người trên giường cả người toát hết mồ hôi, gương mặt tái nhợt, hai đôi lông mày nhíu chặt, nhắm mắt cố gắng nhịn đau đớn:
"Gia Luật Tề, ngươi sao thế?"
Gia Luật Tề biết thời điểm đã tới, trùng độc trong cơ thể bắt đầu hoành hành thân thể hắn, chỉ là nhiều năm như vậy hắn cũng đã quen với việc này, lúc khởi đầu vẫn có thể nhẫn nhịn cố chịu mà không đập phá làm loạn.
"Đường Đường, ngươi nói mọi người đều lui ra đi... chỉ cần mình ngươi ở lại thôi"
Trương Ngọc Đường nhanh chóng phân phó:
"Các người ra ngoài trước đi, nếu như cần gì ta sẽ gọi"
Thẩm Tư Ngọc vốn định nói lại một câu nhưng khi bắt gặp ánh mắt sát khí kia của Trương Ngọc Đường thì tự động ngậm chặt miệng, cho dù trong thâm tâm vốn dĩ không muốn nhưng cũng chẳng còn cách gì khác mà cùng Lục Phi lui ra ngoài.
Hạ nhân đều đã lui xuống hết, đóng cửa lại, Trương Ngọc Đường cùng không chần chừ nữa, đỡ Gia Luật Tề xuống giường đi về phía bồn tắm. Trên người Gia Luật Tề chỉ mặc duy nhất một chiếc khố, da thịt trắng xanh vừa nhìn qua là biết người bệnh lâu năm, có điều cơ bắp trên người của hắn rất rắn chắc khiến cho Trương Ngọc Đường lúc này cũng phải bất ngờ nhíu mày, không nghĩ tới tên ngốc này lại có một thân thể tráng kiện như thế.
Trương Ngọc Đường đỡ Gia Luật Tề ngồi vào trong bồn tắm làm bằng gỗ, hơi nóng bốc lên cao khiến cho y đứng ở bên cạnh cũng cảm nhận được một chút:
"Ngươi cảm thấy trong người thế nào?"
Gia Luật Tề cảm thấy rất nóng, trong người cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển quấy phá muốn lấy mạng hắn, nhưng mà đến khi bàn tay của Trương Ngọc Đường chạm qua gương mặt hắn, hắn cảm thấy thật mát mẻ, trong lòng tránh không được muốn dựa dẫm làm phiên y:
"Đường đường ta nóng'
Trương Ngọc Đường bất ngờ bị Gia Luật Tề nắm chặt lấy cổ tay, lúc này đây y cũng cảm nhận được người này đang giống như một hòn than vậy, nóng đến muốn bỏng tay:
"Ngươi... nhẫn nhịn một chút"
Trương Ngọc Đường cũng không biết nên làm cái gì mới tốt ngoài việc nói Gia Luật Tề cố gắng chịu đựng. Gia Luật Tề biết ngày hôm nay sẽ còn rất dài, mới chỉ là bước đầu đám trùng độc trong người y quấy nhiễu chưa mạnh mẽ, đợi đến quá trưa khẳng định sẽ là thời điểm đau đến muốn tự mình lấy mạng mình.
"Đường Đường... ta nóng... đau đau a"
Trương Ngọc Đường đương nhiên biết Gia Luật Tề nóng, nhưng mà Lục Phi vừa rồi có nhắc nhở y phải để cho Gia Luật Tề ngâm mình bên trong thùng nước này một canh giờ, tuyệt không được để cho nước nguội. Đúng lúc này ở bên ngoài cửa Thẩm Tư Ngọc dẫn theo hai gia đinh trong phủ xách tới bốn thùng thùng nước nhỏ vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút đổ thêm vào bên trong thùng tắm của Gia Luật Tề.
Nước này hẳn vừa mới nấu xong, cực kỳ nóng, chỉ được pha thêm một chút nước lạnh bên ngoài, lúc đổ bốn thùng nước kia, Gia Luật Tề cả người lập tức chống cự một chút, gương mặt thống khổ ôm chặt lấy cánh tay của y.
Trương Ngọc Đường cảm nhận được độ nóng vì lúc này cả cánh tay của y cũng bị Gia Luật Tề ôm xuống dưới thùng tắm này, y hơi nhíu mày một chút nhìn Thẩm Tư Ngọc:
"Nước này không thể cho mát một chút hay sao?"
Thẩm Tư Ngọc liếc nhìn Trương Ngọc Đường, trong ánh mắt nàng ta hiện rõ lên tia khó chịu, cao giọng nói:
"Trần thái y nói nước càng nóng càng tốt, nếu nguội sẽ làm mất đi công hiệu của giải dược"
Trương Ngọc Đường nghe được, cũng không dám nói hạ nhân trong phủ đổ thêm nước lạnh, chỉ có thể thở dài trấn an Gia Luật Tề:
"Ngươi chịu đựng một chút"
Thẩm Tư Ngọc cầm theo một cây quạt, tiến về phía Gia Luật Tề khẽ phe phẩy, nhẹ giọng nói với hắn:
"Vương gia, người chịu nóng một chút, Ngọc Nhi giúp người quạt".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip