dos: the invoker

jisung chưa bao giờ, trải qua cảm giác ngồi trên một chiếc xe bán tải với sự lo thục mạng về việc mình sẽ sống hay chết.

và tin em đi, cảm giác đó chẳng ổn áp mấy. tim đập thình thịch, cả người đều cảm thấy bất an. em ngồi ở ghế lái phụ, tay vò nát quai chiếc giỏ chứa đồ đạc đã soạn sẵn. bên cạnh là felix, người đã thành công thuyết phục jisung nên rời khỏi thị trấn.

xe nổ máy vào buổi chiều, khi felix gật đầu nói rằng họ nên xuất phát ngay lúc này. thế rồi cậu ta kéo jisung lên một chiếc xe lạ mắt mà em chẳng biết là cậu có từ bao giờ. dù sao, jisung cũng không nghĩ rằng vấn đề đó quan trọng lúc này, em ngồi vào xe và cả hai bắt đầu rời khỏi thị trấn. castellfollit de la roca nằm trên một ngọn núi, và chung quanh chẳng có gì ngoài đoạn đường xuống núi cùng rừng cây mịt mù. chỉ có duy nhất một con đường dẫn xuống núi mà thẳng băng, chẳng có tí gồ ghề nào của sỏi đá hay rừng rậm. nhưng đó không phải lối mà felix quyết định đi, cậu đã nhận thấy được điều gì đó.

những kẻ còn lại đã tới, và họ sẽ mai phục sẵn ở đoạn đường kia.

bởi đã trông thấy trước một viễn cảnh rõ ràng, felix đã chọn lái xe xuyên qua rừng để xuống khỏi ngọn núi. jisung cho rằng đây là một ý kiến tồi, vì cảm giác xốc nảy khi ngồi trên chiếc xe chật chội liên tục khiến em choáng hết cả đầu. nhưng bất đồng ý kiến sẽ không cứu nổi em lúc này, thế nên jisung đành lặng thinh để người đoán trước lái xe đâm thẳng vào cánh rừng u tối.

mặt trời đã gần như mất xó khỏi bầu trời, một màn đêm màu mực lại sắp kéo lên. felix đã phải mở đèn pha xe vì trong rừng tối om. jisung rất lo sợ việc mình sẽ đâm sầm vào một cái cây nào đó, hoặc sợ hơn là gặp phải một nàng thơ nào đó trong cánh rừng này, đặc biệt là khi mọi thứ tối om như thế.

nhưng em cần phải tin vào người đoán trước. cậu ấy biết trước mọi thứ, có lẽ cậu ấy đã lường trước được mọi rủi ro sẽ xảy ra.

"thế nhưng trong số họ có một người." felix vừa lái xe vừa nói, đôi mắt chăm chú nhìn lối đi âm u; "người đó có thể làm giảm đi khả năng nhìn thấu của mình. từ giờ đến lúc xuống núi sẽ rất khó để mình định sẵn chuyện sẽ xảy ra, nên cẩn thận nhé jisung."

jisung luôn cẩn thận, em luôn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu để xác nhận phía sau có bất cứ vật gì đang đuổi theo, phía trước cũng thế. nhưng mọi thứ có vẻ khá êm đẹp, chẳng có chuyện gì xảy ra trên con đường băng qua cánh rừng để xuống núi cả. điều này khiến jisung thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. nhưng sự thoải mái đó của em có vẻ không kéo dài lâu, khi đột nhiên felix mở to mắt và bảo em nên thắt dây an toàn thật chặt vào, và bằng mọi giá hãy cố tránh khung cửa kính ra hết mức.

cậu nhìn thấy gì đó, jisung biết. mặc dù trong nửa tiếng đồng hồ lái xe tiếp theo vẫn chẳng có gì. nhưng ngay khi những phút giây an toàn kết thúc, jisung thề em đã trông thấy một cái bóng màu xám chạy vụt theo đuôi chiếc xe như vũ bão.

em không chắc đó có phải một con người hay không khi tốc độ của cái bóng nhanh như chớp, nhưng thật may rằng felix đã kịp nhấn ga và tăng tốc từ sớm, khiến cho con xe cũ lao một cách điên rồ xuống đoạn đường dốc. jisung thề, cùng với nỗi sợ thứ sau lưng sẽ bắt kịp, em thực sự đã gặn hỏi felix;

"cậu có nhìn thấy chúng ta sẽ chết nếu cậu tăng tốc thế này không?"
"không, nhưng cậu sẽ chết nếu mình lái chậm lại." felix bâng quơ trả lời, hai cánh tay vịn chặt lấy tay lái. đó là khi việc rẽ lái như một đường ziczac bắt đầu. trái, phải, trái, phải, chỉ cần không vướng phải bất cứ cái cây hay bụi rậm nào, felix sẽ rẽ vào đó, và tất nhiên với một tốc độ vẫn nhanh như cũ. song song với việc bản thân đang bị săn lùng, jisung cảm thấy buồn cười vì chiếc xe chẳng khác gì chuyến tàu lượn siêu tốc trong mấy công viên giải trí, đó là đã loại trừ trường hợp felix có thể tông vào bất kì cái cây nào vì well, bọn họ đang chạy trong một khu rừng.

"những người khác vẫn còn đang ở con đường chính dẫn xuống núi. chúng ta sẽ thoát được người này nếu vẫn giữ tốc độ này và đi theo những lối khác băng qua rừng." felix nói, vừa bẻ lái vào một lối khác nhiều bụi cây hơn. với một màn đêm u tối phủ xuống khu rừng, kẻ sau lưng ắt cũng phải thật khó khăn khi phải đuổi theo bọn họ; "nhưng cậu sẽ phải đối mặt với anh ta một lúc, yên tâm, mình sẽ giữ cho cậu an toàn."

"cái gì cơ-"

đó là khoảnh khắc jisung biết em sẽ giật bắn cả mình, khi còn chưa nhận được câu trả lời từ felix, cửa kính bên phải em đã vỡ nát bởi một cú va chạm mạnh bất ngờ. những mảnh kính văng đến không thể chạm đến em được, và em chẳng phải đổ một giọt máu nào, nhờ vào người đoán trước đang phải vừa lái xe vừa lầm bầm đọc thơ ở bên cạnh. tuy nhiên kính vỡ vẫn văng vào quần áo, và jisung đã phải cẩn thận lắm mới không tự mình làm mình bị thương.

bên ngoài khung cửa vỡ vẫn im ắng một lúc, cho đến khi jisung nghe thấy âm thanh di chuyển lộc cộc trên nóc xe. nghe như tiếng một thứ gì đó đang bám víu trên chiếc xe và cố để bò vào bên trong. một cách đột ngột, jisung trông thấy một bàn tay trườn vào khung cửa kính bị vỡ, theo đó là sự xuất hiện của một gương mặt lạ lẫm mà em chưa từng gặp. một khuôn mặt điển trai, một đôi mắt hớp hồn như tỏa sáng trong màn đêm và một mái tóc màu tím.

vì chúa, nếu không phải do hoàn cảnh lúc bấy giờ quá kinh khủng, hay cảm giác bị chèn ép khó thở quen thuộc ập đến, jisung đã ồ lên khen người đàn ông đang bám vào cửa xe kia đẹp trai thật.

hắn là một 'nàng thơ', jisung chắc chắn. vì cảm giác khó chịu như lúc ở gần người tên bang chan đang ùa đến với em. hắn bám vào bên hông chiếc xe, bằng một cách thần kì, từng chút một trườn về phía cửa xe và cố bò vào trong. chúa ơi hắn còn ló đầu vào và nở một nụ cười tươi rói với em nữa cơ.

"xin chào, hân hạnh được gặp."

"xin chào, và cút đi know." phun trào một câu trước khi jisung kịp phản ứng, felix vòng tay lái khiến chiếc xe quay ngoắt thành một vòng tròn. jisung chắc chắn kẻ ở ngoài đang khó khăn lắm mới trụ được nếu hắn không bị văng đi ngay khi felix quay xe. nhưng không, có vẻ hắn vẫn kiên cường bám víu vào cánh cửa xe, với những cái móng tay nhọn hoắt một cách khó chịu cắm sâu vào lớp kim loại. hắn vẫn ngước đầu vào khung cửa kính, than phiền một cách uất ức;
"thô lỗ quá đi mất, cậu hẳn đã biết trước hết nhỉ felix?"
"phải, và làm ơn cút xéo!"

trước khi cánh tay của người đàn ông tóc tím thò vào trong và kịp vớ vào bất cứ thứ gì trên người jisung, felix đã cố đọc thơ như phát điên và quay xe thêm đôi ba lần nữa. cậu bẻ lái và nhấn ga một cách điên cuồng, thậm chí jisung còn phải nhắm chặt mắt vì sợ hãi việc chiếc xe đang quay mòng mòng rồi va chạm với những gốc cây quanh đó. mỗi lần đập vào một thứ gì đấy, tiếng va đập sẽ vang lên một cách giòn giã khiến em sợ rằng mình đã chết vì đâm đầu vào cây mất rồi thay vì bị người nào đó ở bên ngoài kia với tới.

mọi thứ bỗng dưng trở nên yên ắng, jisung tò mò mở cặp mắt nhắm tịt ra. gã tóc tím bám vào chiếc xe đã không còn nữa, có vẻ gã đã bị hất văng ra, hoặc bị đè kẹp bởi thân xe và một thân cây nào đó bởi vừa rồi chiếc xe va chạm khá nhiều. jisung có thể thấy được vệt máu đỏ tươi trải dài trên khung cửa kính, và có lẽ là thân chiếc xe nữa đấy, em chắc chắn nó là của hắn ta.

"hắn chết rồi à?"
"không, các nàng thơ bất tử." felix giải thích sau khi vừa trải qua một trận căng thẳng. cậu vẫn nhấn ga và giữ tốc độ thật nhanh đề phòng trường hợp người kia có đuổi theo; "một người chỉ chết khi bị những người còn lại cùng lúc xử tử."

tuyệt, vậy là việc bị đè bẹp bởi một chiếc xe, bị quẹt vào những thân cây sần sùi một cách mạnh bạo và bị hất văng ra xa cũng chẳng thể khiến người tóc tím ban nãy hề hấn gì.

kì dị thật, nhưng chẳng sao, jisung đang cố tập làm quen với những điều như thế.

"vậy gã vừa rồi là ai?"

"lee know à? anh ta là người thứ hai, người yêu cầu. mọi thứ anh ta yêu cầu đều sẽ được thực hiện, bao gồm cả cái chết của bất kì ai, tất nhiên là trừ một vài trường hợp."

"anh ta có thể yêu cầu mình không thể nhìn rõ những gì anh ta sẽ làm, cũng có thể từ chối lời mời của người mời gọi, càng có thể nhìn ra sự thật từ người nói dối."

"duy chỉ có sự ẩn náu của hyunjin, anh ta sẽ không tìm thấy được."


_

người yêu cầu đứng dậy khỏi mặt đất đầy sỏi cát, nâng lên cánh tay bị gãy nát biến dạng thành hình thù kì dị do bị chèn ép bởi chiếc xe bán tải và thân cây thông. cả người hắn như bị ép thành bã, từ trên xuống không bị bầm dập thì cũng rách toạc máu thịt bê bết. ôi dáng vẻ đẹp trai lúc đầu, khi mà hắn đã cố tút tát nhan sắc một chút trước khi đến hội tụ cùng các nàng thơ, đi tong cả rồi.

"tồi thật nhỉ? cậu ta thật vô tình."

một người khác từ phía rừng rậm tối đen tiến về phía người yêu cầu, một cậu trai trẻ với một gương mặt chẳng có vẻ gì là hài lòng. cậu bước đến bên cạnh người đàn ông với màu tóc tím nhuốm đỏ, liếc nhìn khuôn mặt bị dập nát một nửa của hắn.

"xem ra người đoán trước đã phạm luật. chà, theo một cách không thể tin nổi."

"urgh, thằng nhóc đó thật ngổ ngáo!" người yêu cầu cằn nhằn, trong lúc sự tức giận cháy lên như một ngọn lửa trong đôi mắt hắn, một nửa khuôn mặt dập nát bỗng dưng lành lặn lại. những vết thương dọc cơ thể hắn cũng không cánh mà bay, đến cả cánh tay nát bấy cũng trở về nguyên dạng. người đứng bên cạnh chẳng lạ lùng gì với những gì vừa xảy ra, cậu chỉ nhìn đăm đăm vào người yêu cầu, với một ánh mắt như muốn cắn nuốt kẻ đã khiến hắn phải trở nên xấu xí gớm ghiếc trong vài phút như thế.

"đừng lo, tôi sẽ có cách."

"mi sẽ có cách gì đây đồ gian dối?"

"anh cứ chờ xem, tôi sẽ xé xác nó."

"mi nói hay thật!"

người yêu cầu cười đắc ý một cách mỉa mai, quay đầu định rời khỏi cánh rừng. hắn cần gặp mặt những người còn lại, và bàn rõ kế hoạch để tóm lấy kẻ cuối cùng.

e rằng với sự giúp sức của người đoán trước, mọi chuyện sẽ không dễ dàng. vì thế, họ sẽ phải tìm cách loại bỏ cậu ta.

bước ngang qua người vừa hứa hẹn sẽ xé xác người đoán trước, người yêu cầu dừng bước lại, ném cho cậu ta một nụ cười.

"trăm năm không gặp, kim seungmin."

cậu trai trẻ chẳng ngại ngần gì, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ hơn;
"trăm năm không gặp, lee minho."



_

xe bán tải rục rịch rời khỏi cánh rừng bạt ngàn, cũng là lúc felix lái xe ra con đường lớn. ánh sáng từ những ngọn đèn cao chót vót xuất hiện và jisung gần như thở phào ra một hơi khỏi sự căng thẳng đến từng dây thần kinh. chiếc xe không còn phải lăn bánh trên nền đất đầy đá sỏi và trong một không gian chẳng có lấy một tia ánh sáng nào ngoài đèn pha của chiếc xe. hơn nữa, mọi việc có vẻ đã êm ấm và chẳng có thêm kẻ nào đuổi theo bọn họ. để chắc chắn rằng đoạn đường sắp tới sẽ không gặp mặt thêm người nào nữa, em gặn hỏi felix;

"an toàn rồi nhỉ?"
"phải, mình không thấy gì nữa, nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng lee know."

lee know, người yêu cầu, phải rồi, cần phải đề phòng kẻ đó. các nàng thơ khác nữa, cần phải đề phòng cả bốn người còn lại.

nhưng lại nói về các nàng thơ, có một điều khiến jisung rất thắc mắc. nếu tất cả bọn họ đều săn tìm hyunjin với mục đích có lợi của riêng họ, vậy vì sao felix lại khác bọn họ nhỉ?

vì sao ngay từ đầu felix đã xuất hiện trong cuộc sống vô cùng bình thường của jisung, cùng một thời điểm với hyunjin. vì sao cậu lại cảnh báo em về cái chết của hắn và vì sao lại vất vả đi tìm em ở nơi xa xôi. vì sao cậu lại quyết tâm giúp đỡ jisung nếu hậu quả chờ đợi cậu sẽ là một cuộc hành quyết? felix đáng lẽ phải cùng phe với những người còn lại, phải hợp sức săn lùng jisung và giết chết em để tìm ra hyunjin mới phải.

hôm qua jisung đã nghĩ, felix làm thế là bởi mục đích cá nhân. nhưng cậu chẳng có vẻ gì là như thế.

có rất nhiều điều jisung không biết, và cũng rất muốn biết.

"mình không giúp cậu vì mong muốn rằng giữ cho hyunjin an toàn thì mình cũng sẽ an toàn."

không khí trong chiếc xe lạnh đi một cách gượng gạo khi felix lên tiếng. cậu không hề nhìn jisung, chỉ mãi nhìn về con đường dài ngoằn phía trước. chết thật, làm sao jisung có thể quên rằng người ngồi kế bên em đây là người có thể nhìn trước tương lai, ắt cậu cũng đã biết được em sắp sửa hỏi chuyện gì.

"có những chuyện mình không thể nói được, trong cuộc hành trình này, cậu phải tự khám phá ra." đôi mắt người đoán trước lay động trong chớp nhoáng, rồi trở lại vẻ nghiêm túc; "hoặc tốt nhất là để hyunjin tự mình nói với cậu."

"vì sao phải là cậu ta?" jisung bất bình hỏi, em chán ghét cái tên hyunjin cực kì, em thậm chí còn chẳng mong sẽ gặp lại hắn cơ; "cậu có thể nói mà, felix, cậu là bạn thân của mình. vì sao phải giấu giếm?"
"mình chỉ không thể thôi, ji."

tiếng thở dài thườn thượt của felix cắt đứt cảm xúc trào dâng trong lòng jisung. em lặng đi, không hỏi thêm về chuyện đấy nữa. phủi đi lớp kính vỡ trên quần áo, jisung tần ngần ngắm đoạn đường vụt qua hai bên tầm mắt. cảm giác thật lạ khi lại phải ngồi lên xe và đi xa khỏi một nơi nào đó, để lẩn trốn. nó khiến em nhớ về hyunjin. nếu lần trước là rời đi vì cô đơn và cơn đau dày vò tâm trí sau cái chết của hắn, lần này lại là vì giữ cho hắn lẫn em được an toàn.

khốn thật, lúc nào cũng gợi nhớ về hyunjin, thứ quái nào cũng khiến em nhớ đến hyunjin!

chẳng biết đã đi khỏi thị trấn được bao lâu, jisung chỉ biết rằng có lẽ felix sẽ không dừng xe lại sớm. nhìn cái cách cậu vẫn cảnh giác với mọi thứ kìa. có vẻ sẽ còn đi khá xa nữa-

"chúng ta đang đến trung tâm girona, nếu cậu muốn hỏi."

à, được rồi, jisung sẽ không hỏi nữa.

"mình đã tìm được rất nhiều thứ." felix trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, lôi kéo theo sự tò mò của jisung; "những thứ hyunjin để lại. những bức vẽ, những bức thư,.. đó là những gì cậu ấy để lại để tìm ra thanh trùng, hoặc tìm ra cậu ấy. nhưng mình nghĩ việc tìm cậu ấy là bất khả thi, vì cậu ấy luôn ở đâu đó gần sát bên cậu."
"vậy là thứ thanh trùng gì đó rồi." jisung hững hờ đáp, ngán ngẩm khi nghĩ về việc hwang hyunjin đang ở đâu đó kề bên mình nhưng lại không trông thấy.
"phải, chúng ta sẽ đi tìm nó."
"tìm ở đâu cơ, cậu ta có để lại manh mối hay gợi ý gì hay không?"

"một nơi, một nơi mà cậu ấy đã hứa sẽ đưa cậu đến, jisung, cậu ấy đã viết trong nhật ký. hãy nhớ lại xem nơi đó là nơi nào."

một nơi hyunjin đã hứa sẽ đưa jisung đến.

hứa khi cuộc tình vẫn còn tươi rói như một đóa hoa trong chiếc lọ đầy nước.

hứa về một nơi giữa tây ban nha rộng lớn mà chẳng cần phải đặt chân ra khỏi đất nước xa xôi.

jisung không quên, em không quên để mà phải cố nhớ lại. sao em có thể quên khi mỗi đêm đều đối mặt với gương mặt thân thuộc nọ. mọi thứ, mọi kí ức, mọi kỉ niệm. hay thậm chí từng lời nói hyunjin đã từng trao cho em, em đều nhớ rất rõ, như in, như khảm vào trong lòng.

"anh sẽ đưa em đến costa brava

nơi sóng bạc sẽ điểm lên tình yêu tha thiết

nơi gió thổi làn tóc em thướt tha

nơi nắng hoàng hôn sẽ rọi trên bờ biển"


à, chết thật, jisung sực nhớ ra, đó là một bài thơ. bài thơ mà hwang hyunjin thủ thỉ vào tai em vào một chiều thu mát mẻ, khi bàn tay hắn luồng qua từng lọn tóc em, dịu dàng tựa một cơn mơ.

là một bài thơ, thảo nào...

"costa brava, bãi biển ấy. hyunjin đã nói sau khi kết hôn, sẽ đưa mình đến đó..."

"được rồi, chúng ta sẽ đến nơi đó. trước hết, hãy ngủ một giấc đi ji. sáng mai cậu sẽ thấy cậu đang ở giữa girona nhộn nhịp đấy."



_
t-tôi chỉ thực sự yêu thích chiếc plot này của mình.. 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip