Chương 83. Ai gài bẫy ai.

Dịch: Băng Di

Trò chơi nói: quan hệ tam giác là mối quan hệ vững chắc nhất...

83.

Một bài phát biểu đanh thép nhưng đầy sức thuyết phục.

Kỷ Hành đột nhiên cảm thấy đứng trước mặt mình không phải là một người chơi bình thường, mà là tác giả của một bài văn đạt điểm tối đa trong kỳ thi đại học của tương lai. Có thể đường hoàng đội chiếc mũ 'trung gian vô liêm sỉ nhất lịch sử' lên đầu của Trung Bộc Thủ Mộ, hoàn toàn là mở to mắt nói dối.

Một phút đồng hồ, hai phút... Ước chừng năm phút trôi qua, âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vẫn không vang lên.

Nhìn người tố cáo còn đang ngẩng đầu háo hức chờ đợi, Kỷ Hành thở dài: "Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, không thể nào lập tức phản hồi cho cậu đâu".

Tô Nhĩ gật đầu, còn không quên bồi một cú cuối cùng cho Trung Bộc Thủ Mộ: "Kết bè kết cánh, lạm dụng chức quyền, tin rằng trò chơi sẽ không dễ dàng tha thứ cho một người chủ trì vi phạm ý chí công bằng".

Sau khi tận mắt chứng kiến màn cáo buộc đầy nghiêm túc này, Kỷ Hành mỉm cười: "Còn nhớ chúng ta vừa nói đến đâu không?"

Tô Nhĩ nghiêm mặt đáp: "Lý do Tiểu Thúy dẫn dắt Hạ Chí giết cô ấy".

Trong tình huống bình thường, cho dù là quỷ, cũng không có lý do để làm như vậy.

Kỷ Hành nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, khẽ cười một tiếng: "Không ai làm ăn lỗ vốn cả, Tiểu Thúy cũng sẽ như vậy".

Tô Nhĩ nhận ra hôm nay Kỷ Hành rất khác thường, nụ cười xuất hiện trên mặt anh nhiều hơn hẳn so với ngày thường, giống như bây giờ, một nụ cười nhàn nhạt lại lần nữa hiện lên trong mắt anh.

Cậu đột nhiên nhớ tới một chi tiết, lúc chưa vào trong ảo cảnh, Kỷ Hành đi tìm Vương Tam Tư để tìm hiểu tin tức, đã bảo Vương Tam Tư lặp lại một lần nữa nội dung của nhiệm vụ.

Tại sao phải làm điều thừa thãi này?

Việc hỏi thăm chỉ có ý nghĩa trong tình huống nhiệm vụ được xây dựng có khả năng không đồng nhất.

"Anh từng làm những nhiệm vụ khác nhau trong phó bản à?"

Kỷ Hành: "Từng có hai lần".

Tô Nhĩ bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, ánh mắt khẽ run lên: "Tiểu Thúy... Có khi nào là người chơi không?"

Kỷ Hành trực tiếp coi câu hỏi như một lời khẳng định và trả lời: "Trò chơi cấm người chơi tự giết hại lẫn nhau, nếu như Hạ Chí ra tay, người bị trò chơi trừng phạt chắc chắn là cô ấy".

Tô Nhĩ siết chặt củ hành trong tay: "Như vậy Hứa Hạc rốt cuộc là quỷ, NPC bình thường hay là người chơi?"

Trong số những vai diễn mà người chơi đảm nhận để đi thông đến thị trấn Tự Do, vai diễn duy nhất bọn họ chưa tiếp xúc chính là cặp vợ chồng mới cưới trong gợi ý.

Kỷ Hành nhìn chăm chú vào củ hành trong tay cậu: "Thử một chút thì biết".

Củ hành bị ném lên không trung rồi lại được bắt lấy một cách vững vàng, Tô Nhĩ: "Chọn ngày không bằng làm ngay".

Cậu làm việc so với đối nhân xử thế còn trực tiếp hơn, nhanh chóng lựa chọn đi thẳng đến ngoài cửa phòng của Tiểu Thúy, sau khi gõ cửa vài lần, bên trong mới vọng ra một giọng nói u ám: "Mời vào".

Tô Nhĩ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Cửa không khóa".

Lúc này Tô Nhĩ mới tự tay đẩy cửa.

Trong phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, Tiểu Thúy ngồi ở trên giường, phía sau lưng kê một cái gối.

"Có việc gì thế?" Giọng nói của cô ta hơi khàn.

Tô Nhĩ đi thẳng vào vấn đề: "Người chết kia chảy máu lệ nhưng vẫn cười, tôi nghi ngờ là bị một sức mạnh siêu nhiên nào đó sát hại".

Tiểu Thúy cúi đầu, bả vai run rẩy, không biết là đang cười hay là đang sợ hãi: "Sức mạnh siêu nhiên ...ý của cậu là quỷ làm à?"

"Tin đồn về quỷ giết người trong thị trấn đã có từ lâu, tôi rất lo lắng cho cô".

Ban đầu Tiểu Thúy tưởng rằng đối phương đến để gây sự, nhưng lời nói đột ngột xoay chuyển làm cho cô không kịp phản ứng.

Tiểu Thúy ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên lần này không phải là giả tạo: "Lo lắng... cho tôi?"

Tô Nhĩ gật đầu thật mạnh: "Phụ nữ âm khí nặng, dễ bị đồ bẩn bám vào người, may mắn là tôi biết cách khắc chế quỷ".

Dứt lời cậu bước lên thêm một bước, trực tiếp bắt đầu bóc hành trước mặt cô.

Vốn Tiểu Thúy đang nửa dựa vào trên giường, phía sau là tường, phía trước là Tô Nhĩ, theo một ý nghĩa nào đó là một khoảng không gian không dễ chạy trốn, ban đầu cô cho rằng đối phương muốn mượn cơ hội để ra tay với mình, trong lòng chẳng những không sợ mà còn có chút vui mừng, nhưng mà chẳng được bao lâu, cô liền phát hiện Tô Nhĩ chỉ đơn thuần bóc từng lớp hành.

Chỉ chốc lát sau hai mắt Tiểu Thúy đã cay đến mức rưng rưng nước mắt, đương nhiên kẻ đầu xỏ cũng không khá hơn chút nào.

"Cách xa tôi ra một chút!"

"Thiên linh linh địa linh linh, tà ma mau rút lui!" Củ hành bị nghiền nát bấy lại bị ném lên giữa không trung, rơi vãi tung tóe khắp nơi.

Tô Nhĩ thừa dịp Tiểu Thúy mất cảnh giác, nhanh chóng lau nước mắt cho cô.

Ngón tay dính đầy nước hành vừa tiếp xúc với con mắt, nước mắt còn chảy ra dữ dội hơn. Tô Nhĩ vội vàng móc chiếc bình ra để hứng, động tác liền mạch lưu loát không chút ngập ngừng.

Cảm giác lạnh như băng gần kề khóe mắt, Tiểu Thúy quay mặt sang chỗ khác, đẩy cậu ra: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Tô Nhĩ không chút hoang mang: "Tôi chỉ thích nhìn dáng vẻ của cô vì tôi mà rơi lệ".

Nói xong xoay người bỏ chạy.

"..."

"Xin lỗi". Kỷ Hành bị bỏ lại để thu dọn hậu quả: "Thần kinh của cậu ấy có chút vấn đề, cứ cách một đoạn thời gian phải bạo phát một lần".

Hiện tại hai mắt của Tiểu Thúy vẫn cay xè, chỉ trích: "Vậy sao vừa nãy anh không ngăn cậu ta lại?"

"Bác sĩ nói rằng ngăn cản mạnh tay dễ kích thích xu hướng bạo lực." Kỷ Hành lại xin lỗi lần nữa, cẩn thận thu dọn sạch đống hành xung quanh: "Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

Khi rời đi, anh còn chu đáo đóng cửa lại.

"..."

Trong phòng, mắt Tiểu Thúy đỏ rực, không biết là do nước mắt hay vì tức giận.

.

Gió mát thổi nhè nhẹ.

Tô Nhĩ ngồi trong sân, mắt nhìn chằm chằm vào cái bình trong tay: "Tiếp theo chỉ cần xem nước mắt bên trong có bốc hơi hay không."

Kỷ Hành ngồi xuống bên cạnh cậu: "Không sợ làm bứt dây động rừng à?"

Tô Nhĩ: "Cho dù Tiểu Thúy có suy nghĩ nát óc, cô ta cũng không thể nào đoán được công dụng thật sự của cái bình này."

Đạo cụ thường bị định nghĩa là vũ khí dùng để tấn công.

"Nếu cô ta thực sự là người chơi, nói không chừng vừa tức giận vừa mừng thầm, nghĩ rằng tôi định dùng nước mắt và cái bình này để giết người".

Sau khi cái bình được đậy kín, tốc độ bốc hơi đã giảm đi rất nhiều, dù vậy, chỉ vài phút sau, bằng mắt thường cũng có thể phân biệt được chất lỏng bên trong đã vơi đi một nửa.

"Không phải quỷ". Tô Nhĩ hiếm khi bị lừa gạt một lần, lần này lại là một trải nghiệm khá mới mẻ. "Kỹ thuật cắt giấy tinh xảo thật sự, đã mấy lần khiến tôi tin tưởng".

Cắt giấy dưới ánh trăng đã đắp nặn lên hình ảnh khủng bố rất tốt.

Kỷ Hành: "Ngã một lần khôn hơn một chút".

Tô Nhĩ cảm thán: "Quả nhiên con người nên học thêm vài sở trường khác".

Tuy kỳ thi đại học đã hủy bỏ một số chính sách dành cho học sinh năng khiếu, nhưng ở trong trò chơi, chúng lại rất có ích.

Nhìn dáng vẻ của cậu, Kỷ Hành biết ngay là cậu lại rút ra một bài học kỳ quái nào đó, anh quyết định từ bỏ việc nghiên cứu kỹ, chỉ nhắc nhở thêm: "Đừng dễ dàng áp dụng chiêu này với Hứa Hạc".

Tô Nhĩ có nắm chắc, luận về lòng dạ thâm sâu, Hứa Hạc so với Tiểu Thúy sâu hơn rất nhiều.

"Tôi sẽ cẩn thận".

Kỷ Hành gật đầu tán thưởng, cho dù cách hành sự có phần bất thường, nhưng cậu cũng là người thông minh hiếm có, ít nhất cũng biết lắng nghe lời khuyên.

Vừa nãy ở chỗ Tiểu Thúy, cậu đã nói rất nhiều điều vô nghĩa, nhưng trong đó có một câu là suy nghĩ thật sự của Tô Nhĩ, nhân viên công tác của Cục Lý Trị hơn phân nửa là chết trong tay của quỷ. Theo như lời Hứa Hạc lúc quỳ lạy trước lư hương, anh ta cố ý dụ dỗ người khác đi trộm lư hương, lư hương sẽ coi những tên trộm có ý đồ với mình là tế phẩm mà vui lòng nhận lấy.

"Sau đó thi thể sẽ bị cố ý dời đến phòng bếp, tiện thể gây áp lực cho Hạ Chí". Tô Nhĩ cau mày. "Nhưng vẫn có một điểm rất kỳ quái, nếu như bọn họ cũng là người chơi, tại sao lại phải đuổi tận giết tuyệt đối với những người khác?"

Phó bản sẽ không trực tiếp giao nhiệm vụ tự giết hại lẫn nhau, điều này có thể thấy rõ trong phó bản trước, bằng không, trò chơi có thể chọn ra một sát thủ tình yêu trong số những người chơi, nhưng nó lại chọn Khúc Thanh Minh là người chơi đã chết trong vòng chơi trước.

Kỷ Hành gõ nhẹ nhẹ lên bàn: "Lạc đề rồi".

Tô Nhĩ nhìn anh.

Kỷ Hành: "Suy đoán tâm tư người chơi là không cần thiết, mấu chốt là ở chỗ con quỷ tem".

Tìm ra nguyên nhân cái chết của quỷ tem, sẽ đồng nghĩa với việc giải được một nửa bí mật của ảo cảnh.

Tô Nhĩ trầm ngâm vài giây, nói: "Tôi có một ý tưởng".

Dạo này, câu này xuất hiện với tần suất hơi cao, cao đến mức Kỷ Hành sắp quen luôn rồi.

Tô Nhĩ: "Lời gợi ý trước đó chỉ là một câu nói rất ngắn gọn, mà giao dịch không có điều kiện hạn chế".

Dứt lời cậu hắng giọng, nhìn về phía bóng đêm vô biên chậm rãi mở miệng. "Người giết chết con quỷ tem là Hứa Hạc..." Cố ý dừng lại một chút, lại nói. "Là Tiểu Thúy..." "Là Hứa Hạc và Tiểu Thúy... Quỷ tem là tự sát".

Mỗi lần nói ra một lựa chọn, cậu đều dừng lại vài giây.

Kỷ Hành bóp trán, chỉ thấy người này đúng là đang đoán mò một cách công khai.

Cuối cùng sau một phút đồng hồ nói bừa, giọng máy móc lạnh như băng rốt cuộc xuất hiện nhắc nhở Tô Nhĩ.

[Nhiệm vụ 'giao dịch với quỷ tem' đổi mới, mỗi người chơi chỉ có ba lần trả lời].

Tô Nhĩ không hề thất vọng, ngược lại bình tĩnh nói: "May mắn là tôi đã loại bỏ được bốn phương án sai lầm".

"Không tính là may mắn..."

Tô Nhĩ: "Hửm?"

Kỷ Hành: "Số lượng người chơi vào trong ảo cảnh không nhiều, bằng không cậu có thể đem những phương án sai đó bán đi, vừa giúp người khác đỡ mất thời gian, vừa kiếm được lợi ích".

"..."

"Làm ầm ĩ nửa buổi tối". Kỷ Hành đứng dậy nhìn sắc trời một chút: "Đi về nghỉ ngơi thôi".

Dù giá trị vũ lực có cao tới đâu, cũng không thể loại trừ khả năng chết trong phó bản vì mệt nhọc quá độ.

Ngoài cửa có một bóng dáng mảnh khảnh, đứng ở dưới ánh trăng, ôm chiếc gối hết nhìn đông đến nhìn tây, khi thấy Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành thì xấu hổ nở nụ cười: "Có thể cho tôi trải chiếu ngủ dưới đất không?"

Chỉ mới một tiếng trước, lúc rời khỏi nhà bếp, Hạ Chí còn mang theo vẻ phẫn nộ quyết tuyệt, vậy mà bây giờ dường như cô đã biến thành một con người khác.

Có việc cầu người, Hạ Chí chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Thực ra ban đầu tôi định đi giết Tiểu Thúy, cái hình cắt giấy kia chắc chắn có liên quan đến cô ta".

Tô Nhĩ nhướng mày. "Vậy tại sao lại đổi ý?"

"Lúc tôi đi tìm cô ta, thấy mắt cô ta đỏ hoe". Hạ Chí nói: "Vương Tam Tư trước đó có nói Hứa Hạc bạo hành Tiểu Thúy, lúc ấy tôi còn nghi ngờ, bây giờ xem ra là thật".

"Nói ra thật buồn cười, từ trước đến giờ tôi ghét nhất là cái kiểu người bị ức hiếp thì chỉ biết khóc, vậy mà giờ lại có cảm giác đồng bệnh tương liên".

Do yêu cầu của vai diễn, Hạ Chí buộc phải vào vai một người vợ bị bạo hành gia đình, chịu đựng mấy ngày bị đánh đập tàn nhẫn, trong nháy mắt nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Thúy, cô bỗng nhiên không thể ra tay".

Nghe xong quá trình đấu tranh tâm lý của Hạ Chí, vẻ mặt của Tô Nhĩ phức tạp: "Xem ra cô cũng có tiềm năng làm biên kịch".

Hạ Chí nghe mà ngẩn ngơ.

Tô Nhĩ chủ động đẩy cửa ra.

Hạ Chí thăm dò bước về phía trước thêm một bước, thấy cậu ngầm đồng ý cho mình trải chiếu ngủ nhờ, liền thở phào nhẹ nhõm.

Lư hương chỉ ăn thịt người, tà khí quá nặng, vì lý do an toàn, Tô Nhĩ vốn cũng định đến ngủ nhờ ở phòng Kỷ Hành, một phòng một người biến thành một phòng ba người, khó tránh khỏi có hơi chen chúc.

Kỷ Hành bảo Tô Nhĩ lên giường ngủ, Hạ Chí ngủ ở sofa nhỏ, còn mình thì trải chiếu dưới đất ngủ.

Hạ Chí còn bận tâm đến việc cắt giấy, đêm không thể chợp mắt, trở mình đột nhiên phát hiện Tô Nhĩ cũng không ngủ, ngồi ở đầu giường tự lẩm bẩm một mình với không khí đen kịt.

Cô bình tĩnh nhìn hai giây, bị dọa đến mức ngồi bật dậy, chút buồn ngủ khó khăn lắm mới có được lập tức tan biến.

Cô xuống đất, đi rón rén về phía Kỷ Hành, thì thầm hỏi: "Cậu ta đang làm gì vậy?"

Đêm hôm khuya khoắt mà làm những chuyện điên rồ như vậy, chẳng lẽ là bị quỷ nhập!

Kỷ Hành thấy nhưng không thể trách, trầm giọng nói: "Đang mách lẻo".

"Hả?"

Thấy anh không có ý định giải thích thêm, Hạ Chí thức thời quay trở lại làm ổ trên sofa.

Ở bên kia, Tô Nhĩ đang dùng âm thanh nhỏ đến mức khó nghe, niệm đi niệm lại: "Giao dịch của quỷ tem có thể cập nhật kịp thời, chứng tỏ ý chí của trò chơi tồn tại ở khắp mọi nơi, hi vọng có thể sớm nhận được kết quả tố cáo".

.

Xác chết nằm la liệt.

Giữa những xác chết tàn khuyết không đầy đủ, có người chơi, cũng có dân bản địa trong trò chơi, trong đó có một người phụ nữ dung nhan tuyệt đẹp, bị chết bởi một nhát kiếm xuyên tim của đồng đội.

Người đàn ông cúi xuống, lấy chút máu của cô ta bôi lên trán của một người đất nhỏ.

Cái gọi là điểm một nốt chu sa giữa trán, dùng máu tươi để vẽ là đẹp nhất.

Người đất nhỏ không để ý đến mùi tanh của máu, thậm chí còn thật vui vẻ, muốn vẽ thêm một bông hoa sen sáu cánh.

Đáng tiếc, Nguyệt Quý thân sĩ không thèm để ý đến nó nữa, ánh mắt nhìn về dãy núi xanh xa xăm, bông hoa trên tai gã ta càng trở nên rực rỡ hơn.

"Phó bản đoàn diệt vĩnh viễn tốt đẹp như vậy, huống chi lần này còn là song hỷ lâm môn".

Trong tay là một con tem, nói vậy có lẽ lúc này Tô Nhĩ đã tiến vào trong phó bản của Trung Bộc Thủ Mộ.

Trong số những người chủ trì, Trung Bộc Thủ Mộ nổi tiếng là thích làm giao dịch, càng thích coi người chơi như chó để đùa giỡn, dù cuối cùng là Tô Nhĩ chết hay là Trung Bộc Thủ Mộ bị hãm hại, gã đều không thua thiệt.

Đang nghĩ ngợi liền nhận được thông báo từ trò chơi.

[Trung Bộc Thủ Mộ bởi vì lạm dụng chức quyền làm mất tính công bằng của phó bản, lập tức bắt đầu tạm thời cách chức để điều tra]

Khoé miệng của Nguyệt Quý thân sĩ khẽ cong lên, tiếng cười khẽ vang vọng trong thung lũng.

Nhưng mà niềm vui chưa kéo dài được ba giây, một tin nhắn cá nhân khác đã đến ngay sau đó:

[Mời lập tức đến phó bản thị trấn Tự Do để tiếp nhận công việc còn bỏ dở của người chủ trì bị cách chức tạm thời].

....

Tác giả có điều muốn nói

Nguyệt Quý thân sĩ: Tại sao lại là tôi, vì sao lại là tôi?

Tô Nhĩ: Đừng hỏi nhiều, hỏi chính là bốn bỏ năm lên, làm tròn thành 500 lần ngoái đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip