Chương 123. Trình tự.
Dịch: Băng Di.
Trò chơi nói: cậu không giống những người khác.
123.
Mộng tưởng tan biến, Tô Nhĩ tức giận nở nụ cười.
Thanh Liên trí giả vỗ tay một cái, ngay lập tức, một đám bồi bàn có đôi tai thỏ bưng thức ăn lên bàn, mặt của bọn chúng bị che lấp bởi lớp lông nhung trắng, có thể thấy rõ đường nét khuôn mặt vô cùng xinh xắn, lúc mỉm cười, gương mặt lại trở nên quỷ dị khó tả.
Không xuất hiện bữa ăn đầm đìa máu me như trong dự đoán, trên bàn đều là rau củ tươi mới, màu sắc rực rỡ, toả ra hương thơm thanh đạm.
Món chính là cháo, ăn kèm với những chiếc bánh vừng mỏng giòn.
Sắc mặt những người chơi càng thêm nghiêm trọng, từ khi bước vào phó bảng Lộng Hư đến nay, mọi thứ đều quá mức bình lặng, người chủ trì lúc nào cũng toả ra thiện ý, càng khiến cho người ta sờ không ra.
Giữa lúc Tô Nhĩ còn đang do dự có nên đụng đũa hay không, một vài bồi bàn tai thỏ đột nhiên biến trở lại hình dạng con thỏ nguyên thủy, nhanh chóng nhảy vào lòng của các người chơi.
"Không được ra tay". Thanh Liên trí giả lên tiếng ngăn cản một số người chơi theo phản xạ muốn đẩy ra: "Người chiến thắng có tư cách nuôi thỏ trong một đêm".
Những con thỏ chỉ nán lại trong lòng người chơi trong nháy mắt, sau đó nhảy xuống đất, chỉ trong vòng mấy hơi thở, bọn chúng lại hóa thành hình người giống như đúc người chơi.
Thanh Liên trí giả nhìn về phía Tô Nhĩ.
"Gợi ý của tôi nhường cho anh ấy". Tô Nhĩ chỉ về phía Kỷ Hành.
Thanh Liên trí giả: "Nghĩ kỹ rồi chứ?"
Tô Nhĩ gật đầu.
Thanh Liên trí giả nhìn chằm chằm vào Kỷ Hành vài giây, đột nhiên nói: "Vốn tôi định cho cậu thêm một đêm nuôi thỏ so với người khác, nhưng mà hình như cậu cũng không cần".
Ông ta giả vờ khổ não suy tư chống cằm trầm ngâm một lúc, sau đó vỗ tay một cái, trước mặt của Kỷ Hành xuất hiện một tờ giấy.
Ánh mắt của hai người bên cạnh vô thức tập trung vào tờ giấy, Kỷ Hành cũng không giấu diếm mà mở ra, trên giấy hoàn toàn trống trơn.
"Đây là một đạo cụ vô cùng quý giá, là cái loại có thể dùng để cứu mạng". Thanh Liên trí giả cười híp mắt: "Nhưng mà phương pháp sử dụng thì phải tìm kiếm trong thành phố này".
Ngón tay của Kỷ Hành ma sát dọc theo mép giấy, không nói gì mà chỉ lặng lẽ cất đi.
Người chủ trì cũng không ép buộc mọi người phải dùng bữa, còn chu đáo đề nghị, nếu như bọn họ không ăn được rau xanh thì có thể đến siêu thị để lấy đồ ăn tùy thích.
Tô Nhĩ chú ý thấy tất cả mọi người đều lựa chọn động đũa, nếu nói về kinh nghiệm trong trò chơi, cậu không bằng những người này, nên cũng tùy ý gắp vài miếng cho có lệ.
"Tầng trên của khách sạn chính là phòng khách, thẻ phòng đặt ở chỗ quầy lễ tân, tự mình lấy". Đợi đến khi người chơi cuối cùng đặt đũa xuống, Thanh Liên trí giả mới lên tiếng: "Chọn phòng nào, ở với ai, tự mình quyết định, có việc gấp cứ gọi cho tôi".
Nói xong, ông ta đứng dậy rời đi trước.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền đến âm thanh vút vút, ngay sau đó là một tiếng nổ thật lớn, trên bầu trời nổ ra pháo hoa rực rỡ chói mắt.
Những người chơi ở trong khách sạn không nhịn được mà co giật khóe miệng.
"Còn không bằng chơi với phó bản truy đuổi sinh tử còn hơn". Gã đàn ông nói chuyện tên là Lý Tử Thương, gã ta đi tới quầy đồ uống, rót một cốc nước chanh rồi quay đầu lại hỏi: "Có ai muốn không?"
Chỉ có mấy người đáp lại, còn đa phần là lắc đầu.
Lý Tử Thương trở lại ghế ngồi: "Phó bản này bình thường đến mức khiến cho người ta bất an".
Một câu nói đã nói lên được tiếng lòng của tất cả mọi người.
Không có bạo phát tình huống sinh tử, thậm chí vòng đầu tiên của trò chơi bị thất bại cũng không bị bất kỳ trừng phạt nào, chính sự bình lặng này lại giống như dự báo cho một cơn bão lớn sắp ập đến... Áp lực nặng nề khiến người ta hít thở không thông.
Cốc nước chanh vừa đưa đến bên miệng, đột nhiên bị giật lấy, nước chanh bắn tung tóe lên mu bàn tay.
Lý Tử Thương nhíu mày, nuốt ngược câu mắng chửi trở về.
Kẻ cướp đoạt ly nước của gã chính là con thỏ hóa thành hình người, sau khi đoạt lấy thì nó vội vã tu ừng ực hết ly nước chanh rồi lại bình tĩnh đứng sang một bên.
Những con thỏ biến thành hình người giống hệt với bản gốc, nhưng màu mắt lại không giống, đó cũng là một cách để phân biệt.
Một người chơi nữ tên là Y Châu đứng lên, cũng đi rót một ly nước chanh, nhưng con thỏ bên cạnh cô lại không đến cướp đoạt, có vẻ như con thỏ hóa thân thành Lý Tử Thương mới có sở thích cướp đoạt đồ ăn.
Kỷ Hành không nói một lời bước về phía quầy lễ tân.
Tất cả thẻ phòng đều được đặt trong một cái giỏ để người chơi thuận tiện đến lấy.
Từ lầu bốn trở lên là phòng khách, Kỷ Hành chọn một căn ở lầu bốn, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Nhĩ, dùng ánh mắt ra hiệu.
Tô Nhĩ đi theo, bám theo còn có con thỏ đã biến thành Kỷ Hành.
"Chờ đã". Y Châu bước tới, dùng giọng nói vô cùng nhỏ thì thầm: "Ngày mai khí trời nở rộ hoa".
Câu nói này vừa nghe chẳng ăn nhập vào đâu.
Nhưng lúc Y Châu mở miệng lại cố ý quay lưng về phía 'con thỏ Kỷ Hành', Tô Nhĩ ngay lập tức hiểu được dụng ý của cô ta, đây là ám hiệu giữa những người chơi sở hữu thỏ, nhằm đề phòng trường hợp ngày mai có ai đó thực sự bị thỏ thay thế.
Cửa thang máy mở ra, Kỷ Hành gật đầu, bước vào trước.
Tô Nhĩ chăm chú quan sát con thỏ Kỷ Hành, trong mắt của nó không hề có một chút cảm xúc nào, cậu cố ý kể hai câu chuyện cười, nhưng đôi mắt kia vẫn không dao động chút nào. Như thể đối với nó mà nói, chuyện đó chẳng có gì đáng để buồn cười, nhưng cũng không lên tiếng chê bai là nhạt nhẽo.
Ngón tay ngứa ngáy muốn chọc thử vào gương mặt trông có vẻ rất mềm mại kia, trước khi hành động, cậu hỏi Kỷ Hành: "Nó có cắn người không?"
Kỷ Hành nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, đúng lúc này, cửa thang máy mở ra.
Trên hành lang có trải một tấm thảm đỏ dài hơn chục mét, cứ cách một đoạn có đặt một chậu cây xanh, đèn cũng rất sáng. Lúc Kỷ Hành quẹt thẻ phòng, Tô Nhĩ nhìn quanh một hồi rồi nói: "Không nhìn ra điểm nào kỳ lạ cả, trông đúng là giống như đi nghỉ dưỡng thật".
Bên trong đúng là phòng tiêu chuẩn dành cho hai người.
Thứ khiến cho Tô Nhĩ cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tờ giấy kia, cậu hỏi nó có gì đặc biệt không.
"Chỉ là một tờ giấy bình thường mà thôi".
Kỷ Hành không có lý do gì để lừa cậu, Tô Nhĩ nhíu mày: "Bị người chủ trì lừa gạt rồi à?"
Điều này không hợp lý lắm, cầm một tờ giấy rách mà cố tình thần bí hoá nói rằng nó có thể cứu mạng, người chủ trì bình thường không thể dùng những thủ đoạn cấp thấp như vậy.
Kỷ Hành chỉ khẽ cười mà không nói gì.
Trong phó bản Lộng Hư, trời tối muộn hơn một chút, Tô Nhĩ tắm rửa xong thì màn đêm mới hoàn toàn phủ xuống, cậu khoanh tay đứng trước mặt con thỏ Kỷ Hành, trầm tư ngay tại chỗ, cả hai đều không nhúc nhích, tựa như hai bức tượng gỗ.
Bây giờ không có người ngoài, sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Tô Nhĩ bắt đầu kể lại chi tiết cảnh tượng ban ngày cậu rời khỏi Lộng Hư, nói xong cậu giang hai cánh tay ngã xuống giường: "Nghĩ không ra".
Trần nhà lạnh như băng không thể nào mang đến linh cảm, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Hành.
"Cậu không cần tìm kiếm hi vọng..." Kỷ Hành đứng bên cửa sổ lặp lại một lần những lời mà Thanh Liên trí giả đã nói, ánh mắt đen thẫm không rõ: "Tôi đại khái đã biết được trình tự bị xáo trộn là gì rồi".
Tô Nhĩ nháy mắt một cái, như cá chép quẩy đuôi mà bật người ngồi dậy, hoàn toàn phô bày được sự mềm dẻo của vòng eo con ếch, chăm chú nhìn vào anh.
"Cần phải xác nhận lại một chút". Kỷ Hành nói: "Trước tiên phải tìm nơi lưu trữ đoạn video giám sát".
Đây là một công việc không lớn cũng không nhỏ, bắt đầu từ máy tính ở quầy lễ tân, rồi tìm kiếm từng tầng một. Trên đường đi họ có mấy lần gặp phải người chơi khác, nhưng ai cũng bận rộn với việc của mình nên cũng không ai hỏi gì nhiều.
Tô Nhĩ không thích chơi trò đoán mò, cậu dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào người bên cạnh: "Không thể vừa đi vừa nói chuyện được à?"
Kỷ Hành: "Khoảng thời gian này là để cho cậu chuẩn bị tâm lý".
Tô Nhĩ nghiêm túc trả lời: "Chỉ cần một bài toán là đủ để bình tĩnh lại".
Đáng tiếc bây giờ không có bài toán nào để giải, cậu đành phải lẩm nhẩm số Pi.
Con thỏ Kỷ Hành vẫn yên lặng đi theo phía sau, dường như nó cũng không chịu nổi sự ồn ào này, bước chân chậm lại nửa nhịp.
Việc thăm dò từng tầng khiến cho việc đi thang bộ trở thành lựa chọn thuận tiện hơn, lúc lên đến tầng chín, Tô Nhĩ có hơi khát nước, nữ thần may mắn rốt cuộc cũng quan tâm đến bọn họ rồi, ở căn phòng thứ hai từ cuối hành lang, phát hiện ra một vài chiếc máy tính.
Bên trong có một nam một nữ đang đứng, người nam là Vạn Ức, còn người nữ thì Tô Nhĩ không có ấn tượng gì, liếc nhìn bảng tên, vậy mà lại cùng họ với cậu, tên là Tô Đường Y.
Tô Đường Y cười nói: "Tôi là Tô giả, cậu mới là Tô thật".
Chính là cái kiểu "Tô" có hào quang nhân vật chính ấy.
Tô Nhĩ ăn ngay nói thật: "Nếu như tôi và cô đều vào cùng một phó bản tên là sách đáp án, chắc chắn cô sẽ phủ định kết luận này".
Ngoại trừ cậu, bên cạnh những người khác đều có một con thỏ mô phỏng hình người, không gian vốn đã không lớn, giờ lại càng chen chúc.
Con thỏ của Tô Đường Y rất thích đùa dai, nếu có người nào đi qua ngang người nó, nó sẽ đưa chân ra để làm người ta vấp ngã.
Lúc này, Vạn Ức chủ động nhường vị trí, Kỷ Hành ngồi vào ghế, tua ngược đoạn video tối hôm nay, bao gồm cả cảnh sau khi người chơi tiến vào thang máy.
Tô Đường Y đã xem xong một lượt, đúng lúc mở miệng: "Tính cách của mỗi con thỏ người đều khác nhau".
Con thỏ của Lý Tử Thương biểu hiện rõ ràng nhất, nó thích tranh giành thức ăn, không bỏ qua bất kỳ mẫu vụn nào.
"Khắp nơi trong Lộng Hư đều có điểm kỳ quái". Vạn Ức nhún vai.
Tay của Kỷ Hành không rời khỏi con chuột, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Lộng Hư chỉ là cái tên của phó bản, thành phố này gọi là thành phố Hi Vọng".
Anh đột nhiên nhấn mạnh tên của thành phố, khiến cho Vạn Ức sửng sốt một chút, nhưng Tô Đường Y dường như nghĩ đến chuyện gì đó không tốt lắm, nụ cười trên khóe miệng dần dần nhạt đi.
"Tôi về phòng trước". Một lát sau, sắc mặt của cô có chút khó coi, vội vã đi ra cửa.
Tô Nhĩ chú ý thấy khi cô xoay người, tay còn vịn vào tường, giống như đã chịu phải cú sốc lớn.
Kỷ Hành lòng dạ quá sâu, Vạn Ức suy nghĩ một chút, sau đó đuổi theo Tô Đường Y, dường như muốn khai thác thông tin từ cô ấy.
Kỷ Hành gần như là xem xét từng khung hình một, hai mươi phút sau, anh ta mới đứng dậy: "Đi thôi".
Trên đường đi, Tô Nhĩ ngẫm nghĩ về lý do Kỷ Hành muốn đến phòng theo dõi, khi đó, ánh mắt của anh không chỉ tập trung vào những con thỏ người trong màn hình, mà còn có cả những người chơi tương ứng, có lẽ là đang so sánh gì đó.
Cúi đầu suốt dọc đường, đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào đã đứng ở bên ngoài căn phòng, ngay khi quẹt thẻ để mở cửa, Kỷ Hành nói: "Thật lâu trước đây, các tổ chức lớn đã làm công tác thống kê những người đã tiến vào phó bản Lộng Hư, cố gắng tìm ra những đặc điểm giống nhau trên người bọn họ".
Việc đầu tiên Tô Nhĩ làm sau khi vào phòng là uống nước, để xoa dịu cơn đau họng vì leo cầu thang, cậu hỏi: "Có phát hiện được gì không?"
"Trọng điểm không nằm ở những người này, mà là số lượng". Kỷ Hành nhận lấy ly nước cậu đưa tới: "Danh sách trong ba năm gần đây cộng lại, chưa đến ba mươi người".
Tô Nhĩ sửng sốt một chút, chỉ riêng lần này số người chơi vào trong Lộng Hư đã có hai mươi hai người, gần bằng tổng số của mấy năm trước rồi.
"Lúc trước Thần Toán Tử đã từng nói, Lộng Hư sắp mở, tất cả những người chủ trì đều đang bận rộn để phát vé vào cửa". Trong lòng cậu trầm xuống: "Dựa theo cách nói này, trong những năm qua thật ra cũng có không ít người từng vào Lộng Hư".
Vừa nói xong cũng đồng thời phát hiện ra điểm kỳ lạ, Thanh Liên trí giả nói tỉ lệ sống sót rất cao, chứng tỏ đã có không ít người chơi sống sót rời khỏi Lộng Hư.
"Chỉ có một lý do khiến không ai nhớ được, trò chơi đã chỉnh sửa một phần ký ức". Kỷ Hành dựa lưng vào bàn, cụp mắt xuống: "Làm cho người chơi quên đi những người đã từng nhận được vé và sống sót ra khỏi Lộng Hư".
Giả thuyết này nghe thì có vẻ đầy ánh sáng, nếu nghĩ theo một kịch bản tốt hơn một chút, những người chơi đã rời khỏi Lộng Hư có lẽ đã thoát khỏi sự kiểm soát của trò chơi, từ nay về sau sống cuộc sống của một người bình thường.
Một cơn ớn lạnh từ từ bò dọc sống lưng Tô Nhĩ, đó là một cảm giác phức tạp rất khó tả, như thể bản thân đang mắc kẹt trong một cái mạng nhện mềm dính, bất đắc dĩ bị phơi bày dưới ánh mắt của kẻ đang săn mồi.
Kỷ Hành đột nhiên hỏi: "Cậu còn nhớ Hứa Hạc không?"
Tô Nhĩ gật đầu, ký ức của cậu đối với Hứa Hạc vẫn còn rất mới mẻ, trong cuộc tranh đấu sau cùng, đối phương từng kề vào lỗ tai của cậu nói những chuyện kỳ quái.
"Có những người chơi đã định phải chết trong phó bản tử cục nào đó".
"Sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp phải tử cục thuộc về mình".
Tối tăm, bất lực, thất vọng.
Trong những câu chữ đều chứa rất nhiều cảm xúc.
Hồi ức ngừng lại, Tô Nhĩ đột ngột từ trên giường đứng lên: "Thành phố Hi Vọng... Cái tên này".
Kỷ Hành gật đầu: "Ở chỗ này có thể tìm được manh mối về tử cục".
Trầm tư một hồi, anh nói tiếp: "Tôi đã điều tra qua tư liệu của Hứa Hạc, ở trong hiện thực anh ta là một cảnh sát, nhưng ở trong phó bản lại là một kẻ buôn ma túy không chuyện ác nào là không làm, còn Khúc Thanh Minh, thân phận trong hiện thực của cô ấy là người mẫu, nhưng trong phó bản, dưới con mắt thần bí của cậu, cô ta lại là một người phụ nữ có tướng mạo vô cùng xấu xí".
Phó bản và thế giới hiện thực là hai cuộc đời hoàn toàn đối ngược nhau.
Mi mắt Tô Nhĩ khẽ run lên, trong đó tất nhiên có một thế giới là giả, nhưng từ việc vô thức viết sai tên, không khó để nhận ra đâu mới là thế giới thật.
Bầu không khí trong phòng rơi vào im lặng.
Trong giọng nói của Kỷ Hành mang theo vài phần trào phúng: "Chúng ta chân chính, vốn thuộc về một phó bản nào đó".
Rồi sẽ có một ngày, khi bọn họ lấy thân phận là người chơi trở lại thế giới kia làm nhiệm vụ, lúc đó sẽ phải nghênh đón tử cục.
Tô Nhĩ rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Trong Lộng Hư có lẽ có giấu manh mối giúp chúng ta sống rời khỏi tử cục..."
Nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại.
Trình tự.
Hai chữ này đột ngột hiện lên trong đầu cậu, lần đầu tiên, Tô Nhĩ hoàn toàn không cách nào khống chế được ánh mắt của mình.
"Tử cục không thể nghi ngờ là phó bản có độ khó cao nhất". Kỷ Hành tiếp lời, nói ra điều mà bởi vì khiếp sợ nên cậu không thể nào nói ra miệng: "Theo thứ tự thông thường, người chơi sẽ liên tục vượt qua các phó bản, nếu như sống sót, sớm muộn gì cũng sẽ vào trong Lộng Hư, rồi đối diện với tử cục".
Tô Nhĩ há miệng, rất muốn ngăn không cho anh nói tiếp, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng.
Kỷ Hành thở dài: "Họ Chu, rất ghét các nguyên tắc, không có cách nào cảm thấy thương tâm trước cái chết của cha mẹ..."
"Vô Độ".
Tô Nhĩ nhắm mắt lại, chủ động nói ra hai chữ này.
Trong thế giới của phó bản Vô Độ, tình thân mờ nhạt, khắp nơi đều chỉ quan tâm đến quy tắc, yêu cầu ngôn hành cử chỉ của mọi người lúc nào cũng phải theo một khuôn khổ thống nhất, cậu vẫn còn nhớ người thanh niên từng thuyết giảng trên đường phố hôm đó, thậm chí còn tự hào vì 'thuở bé không học bài bị bố mẹ đánh gãy cánh tay'.
Mà họ Lý và họ Chu, chính là hai thế gia vọng tộc ở trong trấn đó.
Nghĩ đến đây, Tô Nhĩ hít sâu một hơi.
Cũng giống như Hứa Hạc và Khúc Thanh Minh, cuộc đời của cậu ở thế giới thực cũng hoàn toàn trái ngược. Trước lớp 11, cha mẹ yêu thương, gia đình mỹ mãn, bản thân không bị ràng buộc bởi những quy tắc rườm rà, mọi người sống và làm việc theo pháp luật.
"Không biết người bạn kia của cậu đã dùng cách gì, khiến trình tự bị đảo lộn, ném cậu vào trong tử cục ngay sau khi phó bản tân thủ kết thúc". Kỷ Hành nói: "Lúc đó cậu chỉ là người mới, các giá trị đều rất thấp".
Dựa theo quy tắc vận hành của phó bản, trò chơi sẽ căn cứ vào thực lực của người chơi để điều chỉnh độ khó của phó bản.
Nếu như dùng điểm mười để làm thang đo, người bước vào phó bản Lộng Hư phải đạt ít nhất là bảy điểm, còn tử cục phải có độ khó gấp nhiều lần con số đó. Nhưng Tô Nhĩ thì lại khác, vừa rời khỏi phó bản tân thủ, cậu chẳng khác nào một tờ giấy trắng, thực lực nhiều nhất chỉ khoảng một điểm, nhưng ngay từ đầu đã có lợi thế tự nhiên.
"Phó bản Vô Độ chỉ nói quy tắc, nhưng cậu hết lần này đến lần khác lại am hiểu chui lỗ hổng, trên người lại có súng điện làm đạo cụ giữ mạng".
Tô Nhĩ nở một nụ cười: "Huống hồ lúc đó tôi còn có anh là đồng đội".
Bầu không khí đã bớt căng thẳng, khóe môi của Kỷ Hành hơi cong lên.
"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều có đủ cả".
Ngón tay của Tô Nhĩ cọ vào viền của bảng tên, khẽ thở dài: "Cho nên, trò chơi mới phát điểm thành tựu cho tôi mà không tiếc rẻ chút nào, thành phố Hi Vọng cũng không có hi vọng mà tôi cần tìm".
Bởi vì tử cục thuộc về cậu, cậu đã bình an vượt qua ngay từ lúc trò chơi mở màn không lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip