cero: the foreteller

han jisung, không bao giờ quên được ánh mắt người nọ nhìn em.

không bao giờ mà em có thể quên, nụ cười trên đôi môi người nọ.

ánh mắt tha thiết đờ đẫn, nhìn em như một thứ quý giá nhất.

"trốn đi em, trốn khỏi bọn họ."

làn da người lạnh ngắt như một tảng đá đông, đồng tử trong đôi mắt sầu đã gần giãn ra trông thấy. cánh môi nhợt nhạt cười với em một nụ cười méo mó.

jisung đã hoảng loạn, em chẳng thể nào ngừng được thác đỏ úa ra từ cổ tay người em yêu, giờ đã đông thành một vệt đen sì. người vẫn nhìn em như thế, vẫn hồn nhiên như thế dù cho em đang đau lòng đến phát khóc, dù cho em đang cấu xé lấy từng góc vải trên thân thể người để kéo lại sự sống mong manh.

"hứa đi han,

hứa yêu tôi trọn đời trọn kiếp.

hứa sẽ giữ tôi mãi trong tim em."

cớ sao? cớ sao lại nói những lời yêu trong giây phút sắp chia xa? jisung không muốn nghe, em không muốn để tâm người kia đang mong mỏi tình yêu từ em như thế nào. điều duy nhất em để tâm là hơi thở mỏng manh dần đi trong bầu không khí lạnh lẽo của người.

người biết em sẽ mãi giữ người trong tim mà, nhỉ?

thế nên người chẳng cần nói lời gì thêm, con ngươi còn đang chớp bỗng chợt cứng đờ. cánh tay người buông thõng xuống, trượt khỏi cái níu kéo từ jisung. không còn những tiếng thở, không còn nhịp tim đập, không còn vươn lại lấy một tia ấm áp.

không còn bất cứ điều gì ngoài thân xác héo mòn gầy guộc lạnh buốt, và tình yêu dang dở của người ngậm ngùi mãi một bóng hình trong thâm tâm.






jisung bật dậy khỏi chiếc giường êm ấm, nơi em vừa nằm mộng thấy khung cảnh cũ rích xảy ra từ tít tận năm trước.

em bần thần nhìn trần nhà ố vàng trong căn phòng cũ kĩ, bụi bặm và có lẽ là bị dột mưa nữa. nhưng em không quan tâm lắm đến cơn mưa rào rĩ rã như một khúc nhạc sầu ngoài kia. thời tiết ở castellfollit de la roca dạo gần đây thật thất thường khi cứ mưa mãi như trút nước lũ. nhưng jisung chẳng để ý lắm nếu mớ quần áo em đang phơi có ướt nhẹp vì em ngủ quên đi chăng nữa. thứ em phiền muộn ngay lúc này là giấc mơ vừa khiến lồng ngực em quặn thắt lại rồi bật khỏi giấc ngủ đó thây.

đây là lần thứ tám trong tuần jisung nằm mơ thấy viễn cảnh đấy. nó lặp lại mỗi đêm, thậm chí là mỗi lúc em vô tình ngủ gật. đáng lẽ em đã quen với việc khung cảnh kinh khủng đó xảy ra trong đầu, nhưng mỗi lần trông thấy, điều duy nhất hiện hữu trong em sẽ chỉ là sự đau đớn khôn nguôi khi phải chứng kiến chuyện đã xảy ra từ bấy lâu.

đó là một nỗi dằn vặt, thứ đã luôn ám ảnh em từ thật lâu về trước. đó là điều đã khiến em vụn vỡ như một món đồ thủy tinh bị giẫm nát. jisung thề trong khoảng thời gian đầu, em đã chẳng thể ngủ được bởi những hình ảnh đấy sẽ lại ùa về trong tâm trí. nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, dường như em đã quên hết đi tất thảy và sống thật an nhàn.

chỉ trừ một tuần gần đây, viễn cảnh gã người yêu cũ của em tự mình rạch nát cổ tay, rồi chết trong vòng tay của người yêu gã lại đột ngột hiện về trong những giấc mơ của jisung. chuyện này khiến em gần như mất ngủ, và vành mắt sớm đã đen sì giống một loài gấu nào đó.

thú thật đến tận lúc này, jisung cũng chẳng biết vì sao người yêu năm đó của em lại chọn cách tàn nhẫn như thế để giết chết chính mình.

hắn biết em đau khổ nhất khi trông thấy những điều mình yêu thương bị hủy hoại. hắn biết em yêu hắn nhiều vô kể. vì sao lại chọn cách đau đớn đến thế? vì sao lại chết trong vòng tay em?

thời điểm đấy, cả hai vẫn đang trong một cuộc tình tốt đẹp. mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. em và hắn vẫn có những cuộc hẹn lãng mạn, vẫn nán lại bên nhau những đêm hẹn hò. mọi chuyện dường như thăng hoa trong cuộc sống của hắn, tỉ như việc một tờ tạp chí nổi tiếng từ madrid đã gởi lời mời gọi hắn làm người mẫu cho bọn họ, hay công việc tại xưởng vẽ của hắn ngày một tốt lên. em thậm chí còn vừa mới đồng ý lời cầu hôn của hắn, với hạnh phúc còn chưa kịp lắng đi. thế mà, người em yêu đó, hắn đột ngột tự sát trong một đêm, chẳng vì cái gì.

jisung không muốn hiểu, và em chẳng buồn hiểu làm gì. thật phí công phí sức khi phải hiểu cho kẻ đã tự giết chính mình, nhưng cũng lôi theo trái tim em xuống nấm mồ xanh.

vò rối mái tóc xác xơ như rơm khô, jisung đứng khỏi chiếc giường cũ vang tiếng kẽo kẹt. em loạng choạng bước ra ban công, nơi có thể trông thấy thị trấn cheo leo và quang cảnh mịt mù bởi trời mưa. đống quần áo vừa giặt chiều nay đã bị xối nước hết thảy, thật chán chường làm sao khi gã hàng xóm không thể nào tốt bụng hơn mà báo em một tiếng khi trời rục rịch nhỏ giọt.

mưa vẫn còn lớn, jisung vẫn mặc kệ việc những giọt nước trên trời đấy có tạt trúng mình hay không. em chồm người ra ngoài ban công, ôm hết đống vải ướt vào nhà. kì lạ thay, ngay lúc vừa lấy hết những chiếc móc quần áo xuống khỏi dây treo, em bắt gặp một hình bóng khá lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc lạ kì đứng lấp ló dưới chân căn chung cư em đang sống.

một người bạn, phải, jisung không thể không nhận ra mái tóc vàng và gương mặt xứ úc đó. người bạn đã từng thân với em thật nhiều trước khi nỗi đau mất người thương dằn vặt khiến em chuyển nhà đến thị trấn xa xôi này. em đã cắt đứt liên lạc với tất cả, nhưng thật lạ làm sao bây giờ cậu ta lại ở đây, ngay bên dưới nơi em sống thế này.

có lẽ là trùng hợp nhỉ? cậu ta đến tìm người quen khác cũng ở đây thì sao?

nhưng jisung biết ngay nhận định đó của em là sai bét, khi người bạn nọ ngước mắt lên và trông thấy em. cậu ta đã hét lên thật to, tưởng chừng như xuyên qua màn mưa vẫn nghe được niềm háo hức.

"jisung! tốt quá đi mất, mình đã tìm cậu mệt chết đi được!"

vậy, đó là lý do mà trong cơn mỏi mệt vì thiếu ngủ, jisung phải lê lết xuống tầng trệt để dẫn người bạn này của mình lên tầng. ngay khi vào bên trong nhà em, cậu ta đã ngước mắt lên nhìn ngó khắp nơi, khắp từng ngóc ngách nhỏ trong căn phòng chật chội. chẳng biết để làm gì, nhưng jisung sẽ xem đó là sự tò mò.

"felix, cậu đến đây bằng cách nào?"

người được gọi là felix, cũng là tên của cậu ta nhìn về phía jisung với ánh mắt lo âu, dù niềm vui vẫn còn đọng trên mặt. cậu ngồi xuống bàn trà trong phòng ăn mà jisung đã kéo sẵn mời ngồi, xoa đôi tay lạnh cóng với nhau rồi từ tốn lên tiếng;
"chuyện đó cậu không cần biết, nhưng mình đến để cảnh báo cậu một vài thứ."

cảnh báo? rốt cuộc là chuyện gì đây? jisung đã cắt đứt mọi quan hệ với những kẻ em từng quen biết trước đây, liệu có thể có điều gì kinh khủng xảy ra ư?

"nghe này, mình biết có lẽ sẽ khó tin." felix thở dài, mái tóc ướt mưa rũ xuống trán. cậu hít một hơi thật sâu rồi nói; "nhưng có những kẻ đang tìm cậu, bọn họ sẽ giết cậu nếu cần thiết."
"cái quái gì cơ? cậu nghĩ đây là phim trinh thám à felix?" jisung cầm cốc nước ấm trên tay, cười khanh khách như đang khinh bỉ một trò đùa nào đó. đặt cốc nước xuống chỗ felix và vẻ mặt lo toang của cậu ta, em hờ hững chẳng quan tâm mấy; "đột ngột chạy đến tận đây chỉ để nói với mình chuyện đó?"
"nghe này han jisung, mình thực sự nghiêm túc."

felix gọi hẳn họ tên em, đó là một chuyện hiếm thấy từ thuở trước khi em và cậu mất liên lạc với nhau. nếu em nhớ không lầm, cậu chỉ gọi như thế khi đó là một chuyện cực kì nghiêm túc. em chẳng biết rốt cuộc lời nói kia có bao nhiêu phần là thật, nhưng một ngày mưa tầm tã, đột ngột tìm đến nhà bạn cũ ở nơi vô cùng xa chỉ để nói họ đang bị truy lùng bởi những kẻ xấu xa. thực sự khó mà tin cho được đấy.

"hyunjin có ở đây không?" felix đột nhiên hỏi, một cách thản nhiên chẳng nể nang gì mà không biết rằng vẻ mặt jisung đã chùng xuống hẳn.

hóa ra đây là nghiêm túc của cậu hay sao? nghe như một lời đùa cợt vậy.

"cậu ổn không vậy?" jisung khó chịu hỏi, siết chặt bàn tay như muốn phát điên.
"mình hỏi thật, cậu ấy có ở đây không?"

"không! vì chúa lee felix! cậu ấy chết rồi, được chứ? cậu đã ở đó, ở cái đám tang chết dẫm và cậu chẳng rơi một giọt nước mắt nào. và giờ cậu tìm đến đây chỉ để hỏi mình rằng cậu ấy có ở cái chỗ tồi tàn này hay không ư??"

jisung không nhịn được khi bất cứ ai nói về hwang hyunjin, chiếc vảy ngược của em. chỉ có chúa mới biết em đã đau đớn thế nào vì hắn ta, vì sự ngu ngốc điên rồ để rồi tự sát đấy. hắn đã hành hạ em từ trong những giấc mơ mà em gặp phải cả tuần nay. và làm ơn, một người còn sống sờ sờ ra đột ngột đến hỏi em rằng hắn có ở đây không?

thật ngu xuẩn.

"ồ, vậy là.."

felix ngập ngừng, có vẻ cậu đoán ra điều gì đó từ phản ứng dữ dội của jisung. hóa ra em chưa biết chuyện gì cả, hóa ra hyunjin vẫn chưa xuất hiện để nói rõ mọi chuyện. sau đó ngoài việc đỡ trán và suy nghĩ một cách khó khăn, cậu cũng chẳng biết phải nói gì khác. nhưng nhìn vẻ hoang mang của jisung, và những chuyện đang xảy đến và sẽ xảy ra trong tương lai. felix gãi đầu, nếu hyunjin vẫn chưa nói, chính cậu sẽ nói hết cho em nghe.

"được rồi, gần đây có phải cậu đã mơ thấy rất nhiều lần một sự việc lặp đi lặp lại. cụ thể hơn là cái chết của hyunjin?"

một tia sét giáng xuống tim jisung, em đoán thế. chuyện đó đã xảy ra, well, và làm sao felix biết được khi nó chỉ diễn ra trong lúc em ngủ. và em thậm chí còn chẳng nói với ai cơ, không một ai. cậu ta chỉ vừa mới đến đây vài phút nhưng đã biết rõ đến vậy?
"làm sao cậu biết?"

"nghe này ji, có kẻ làm điều đó. là người khơi gợi, hắn gợi lên cho cậu về cái chết của hyunjin mỗi ngày. mình đã biết trước rằng chuyện này sẽ xảy ra, nhưng mình không thể tìm được cậu để cảnh báo sớm hơn."

bầu không khí nặng nề đi hẳn khi felix buông ra từng câu chữ. jisung bắt đầu cảm thấy mọi thứ thật điên rồ và em đã định từ chối ngay những lời chẳng đâu vào đâu đó. nhưng có lẽ em sẽ đợi, đợi để nghe toàn bộ những gì felix sẽ kể ra xem nó vô lý đến mức nào.

"hyunjin đã ẩn cậu đi, ji. cậu ấy không muốn những 'người còn lại' tìm thấy cậu. cậu ấy thậm chí còn không tin mình. thị trấn này rất dễ tìm ji à, nhưng trong một khoảng thời gian dài, mình không thể lần ra dấu vết của cậu, không một ai có thể."

"cậu không thắc mắc vì sao thị trấn này vẫn thật đông đúc người ra kẻ vào nhưng không ai tìm được cậu dù cậu đã để lại quá nhiều bằng chứng rằng cậu sẽ đến đây ư?"

có lẽ là không. jisung không biết, nhưng em nhớ bản thân đã để lại những lời nhắn cho người thân, rằng em sẽ đến vùng đất xa xôi nơi chênh vênh trên vách núi, và một chiếc máy tính kèm theo hẳn cả lịch sử mua vé máy bay đến nơi này, đến thị trấn castellfollit de la roca. jisung đã sợ rằng sẽ có người tìm đến đây gặp em và khuyên em trở về. nhưng không, chẳng một ai tìm ra em cả, và em thấy thật nhẹ nhõm. chỉ trừ felix, cậu ta đã tìm đến đây, và ngay sờ sờ trước mắt em. bởi vì thế em mới thấy chuyện này thật lạ lùng.

rõ ràng là đáng suy ngẫm, nhưng jisung vẫn thấy có khúc mắc, em nhếch môi hỏi:
"vậy nếu thằng khốn đó 'ẩn' mình đi thật, thế thì làm sao cậu tìm được mình?"

"cậu không thắc mắc vì sao mình luôn biết trước mọi chuyện à?"

"cậu không thắc mắc vì sao mình luôn dự báo những điềm không may cho cậu ư?"

luôn biết trước mọi chuyện, felix luôn biết trước. từ những việc nhỏ nhặt năm xưa như jisung sẽ gặp phải chuyện quỷ quái gì trong ngày, mọi người xung quanh cậu ta phải trải qua chuyện gì dù là may mắn hay xui xẻo, thời tiết cả tuần sắp tới sẽ ra sao. cho đến những việc lớn hơn như một tai nạn giao thông xảy ra trên con phố họ đang sống, hay một dịch bệnh sẽ tràn đến bất ngờ. cậu ta biết tất cả, hệt như một cỗ máy dự báo tương lai.

thậm chí là cái chết của hyunjin, trước đó ba ngày, felix đã bảo jisung hãy để tâm đến mọi điều hắn làm.

felix biết tất cả, như một điều thần kì. tương lai xa hay gần cậu đều biết, đối với jisung lúc trước, chuyện này cũng thật bình thường. nhưng đối mặt với một felix và vẻ mặt nghiêm trọng lúc này, jisung đồng ý rằng việc cậu ấy biết trước tương lai là một điều gì đấy rất khó lý giải.

trước khi felix bắt đầu nói tiếp, với giọng trầm đi bất thường, jisung đã biết em sắp nghe điều gì đó thật khó tin.



"có bảy nàng thơ, jisung. bảy nàng thơ của quỷ."

"bọn họ có thể là nam hay nữ, bất kì."

"và mình là người thứ năm."



"bọn họ gọi mình là người đoán trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip