chap 1.

Chap 1
    Chào các bác, rất vui vì được gặp mọi người ngày hôm nay vì đã ghé vào đây. Em xin trân trọng giới thiệu, em là Lê Nhật Hạ, cô gái năng động hoạt bát đáng yêu nhất chi đội 10A2. Em hiện là cô chủ của một tiệm phở nổi tiếng nhất nhì Nội thành. Nói cho hay thôi, chứ thực ra baba yêu quý và mama đại nhân mới là ông bà chủ á, tui chỉ cu li thôi à.

   - Hạ đâu rồi. Xuống bưng đó ra cho khách kìa!! Hay là chưa ngủ dậy hả? Còn gái con lứa gì mà ngủ đến trưa còn chưa thèm dậy. Dậy hay để mẹ mày vác cán chổi lên đây?????
      Đấy các bác thấy chưa? Đó chính là lí do vì sao mà tôi lại gọi baba yêu quý chứ không gọi mama yêu quý đấy.
     - Dạaa!! Con dậy rồi mà. Đợi con tí đi.
  Tôi mà không xuống là mẹ tôi vác chổi lên thật đấy. Dù sao cũng phải đi học nữa mà.

    Nhà tôi mở quán ăn với phở là món chính nên buổi sáng khách rất chi là đông luôn. Chỉ mình bố mẹ tôi không làm xuể được. Mẹ tôi vừa là tổng gia kiêm đầu bếp nên luôn chân luôn tay. Bố là phụ bếp nên cũng bận. Cả nhà chỉ có mình đứa con gái như tôi mà được thể là tôi rất ư " chăm chỉ " nên bao giờ cũng để mẹ phát bực. Chỉ có baba là nhẹ nhàng nhắc nhở, thỉng thoảng còn dấu mẹ cho tôi tiền tiêu vặt.

       Bước xuống nhà là đập vào mắt cái cảnh quen thuộc đến vô cùng :gian ngoài người ngồi kín bàn ăn, ở trong bố tôi bưng đồ đi tới đi lui.
        Quần áo đã thay xong, sách vở đã ngăn nắp, tôi bay luôn vào gian bếp đang có ,"mẹ hiền yêu vấu" đang đợi cùng với cây chổi bên cạnh.
       - Mẹ à, con xuống rồi đây nè. Mẹ cần gì cứ giao cho con.
       Tôi vừa nói vừa vỗ ngực. Chẳng qua tôi đang thấy trước mặt là ngọn lửa rừng rực và ánh mắt viên đạn đang nhắm vào mình nên lên tiếng trước có lẽ nếu chết sẽ toàn thây.
      -Sớm nhỉ. Sao không nằm thêm tí nữa??
Mẹ tôi hỏi đểu. Con mà nằm thêm tí nữa thì liệu cái cán chổi  sẽ bay vào mặt còn hay mông con đây?? Và đương nhiên đây chỉ là lời tôi nghĩ trong lòng.

        Tôi cười cười, chớp chớp mắt kiểu vô tội nhìn mẹ tôi rồi biết đường bưng cái khay đựng bát phở ra gian ngoài.
         - Đưa đây nào.  - Bố tôi đón lấy, - Ra kia ngồi ăn sáng đi con. Mau lên không muộn học bây giờ.
        Bố tôi nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi. Ông đã hơn 40 nhưng vẫn đẹp trai và phong độ. Nghe bố nhắc tôi nhân tiện luôn nói nhỏ với bố:
     - Còn gái bố không ăn đâu, muộn mất rồi. -tôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ. - Tạm biệt baba nhé. Con đi học đây, lớp diu.
      Tôi vừa chào vừa ra lấy xe, bố tôi nhét vào tay
      -Cầm lấy mà ăn sáng, buổi sáng rất quan trọng đấy.
       - Baba đúng là yêu con nhất, rộng lượng, hào phóng. Thôi, con đi đây.
       Bố đứng nhìn tôi chạy ra lấy xe, cười cười.
        - Con chào bố mẹ con đi học nhée.
        Lấy xe ra và yên bình đặt mông trên xe rồi tôi mới chào rõ to. Chạy nhanh không mama mà ra là toi luôn.!!

        Buổi sáng phố phường Hà Nội thật là sôi động, người người xe xe chen nhau. Nhưng thật tình thì tôi chẳng ưa được cái không khí bụi bặm khói xe này. Thật là làm mất cái phong vị vốn có của thành phố.

      Tôi cứ thong dong ngắm phố phường .à quên béng mất việc đi học. Để rồi đến lúc nhớ ra, nhìn vào cái đồng hồ đeo tay thì 7h.... thêm 2 phút.
      Lúc này chả còn tâm trạng đâu mà ngắm phố thưởng cảnh. Co giò lên mà đạp may ra  còn đỡ lỗi được với giám thị. Nghĩ vậy tôi ra sức đạp, đạp và đạp
       Nhà tôi đầu ngõ cách trường chắc khoảng 3km, đạp xe tầm 15 phút là tới nên hôm nào tôi cũng để đến 6h45' mới đi học và luôn canh rất chuẩn để vào lớp. Nhưng hôm nay thật là ngoại lệ, đã gần đến trường rồi mà....

      Đến trước cổng trường, thì ôi chao!! Mới chậm vài phút thôi mà cái cổng trường đã được bác bảo vệ khoá rất thành công. Vứt luôn xe ở ngaoif cổng trường, tôi tiến đến "căn cứ bí mật"
      Đây rồi, cái tường cao cả hơn 2m của trường. Chỉ thế thôi mà, ờ chỉ thế thôi. Nhưng đối với tớ trèo cao, trèo rào, trèo tường là.... không bao giờ qua. Nhưng cái lí do gì mà tôi lại gọi đó là căn cứ bí mật chứ?? Đương nhiên không trèo cao được thì bò cực giỏi nhé. Tường cao hơn 2m, chân tường có lỗ chó nửa mét. Tớ đây, thừa vừa.
     
      Thế là xong một lớp cửa. Nhưng còn cái cửa lớp kia nữa. Giờ này, bạn nề nếp đang trực 15' đầu giờ nên cũng không thể vào trực tiếp. Bất chợt, 5000W từ bóng đèn trong đầu tớ hiện lên. Nhà vệ sinh chính là địa điểm tiếp theo, trốn vào nhà vệ sinh cho mấy người họ đi qua đã
    
    Thật sự thì tớ không phải là con người dễ dãi thế đâu!! Cuộc đời mà, do hoàn cảnh, hoàn cảnh đưa đẩy các bác ạ. Rồi hoàn cảnh đưa đẩy thế nào để khi tớ vừa trốn trong nhà vệ sịnh 2' thì thầy giám thị xướng đánh ngọt xớt. Tớ cũng ngọt xớt không kém nhé! Khẽ "cảnh báo" thầy đang ở trước nhà vệ sinh nữ. Rồi sau đó nhận được lời hồi âm chẳng thể nào đắng lòng hơn:
     - Chiết xuất camera a12 cho tôi.

      Ờ, thì chỉ chiết cam thôi mà, nhưng tớ nghe thấy tiếng "vâng" rồi đấy.  Để im một lúc không thấy động tĩnh gì thì tôi chắc là thầy đã không đủ kiên nhẫn rồi. Tôi quyết định mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài.Mở cửa nhà vệ sinh là chiếc sờ mát phôn rõ to và rõ nét trong đó là hình ảnh một con bé đang lén lén lút lút rình ngược ngó xuôi rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh. Xem lại thật kĩ thì hỡi ôi!!.. Nhục mặt chưa chứ lị. Balo xanh lá này, giày trắng này thêm cái đồng phục trường nữa. Tang chứng vật chứng ngáy trước mặt. Và cũng ngay trước mặt là khuôn mặt lão thành, in hằn dấu kinh nghiệm bắt học sinh phạm lỗi của thầy giám thị cùng ánh mắt "yêu thương" vô cùng.
   
      - Em Nhật Hạ nhỉ??
.
.
     Ôi cái giọng thầy sao ngọt xớt thế nhỉ?! Như muốn ăn tươi nuốt sống tớ ấy. Đi muộn có vài phút. Thôi, một điều nhịn là chín điều lành vậy.
     -Dạ, em.....chào thầy ạ. Em chân thành xin lỗi thầy. Mà thầy ơi hôm nay không phải em đi học muộn đâu mà do hoàn cảnh,  hoàn cảnh cả thầy ạ!!
     -Hoàn cảnh gì vậy em??
    
     - Là do.. do xe em bị hỏng ấy. Thầy thấy không, hôm nay em không đi được xe...

     - À, thầy hiểu mà. Đi theo thầy nào.

   Thôi, quả đấy em chắc mẩm xác định từ đây các bác ạ. Kiểu này chắc thầy mang cái xác này xuống giao cho anh chị quyền lực của ban nề nếp rồi. Thế là công sức chui tường, bỏ trốn toang à??? Nhưng cái hướng đi nó là lạ thế nào ấy. Không rõ thầy mang đi đâu nhưng thầm mừng trong lòng. Tự nhiên giây phút ấy thấy thầy thật tốt biết bao nhiêu lần, không còn là "thổ công" chuyên bắt nạt học sinh "nhỏ bé" nữa. Thế là tôi tự thề trong lòng từ nay em sẽ nghe lời thầy, không nói dối và đi học sớm.

     Thầy vẫn bước đi rất chi là nhẹ nhàng. Tôi thì cúi mặt xuống mà đi nên chỉ thấy và đi theo chân thầy.   Đi vài bước, thầy dừng lại.
      -Hôm nay thầy thật sự là rất cảm thông cho hoàn cảnh của em. Thầy cũng biết nhà em hơi xã một chút.
       - Vâng.
     Nghe vậy tớ mừng lắm. Chắc chắn thầy sẽ không ghi lỗi đâu. Em mang ơn thầy suốt đời. Thầy tiếp.
       - Em biết không. Là một học sinh của trường này thì em phải có hai thứ :lòng can đảm và trí thông minh. Em đã rất can đảm khi tự nhận lỗi của mình.
        -Vâng
       
        -Còn về thông minh thì em cũng vô cùng thông minh, là một học sinh ngoan. Em thông minh trong cách xây dựng tình hướng và khôn khéo trong biểu cảm khuôn mặt. Nhưng em vẫn thiếu tính quan sát và không đủ thông minh để có thể .. QUA MẶT THẦY.!!
     Tôi đứng đơ hoá đá luôn, đặc biệt là khi nghe câu cuối. Lúc này mới ngẩng mặt lên để nói vài điều thì..... Ôi!! thần linh ơi. Thì ra là thầy dẫn mình ra tận cổng trường. Mà đặc biệt hơn là ra ngay cái chỗ "căn cứ bí mật" cùng với em xe đạp yêu dấu đang nằm sõng soài, thương tâm ở đó.

     -Em còn gì để "trăng trối" không?????
    
    Ựa, ựa. Thế là xong. Toang, toang thật rồi. Thầy đến thế là cùng. Rút, rút hết. Rút hết tất cả các lời hứa hẹn, thề nguyện. Thầy quả là quá ghê gớm. Tưởng như câu nói "gừng càng già càng cay" là đúng thì chắc thầy phải là loại cây của bố bố các loại cay. Đến người thông minh như tớ mà còn bị thầy đưa vào tròng ngon lành. Đau lòng, ruột đau như mắt, nước mắt đầm đìa.

       Ngay lúc này đây, trong lòng tớ chỉ có hận. Nhưng mình là học sinh lớp 10, thấp cổ bé họng, làm được gì chứ.
       Uất ức là vậy, đau lòng là vậy nhưng làm thế nào được. Thở dài sườn sượt tôi chỉ biết nói.
     
     - EM....xin lỗi

    - Xin lỗi, xin lỗi cái gì hả??? EM GIỎI THẬT ĐẤY!!! Dám đi muộn lại còn nói dối. Được, được lắm. Ở đấy là chịu kỉ luật đi!!!!
     
     À à, lúc này đây thầy mới "hiện nguyên hình". Mấy anh chị khoá trên nói thầy là "lưu manh giả danh tri thức", rồi "quỷ dạ xoa" quả là không sai mà. Thầy còn đe doạ em như thế sao. Được, được lắm. Sau này em là Bộ trưởng Bộ Giáo dục em sẽ trả  thù, TRẢ THÙUUU.

    Đương nhiên lời này chỉ dám nghĩ, không dám nói ra rồi. Nói ra là tôi ngay lập tức bị trả hồ sơ,  về nhà bán phở với  bố mẹ rồi. Trương này dù sao cũng là ngôi trường danh tiếng. Thôi thế là công sức đầu giờ phăng teo rồi. Không biết đối mặt với cô chủ nhiệm thế nào đây...
   
     Mà thầy không chỉ đừng lại ở đó. Hồi nãy đi nhẹ nhàng bao nhiêu thì giờ nặng nề gấp bấy nhiêu. Đúng cái kiểu đi cho bõ tức ấy. Dặm ba phát, thầy đưa tôi lên cái lớp yêu vấu tận tầng hai nơi có 500 anh em chào đón bằng những ánh mắt rất chi là "yêu thương". Rồi thì thằng "cờ hó" à lộn cờ đỏ thừa cơ tích bút tích luôn vào ô đi học muộn. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mọi việc dừng lại ở đó. Thầy quay lại bảo :bạn ấy đi muộn, nói dối, chống chế, trả treo thầy. Thầy nói xong, tớ tức, tức, tức mà tức lộn ruột gan lên á, em phạm tí lỗi thôi mà thầyyyy.
     
     Rồi cái gì đến cũng phải đến. Giặc ngoài chưa đến thì đã đến thứ trong. 80 con mắt nhìn tớ đến toé lửa. Một cảm giác lành lạnh sống lưng dội đến, tớ chẳng dám ho he, chỉ biết cúi mặt xuống đi lại bàn học của mình. Nhưng thật lạ là tôi chả thấy cái bàn của tôi đâu. Một bàn trong lớp ngồi 3 người và bàn cuối lẻ chỉ có tôi và một bạn nữ nữa ngồi nhưng hôm nay tôi chả thấy bàn nào một người cả. Rõ ràng là bàn tôi là bàn5 dãy 1 mà. Chỗ này là chỗ của con bạn thân, chỗ này là của tôi nè. Nhưng sao có bạn nam nào đây nhỉ???
   Giờ sao đây ????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip