Chương 80. Hứa Hạc
Dịch: Băng Di
Trò chơi nói: từ xưa chân tình không giữ được.
80.
Không thu thập được thông tin như mong muốn, người lớn mang theo mấy đứa trẻ thấy con mình đã cầm quà của nhà người ta, không tiện quá cứng nhắc, cuối cùng tiếc nuối mất hứng mà về, trong chốc lát mọi người tản ra, chỉ còn lại nhân viên công tác của Cục Lý Trị.
Đám người Tô Nhĩ vốn bị chen lấn đẩy ra ngoài rìa, cách Hứa Hạc ít nhất ba bốn mét, hiện tại bọn họ đã lọt vào tầm mắt của hắn.
"Còn có việc gì không?" Hứa Hạc ôn tồn hỏi.
Người phụ trách Cục Lý Trị không lập tức trả lời, mà khó chịu nhìn về phía quỷ tem: "Không phải bảo cậu ở lại làm việc sao?"
Quỷ tem đẩy Tô Nhĩ ra, nói người này nhận được một cuộc gọi thông báo từ Cục Lý Trị bảo có việc gấp cần tìm.
Người phụ trách bực bội: "Tôi không có gọi điện thoại tới".
"Sao lại như vậy?" Tô Nhĩ hợp thời thể hiện vẻ mặt khổ sở: "Làm hại tôi vội vã chạy tới đây, trên đường còn bị trộm mất ví tiền, bây giờ đến cơm ăn cũng không có".
Vương Tam Tư đứng phía sau lưng cậu, nghe được câu này thì lắc đầu không đồng tình, cảm thấy phương pháp này quá tầm thường, chẳng có tác dụng gì.
Nhưng thực tế lại vượt ra ngoài dự đoán.
Hứa Hạc cúi đầu nhìn đồng hồ, nhiệt tình mời: "Đúng lúc cũng sắp đến giờ ăn, hay là ở lại dùng bữa đi?"
Vương Tam Tư sửng sốt một chút, nhưng lại thấy Tô Nhĩ vẫn bình thản, cười tủm tỉm gật đầu, bắt đầu nói về sự háo hức với thế giới bên ngoài.
"Tôi nghe nói ở thành phố lớn có nhiều món ăn chưa từng nhìn thấy, có một món gọi là ma... ma.."
"Makarons." Hứa Hạc tiếp lời: "Là một loại bánh ngọt".
Hai người trò chuyện rất ăn ý, Hứa Hạc chu đáo khách khí hỏi những người khác có muốn ở lại cùng thưởng thức món ngon hay không.
Do tò mò với thị trấn Tự Do, người của Cục Lý Trị không từ chối, còn các người chơi khác thì càng không dễ bỏ lỡ cơ hội đã đưa tới cửa.
Từ khi bước vào nhà họ Hứa, Tô Nhĩ thần kỳ phát hiện, mặc dù Kỷ Hành không ở trong tầm mắt, đầu của cậu cũng sẽ không tự động di chuyển theo.
Bệnh thoái hoá đốt sống cổ dường như chỉ được chữa khỏi trong một buổi sáng!
Quay đầu lại liếc nhìn con quỷ tem đang đi ở phía sau, cậu có thể khẳng định, tình trạng cứng cổ là do đối phương đang giở trò, vừa bước vào nhà này, khối không khí cưỡng chế ấy đã biến mất, có phải đã gián tiếp chứng minh sức mạnh của quỷ tem sẽ suy yếu trong nhà họ Hứa?
Anh trai của Hứa Hạc tên là Hứa Hàn, hai anh em có ngũ quan khá giống nhau, nhưng hình dáng khuôn mặt lại khác, một con mắt của Hứa Hàn bị lé, lúc nhìn mọi người luôn có vẻ tính toán.
Hứa Hạc dẫn đám người Tô Nhĩ vào trong phòng nghỉ ngơi, sau đó nhờ Hứa Hàn cùng mình ra xe mang đồ xuống, người sau lại rất tích cực đi theo hắn.
"Không sợ bị trộm đồ sao". Vương Tam Tư nhịn không được nói một câu.
Để một đám người xa lạ ở nhà một mình, lá gan thật lớn.
Người phụ trách không vui: "Ai dám trộm đồ trước mặt chúng tôi?"
Vương Tam Tư hậm hực im miệng.
Quỷ tem ngồi ở cửa, rất không có cảm giác tồn tại.
Tô Nhĩ dời bước đến bên cạnh nó: "Ở đây đã từng xảy ra chuyện gì?"
Toàn bộ nhân viên của Cục Lý Trị xuất hiện ở đây đều chưa từng thấy trong thị trấn trước đó, như thể tất cả đều đã bị thay thế.
Quỷ tem lạnh nhạt trả lời: "Những gì cậu thấy đều là những hình ảnh trong trí nhớ của tôi, những thứ khác tôi không nhớ rõ, nhưng lần này có lẽ sẽ phát hiện ra được gì đó".
Tô Nhĩ khiêm tốn thỉnh giáo.
Quỷ tem: "Trước đây tôi luôn nghĩ Hứa Hạc là người bị hại".
"..."
Tô Nhĩ: "Vậy sau đó anh ta đã xảy ra chuyện gì?"
Quỷ tem: "Mất tích, cụ thể thì quên rồi". Nói đến đây bỗng ngẩn ngơ vài giây như đi vào cõi thần tiên, sau khi lấy lại tinh thần thì trầm ngâm nói: "Nếu ai tìm được nguyên nhân tử vong của tôi, tôi sẽ trả thù lao".
Tô Nhĩ chuẩn bị hỏi cặn kẽ, đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở bên tai: [Có chấp nhận giao dịch với quỷ tem hay không?]
Vô thức ngẩng đầu nhìn những người chơi khác, phát hiện bọn họ đều không hẹn mà cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Kỷ Hành giải thích: "Giữa quỷ và người chơi thường không có sự tin tưởng lẫn nhau, trong trường hợp đặc biệt, quỷ sẽ lợi dụng trò chơi làm nền tảng để đăng nhiệm vụ".
Như vậy, người chơi sẽ không cần lo quỷ thất tín, do đó sẽ yên tâm hoàn thành tâm nguyện của chúng.
Tô Nhĩ: "Nếu thất bại thì có bị phạt nặng không?"
Âm thanh nhắc nhở lại vang lên lần nữa. [Giúp quỷ tem điều tra nguyên nhân tử vong, bạn sẽ nhận được món quà của nó].
Chỉ có một câu ngắn gọn, phần thưởng cụ thể thì không nói rõ, Tô Nhĩ nhìn chăm chú vào con quỷ tem đứng im lặng ở cạnh cửa, cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng đáng tiếc lại không thể nói rõ là bất thường ở đâu.
Hứa Hạc tự mình xuống bếp, vì đông người, bữa ăn có tám món mặn một món canh, cực kỳ phong phú.
Trong bữa ăn, bố mẹ của Hứa Hạc không xuất hiện, có người nói là do thân thể không tốt, vẫn nằm bệnh liệt giường.
Hứa Hạc: "Lần này tôi về là muốn lập gia đình, hoàn thành tâm nguyện của hai cụ nhà tôi".
Hứa Hàn bĩu môi: "Nói thì hay lắm".
Hứa Hạc cười cười: "Tôi đã quen một người bạn gái ở ngoài, cô ấy có việc nên sẽ đến trễ, chúng tôi đã bàn bạc xong chuyện cưới xin".
"Cưới hỏi là chuyện lớn, cậu bây giờ làm ăn tốt như vậy, nhỡ đâu đối phương chỉ nhắm đến tiền tài thì sao?" Hứa Hàn không vui, bắt đầu lải nhải không dứt.
Hứa Hạc rất giỏi đưa đẩy, mặc cho anh trai mình nói khô cả họng, hắn vẫn mỉm cười giữ nguyên ý định ban đầu.
Lúc sắp ăn cơm xong, Hứa Hạc đột nhiên rất trịnh trọng thỉnh cầu mấy nhân viên công tác của Cục Lý Trị ở lại nhà mình vài ngày: "Lần này tôi mang về không ít của hồi môn chuẩn bị cho cô dâu, sợ bị kẻ gian dòm ngó".
Lời này rất đúng ý của người phụ trách, gã lập tức cam kết: "Bảo hộ tài sản an toàn vốn là trách nhiệm của Cục Lý Trị".
Tô Nhĩ lau khóe miệng một cái cũng tỏ ra hào phóng: "Để báo đáp ơn của một bữa cơm, tôi cũng sẽ ở lại chỗ này giúp anh trông coi miễn phí vài ngày".
Kỷ Hành phụ họa gật đầu: "Nói đúng, chúng tôi có nghĩa vụ này".
Da mặt của Hạ Chí không đủ dày, tò mò, cuộc đối thoại này không hề có dinh dưỡng, sao hai bên lại có thể trò chuyện một cách nghiêm túc như vậy, Hứa Hạc thậm chí còn nở nụ cười cảm ơn, thể hiện sự hoan nghênh.
Lúc này cô không chen vào được, chỉ có thể lén lút kéo tay áo của Vương Tam Tư.
"Trong lòng mỗi người đều có quỷ". Vương Tam Tư xem như mở mang tầm mắt, Hứa Hạc chỉ muốn giữ mọi người ở lại nhà mình, còn những người khác, chỉ cần tồn tại một chút cơ hội đi đến thị trấn Tự Do, mọi người sẽ không chút do dự tự nguyện nhập cuộc.
Trong phó bản, việc chủ nhà giữ khách thường có nghĩa là đang muốn làm thịt khách như làm thịt cừu non.
Nghĩ tới đây, Vương Tam Tư giật mình, giả sử ngay từ đầu Hứa Hạc tạo ra ấn tượng người tốt trước, tiềm thức sẽ không tránh khỏi việc đưa ra phán đoán có người đang muốn mưu tài hại mạng, từ đó đứng về cùng một chuyến tuyến với Hứa Hạc.
Trong lòng còn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhĩ, không khỏi cảm thán: "Lấy người làm gương, có thể sáng tỏ đúng sai..."
May mà có Tô Nhĩ làm vật tham chiếu, nếu không sẽ bị che mắt mãi.
Hoàn toàn vứt bỏ thiện cảm ngay từ đầu dành cho Hứa Hạc, sẽ không khó nhận ra nhiều hành động của hắn ta rất kỳ quặc.
Lần này, Vương Tam Tư quên hạ thấp giọng, nên đã thành công thu hút sự chú ý của những người đang ngồi trong phòng.
Uống một ngụm nước để tránh ánh mắt đối diện, hắn cười gượng một tiếng: "Bỗng nhiên nghĩ đến một vị hiền triết thời cổ đại mà thôi".
Sau khi ăn xong, Hứa Hạc sắp xếp phòng nghỉ cho bọn họ, nhà họ Hứa chỉ là gia đình bình thường trong trấn, ở nhà trệt, nhưng may mắn là số lượng phòng trong nhà đủ nhiều. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, hắn ta mới đi gặp cha mẹ, gần một giờ sau mới quay trở lại, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Đầu tiên hắn ta nhìn thấy con quỷ tem trong sân, vội vàng đi tới: "Thân thể của hai cụ không được tốt, thần trí cũng hơi mơ hồ,
Có thể nhờ cậu ra bến xe đón bạn gái của tôi được không?"
Cục Lý Trị là nơi duy trì trật tự trong trấn, việc Hứa Hạc nhờ vả nhân viên công tác giúp đỡ cũng không có gì quá khó hiểu.
Vừa dứt lời, Hứa Hàn đã gọi hắn ta: "Mẹ lại sợ cậu chuồn mất, cáu kỉnh không chịu uống thuốc, cậu mau lên một chút".
Hứa Hạc móc từ trong túi ra một cái ghim cài áo, nhét vào trong tay quỷ tem: "Cô ấy sẽ đến vào lúc 3 giờ chiều, đây là tín vật".
Nhưng mà ngay cả tên cũng chưa kịp nói đã bị Hứa Hàn thúc giục kéo vào phòng.
Tất cả những điều này Tô Nhĩ không hề hay biết, không lâu sau khi cậu chủ động yêu cầu dọn dẹp bàn ăn, đã nhân cơ hội giúp Kỷ Hành xác định vị trí của lư hương, lúc trở ra mới phát hiện trong sân đã thiếu đi mấy người, có vẻ trống trải hơn hẳn.
"Vương Tam Tư đâu rồi?"
Hạ Chí kể lại chuyện vừa xảy ra: "Sớm biết như vậy tôi cũng đi theo luôn, lúc đó không phản ứng kịp".
Muốn điều tra nguyên nhân tử vong của quỷ tem, chắc chắn phải chú ý đến những nơi nó từng đến khi còn sống, Vương Tam Tư đã nắm bắt cơ hội rất tốt.
Tô Nhĩ cuối cùng cũng biết được cảm giác kỳ lạ lúc trước là bắt đầu từ đâu, sắc mặt bỗng trở nên bất thiện: "Trước đó coi Hứa Hạc là nạn nhân, bây giờ lại coi quỷ tem trở thành nạn nhân, đầu óc của anh ta là bánh bao nhân nước à?"
Ít nhất nước bên trong bánh bao cũng còn ngon, chứ não của Vương Tam Tư chắc chắn toàn là nước lã.
Lời này không chút khách sáo, Hạ Chí sợ run lên, chợt ý thức được quỷ tem tuyên bố nhiệm vụ khiến cho bọn họ vô tình bỏ qua sự khủng bố của bản thân con quỷ.
"Tôi chưa gặp qua con quỷ nào không muốn giết người cả". Tô Nhĩ lạnh lùng nói: "Chết trong ảo cảnh sẽ không chết ngoài hiện thực, nhưng không có nghĩa là sẽ không phát sinh ra những chuyện khác".
Ánh mắt của Hạ Chí dao động: "Ví dụ như bị suy yếu sức mạnh đúng không?"
Thoát khỏi ảo cảnh có hai biện pháp, một là giết chết quỷ tem, hoặc là để đối phương tự mình tiễn ra, dưới tình huống thực lực không ngừng suy yếu, cách thứ nhất khó mà thành công, vì vậy bọn họ chỉ có thể khẩn cầu quỹ tem có lòng dạ bồ tát, đồng ý thả người chơi rời đi.
Nhưng mà khả năng đó... Âm vô cùng.
Tô Nhĩ ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh mây trắng, nở nụ cười mỉa mai: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một con quỷ biết nhiều mánh khóe như thế".
Hạ Chí cười không nổi, hoàn toàn tỉnh ngộ khỏi những lợi ích mà quỹ tem hứa hẹn.
Chỉ một chút ngắn ngủi, Kỷ Hành đã khám phá hết nhà họ Hứa, xác định vị trí của các vật phẩm quan trọng.
Hạ Chí nghe được tiếng bước chân, không nhịn được nhắc nhở anh về sự nguy hiểm của ảo cảnh: "Hay là chúng ta hợp tác để giết chết con quỷ tem đi?"
Kỷ Hành: "Lấy cái gì để giải quyết? Đạo cụ?"
Hạ Chí nhíu mày, trừ khi là vật phẩm đặc biệt, những đạo cụ thông thường sẽ không có tác dụng trong ảo cảnh, chờ sau khi xác định được thực lực rồi ra tay cũng chưa muộn.
"Là do tôi nghĩ quá đơn giản rồi".
Ngược lại cô cũng không phải là dạng người yếu đuối, biết không thể thực hiện được thì rất nhanh đã thay đổi suy nghĩ, chọn tạm thời hành động một mình.
Kỷ Hành đi đến bên cạnh Tô Nhĩ: "Phía dưới lư hương có chôn giấy đỏ".
Hai mắt Tô Nhĩ tỏa sáng: "Người chủ trì có gợi ý đến chi tiết này".
Giấy đỏ, áo mới, tóc uốn cong.
Lúc mới đến thị trấn, cậu còn từng thấy nghi ngờ, những thông tin tiếp xúc được trong phó bản chẳng hề liên quan gì tới mấy câu thơ này.
Kỷ Hành: "Giấy đỏ trấn tà".
Tô Nhĩ nhíu mày: "Anh chắc chứ?"
Trước đây, khi đem gia sản của Chu Lâm Quân bán đi, Cẩu Bảo Bồ cách không lấy về cũng chỉ là một đống giấy đỏ.
"Không có tác dụng đối với quỷ vương, ngược lại còn có thể trở thành vật chứa". Kỷ Hành lấy ra hai tờ giấy đỏ: "Yrong lư hương có thứ bị trấn, không thể lấy ra quá nhiều".
Tô Nhĩ nhìn giấy đỏ đưa tới trước mặt: "Cho tôi à?"
Kỷ Hành: "Hứa Hạc không phải là quỷ vương, giấy đỏ có thể làm bùa hộ thân tạm thời".
Tô Nhĩ có chút do dự, từ khi vào phó bản đã lấy không ít thứ tốt của đối phương, có da mặt dày đi chăng nữa cũng không khỏi cảm thấy hơi ngại ngùng.
Kỷ Hành chỉ rõ thực tế: "Đồ phòng thân của cậu quá ít, nếu gặp phải quỷ lợi hại, cậu lấy gì ra để đối phó?"
Tô Nhĩ trầm mặc một chút, thong dong tự tin nói: "Chiêu trò".
......
Tác giả có điều muốn nói:.
Tô Nhĩ: Các vị nhường một chút, đến phiên tôi biểu diễn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip