Chương 85: Không di chuyển được
Dịch: Băng Di
Trò chơi nói, tôi lặng lẽ nhìn các người diễn xuất...
85.
"Là Nguyệt Quý thân sĩ." Kỷ Hành lạnh lùng cải chính: "Sống."
Tô Nhĩ nheo mắt, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt điển trai nhưng băng giá cực độ kia, thăm dò hỏi: "Đi nghỉ phép à?"
Khi ảo cảnh sụp đổ, Tô Nhĩ, Kỷ Hành và Hạ Chí đều ở cùng một chỗ. Sau khi bị dịch chuyển ra ngoài, khu vực này cũng chỉ có ba người bọn họ.
Nguyệt Quý thân sĩ: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Tô Nhĩ vẫn không từ bỏ ý định: "Đi bơi mà bơi nhầm chỗ à?"
Nếu đúng là như vậy, cậu nhất định sẽ tại chỗ hát luôn một bài "Vượt đại dương đến gặp em".
"Hừ."
Đáp lại là một tiếng cười khẽ đầy chế nhạo.
Nguyệt Quý thân sĩ vẫn còn phải thông báo cho các người chơi khác, không có thời gian để dây dưa thêm vì ân oán cá nhân. Gã liếc mắt nhìn xung quanh, nói: "Người chủ trì tiền nhiệm đã bị cách chức tạm thời, từ giờ ta sẽ tiếp quản công việc còn lại."
Phong cách chủ trì của gã hoàn toàn khác với Trung Bộc Thủ Mộ, miễn đi chuyện để người chơi tự do thăm dò bước đi, gã nói thẳng: "Con tem là chìa khóa then chốt để phá giải, các người có hai con đường: tốn công sức đi thăm dò hoặc là trực tiếp ra tay với tiếp dẫn viên mà cướp tem."
Tiếp dẫn viên là nhân vật do người chủ trì đóng vai, chỉ cần chưa chán sống thì sẽ không ai nghĩ đến việc làm vậy.
Nhìn biểu cảm của vài người, Nguyệt Quý thân sĩ cười nhạt: "Trong thị trấn còn có một tiếp dẫn viên thực tập, thực lực bình thường, các người có thể đối phó được."
Tô Nhĩ suy nghĩ một chút, nhớ lại chàng trai trẻ từng đi theo phía sau Trung Bộc Thủ Mộ, chắc chính là tiếp dẫn viên thực tập.
Không chờ bọn họ hỏi kỹ lưỡng hơn, Nguyệt Quý thân sĩ đã biến mất vào trong hư không, có lẽ là đi thông báo cho các người chơi khác.
"Tại sao lại đột nhiên đổi người chủ trì?" Hạ Chí không hiểu ra sao.
Tô Nhĩ thản nhiên: "Có khi nào là người tốt bụng nào đó báo cáo."
Hạ Chí nghiêng đầu, trong lúc mơ hồ dường như thấy một cánh tay trong đó khẽ động: "Những bức tượng đất cậu ôm trong lòng ...là gì vậy?"
Tô Nhĩ nhìn chúng với ánh mắt đầy thương xót: "Thuận tay cứu ra từ ảo cảnh, chắc là đồ chơi của Hứa Hạc."
Một chậu nước bẩn hắt ra mà không hề có gánh nặng trong lòng.
Đối với lời của cậu, đương nhiên Hạ Chí không tin hoàn toàn, nhưng giờ không phải lúc tính toán những chuyện nhỏ nhặt: " Hứa Hạc là người chơi, Độc Vương không thể nào là hắn được."
Trò chơi chẳng bao giờ công khai bắt người chơi tự tàn sát lẫn nhau.
Tô Nhĩ cúi xuống nhìn hương tro trên tay áo, mặc dù đã rời khỏi ảo cảnh, hương thơm nhè nhẹ kia vẫn chưa biến mất.
"Cây anh túc." Cậu suy đoán nói. "Có thể trong lư hương đã phong ấn một cây anh túc đã thành tinh."
Kỷ Hành từng nhấn mạnh thứ đồ chơi kia chỉ ăn thịt người, từ tính chất đặc biệt mà nói, đúng là khớp với ảnh hưởng tạo thành của cây anh túc.
Nói xong, cậu ngước nhìn Kỷ Hành vẫn đang đứng bên cạnh bảo trì im lặng không nói một lúc lâu, như muốn xác nhận điều gì đó.
"Khả năng rất lớn." Kỷ Hành leo lên bức tường để xác định vị trí hiện tại, sau đó nhảy xuống và nói: "Sức mạnh từ lư hương trong tay bà chủ tiệm đồ người lớn rất yếu ớt, không cần giấy đỏ trấn áp tà khí. Thứ bị phong ấn có lẽ đã chuyển sang chỗ khác."
Nhiệm vụ của bọn họ là phá hủy, trong khi đám người Vương Tam Tư chắc chắn phải ở phe đối lập để bảo vệ.
Sắc mặt Hạ Chí khá là khó coi: "Cơ hội thắng quá nhỏ."
Cục Lý Trị đã sớm thay người, hiện tại tất cả đều là đồng lõa của đám buôn ma túy. Vương Tam Tư hoàn toàn có thể lợi dụng những người này tìm được bọn họ, đồng thời là nhóm sở hữu lư hương sớm nhất, Độc Vương bị dời đi nơi nào cũng chỉ có đương sự biết được.
Bất quá cô không ngu, phó bản sẽ không để cán cân nghiêng hoàn toàn về một phía, nhất định còn điều kiện gì đó cực kỳ có lợi còn chưa được phát hiện.
"Chó canh cửa." Kỷ Hành không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn Tô Nhĩ: "Câu nói đó không chỉ đơn thuần là đang chế giễu cậu."
Ngươi cười, ta khóc, chó canh cửa.
Ánh mắt Tô Nhĩ thoáng lóe lên, có lẽ thứ bọn họ thực sự cần tìm là một con chó nghiệp vụ phòng chống ma túy.
Việc ra lệnh cho quỷ tem chuyển lời xúc phạm chỉ là giả mạo, mục đích thật sự là để bọn họ bỏ qua ý nghĩa thật của câu nói này.
"Nhằm mục đích gì?" Tô Nhĩ cau mày.
Giả sử ngay từ đầu không có bài thơ ám chỉ, làm sao có thể dẫn đến nhiều rắc rối như vậy sau này?"
Chân tướng ở gần ngay trước mắt nhưng lại không nhận ra," Kỷ Hành cười nói: "Đợi đến khi cậu chết rồi hắn mới lật bài ngửa, vậy chẳng phải cậu chết không nhắm mắt sao?"
"..."
Hạ Chí từ lâu đã từ bỏ việc cố gắng tìm hiểu xem hai người này đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng cô, thay vào đó tập trung vào việc thoát khỏi phó bản: "Có cần đi tìm hai người chỉ điểm khác để hợp tác không?"
Tô Nhĩ tỉnh táo trở lại sau màn thao tác khiến người ta cạn lời của Trung Bộc Thủ Mộ, lắc đầu: "Trong nhiệm vụ chỉ rõ cô đại diện cho hỗn loạn, điều đó nghĩa là những người chỉ điểm có thể trở thành gián điệp hai mang, phản bội bất cứ lúc nào."
Quá nhiều yếu tố không xác định trong đó.
Nghe vậy, Hạ Chí nhịn không được tâm tư khẽ động.
Tô Nhĩ thản nhiên nói: "Cô đi quá gần tôi rồi, cho dù phản bội thì Vương Tam Tư cũng sẽ không tin cô."
Thực tế ba người bọn họ đã từng ở chung một phòng, con đường để Hạ Chí phản bội đã bị chặn từ lâu.
Tự biết không còn đường lui, Hạ Chí đành chấp nhận số phận, đề nghị tranh thủ thời gian đi tìm con chó. Vì thường xuyên bị đánh, cô hay trốn ở mọi góc trong các ngõ hẻm nên cũng biết một vài hang ổ của bầy chó hoang.
Tô Nhĩ trầm ngâm: "Chỉ có yêu mới đối phó được với yêu. Chó nghiệp vụ có lẽ đã hy sinh vì nhiệm vụ từ lâu."
Giữa mùa hè nóng nực, Hạ Chí không nhịn được rùng mình một cái: "Vậy chẳng phải chúng ta đang tìm... một con chó ma sao?"
Dù lúc còn sống dù có hiền lành đến đâu, những kẻ có thể hóa thành quỷ đều dựa vào lệ khí mà tồn tại. Ví dụ như quỷ tem, có lẽ trước đây từng là một người tốt, nhưng sau khi chết lại trở thành một con quỷ bám dai như đỉa, quên hết chuyện tiền kiếp, chỉ lấy việc giết người làm thú vui.
Đặc tính của chó là khứu giác nhạy bén, lại từng được huấn luyện bài bản, tùy tiện tìm đến nó chẳng phải là tự đưa đầu đi tặng sao?
Kỷ Hành đứng ở nơi ánh sáng tương đối khá, giơ ra một con tem lấy được ở tiệm đồ dùng người lớn, con quỷ nhiều chi từng kéo Tô Nhĩ vào trong quan tài giờ đây đang ngoan ngoãn nằm im trong hình ảnh trên con tem.
Anh nhìn về phía Tô Nhĩ: "Con tem là chìa khóa then chốt phá giải."
Tô Nhĩ lập tức hiểu ra: "Cần tìm con tem in hình con chó."
Kỷ Hành gật đầu, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm đen kịt.
Thời gian trong ảo cảnh trôi qua giống như ngoài đời thực, đó là điều tốt, bằng không vừa thoát ra đã là ban ngày, sẽ rất bất lợi cho hành động.
Ước tính thời gian còn lại trước khi trời sáng, anh nhanh chóng quyết định: "Chia nhau hành động."
Ba người tụ tập cùng một chỗ động tĩnh quá lớn, lại ảnh hưởng đến hiệu suất.
Hạ Chí không phản đối, mặc dù chia ra không thể nghi ngờ là sẽ tăng hệ số nguy hiểm, nhưng hiện tại đó là phương án phù hợp nhất. Huống chi, ngay cả Tô Nhĩ có thực lực yếu nhất cũng không từ chối, cô càng không có lý do để trốn tránh.
Đang nghĩ ngợi, cô chợt thấy Kỷ Hành tuỳ tiện móc ra vài cái đạo cụ và đưa cho Tô Nhĩ: "Bảo vệ tốt chính mình."
"..."
Trong thoáng chốc, Hạ Chí cảm thấy tim mình chìm xuống tận đáy cốc.
Ba người mỗi người đi về một hướng khác nhau để tìm kiếm, nói khó nghe thì vào thời điểm này, họ chỉ có thể trông chờ vào vận may thuần túy.
Trời tối trăng mờ, Tô Nhĩ cảm giác như mình biến thành một con chuột trong cống ngầm, lang thang lắc lư chung quanh không có mục đích.
Mấy bức tượng người đất không có chỗ để thu xếp, cậu liền chế áo khoác thành một cái túi nhỏ, buộc nó ở trên lưng.
Dọc đường, cậu nhặt được hai con tem, nhưng cả hai đều vô dụng. Mắt Tô Nhĩ xoay động, cậu đột nhiên chuyển sang một con phố khác, trèo tường vào nhà, còn cố tình gây ra chút động tĩnh.
"Ai đó?" Một người phụ nữ trung niên dáng người chắc nịch xách theo cây gậy gỗ bước ra, nhìn thấy Tô Nhĩ thì hơi sửng sốt một chút.
Bà thím này chính là người mà Tô Nhĩ đã gặp phải vào ngày đầu tiên vào phó bản, lúc đó đối phương buộc tội cậu sờ mông mình, khiến cậu bị bắt lấy và bị đưa đến Cục Lý Trị. Sau đó, Tô Nhĩ đứng trước cửa nhà bà ta đọc thơ tình suốt một đêm, khiến bà rung động và giới thiệu cậu làm việc cho bà chủ tiệm đồ dùng người lớn.
Có thể nói, Tô Nhĩ từng một lần ăn sung mặc sướng, không thể thiếu công lao của bà thím này.
"Ồ, hóa ra là oan gia của tôi đây mà." Bà thím đi tới, giả bộ làm duyên rồi vỗ nhẹ vào vai Tô Nhĩ.
Liếc mắt nhìn thấy những cây anh túc được trồng trong sân, Tô Nhĩ rất nhanh thu tầm mắt lại.
Đối với một nơi lạc hậu và hẻo lánh như thế này, người dân trong thị trấn chỉ quan tâm đến việc có kiếm được tiền để sống sung túc hay không, hoàn toàn không ý thức được những mối nguy hại tiềm ẩn trong đó.
Sau khi chuẩn bị tâm lý, Tô Nhĩ mới giả vờ thần bí nói: "Muốn hỏi chị về một người đầu tiên, Hứa Hạc".
Bà thím lập tức lộ ra vẻ mặt cảnh giác.
Tô Nhĩ giả bộ như không phát hiện, nói tiếp: "Chị Trương sau khi say rượu có tiết lộ rằng Hứa Hạc có cất giấu một rương vàng, em định đi trộm nó, sau đó chia cho chị 5:5".
Người lớn tuổi thường không dễ bị lừa bởi những lời hứa viển vông, chỉ có lợi ích thực tế mới khiến cho bọn họ động lòng.
"Một rương vàng?" Có thể nghe ra được trong giọng nói của bà thím có sự thèm thuồng.
"Vì vậy, cần phải có thêm nhiều thông tin hơn".
Bà thím nghi ngờ: "Lỡ như cậu nuốt lời..."
Tô Nhĩ cười khổ: "Vậy thì chị hoàn toàn có thể đến Cục Lý Trị để tố cáo em mà, một rương vàng nặng như thế, em có mang theo cũng không chạy xa được".
Tiền tài làm động lòng người, bà thím liếm đôi môi khô khốc: "Để tôi suy nghĩ thêm".
Tô Nhĩ ở bên cạnh thỉnh thoảng nói vài câu thêm vào, không đến nửa giờ, bà thím liền đưa ra quyết định, trầm giọng nói: "Hứa Hạc rất thích lôi kéo một vài quả phụ, hoặc là những kẻ nghiện rượu, dân cờ bạc để giúp hắn làm việc, chúng tôi chịu trách nhiệm trồng, còn hắn ta thì định kỳ trả tiền".
Tô Nhĩ: "Nhưng mà nhà họ Hứa không nổi tiếng trong thị trấn".
Nói xong, Tô Nhĩ cũng biết mình đã bị hớ, tin tức này là do Vương Tam Tư tiết lộ, có lẽ cũng không chính xác.
Quả nhiên, bà thím nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc: "Không biết thì đừng nói bừa". Lúc sau, bà ta lại nói: "Nhưng gần đây hắn ta đã chuyển chỗ ở, bảo là giữ kín mới có thể phát tài lâu dài".
Tô Nhĩ vội vàng hỏi: "Chuyển đi đâu?"
Bà thím ghé sát vào cậu, rõ ràng không có người ngoài nhưng vẫn nói rất nhỏ: "Bí mật này không có nhiều người biết, chị cũng vô tình mới biết được, là ở nghĩa địa".
Đồng tử của Tô Nhĩ khẽ co lại.
"Không ngờ đúng không..." Bà thím dương dương đắc ý: "Cách đây không lâu, cha mẹ hắn qua đời, Hứa Hạc lấy cớ xây dựng nghĩa địa để ngụy trang, dựng nên một căn cứ bí mật ở đó".
Tô Nhĩ: "Thông tin có chính xác không.
Bà thím: "Người trông coi nghĩa địa là người tình cũ của tôi". Sau đó mắt bà ta sáng lên: "Hay là chúng ta gọi thêm ông ấy..."
Tô Nhĩ lạnh lùng nói: "Nhiều người thì lại phải chia thêm phần".
Bà thím lập tức từ bỏ ý định.
Sau khi có được thông tin hữu ích, Tô Nhĩ lại chìm vào trong bóng đêm đi tìm kiếm.
Khoảng chừng 20 phút sau khi cậu rời đi, cửa nhà của người phụ nữ đã bị đá văng ra.
Người của Cục Lý Trị không nói hai lời trực tiếp vào nhà lục soát, không thu hoạch được gì mới lớn tiếng chất vấn Tô Nhĩ đang ở đâu.
Bà thím nhớ đến rương vàng nên không khai ra Tô Nhĩ, chỉ nói không biết: "Dạo này cậu ta thường qua lại với bà chủ cửa tiệm đồ dùng người lớn".
Người của Cục Lý Trị lại hùng hùng hổ hổ vọt tới tiệm đồ dùng người lớn.
Chị Trương vẻ mặt không hiểu ra sao.
Nhân viên công tác cười lạnh nói: "Theo như tin tức chúng tôi nhận được, trong trấn này, cậu ta chỉ qua lại với cô và người goá phụ kia".
Chị Trương than thở: "Thỏ khôn có ba hang, Tô Nhĩ là một tên lăng nhăng, ít nhất cũng có ba chỗ ở quanh đây".
.
Trời tối trăng mờ thích hợp giết người, ngoại trừ người bị giết cùng kẻ đào tẩu, còn có những kẻ bày mưu hại người.
Nguyệt Quý thân sĩ ra lệnh cho quỷ tem: "Ngươi đã tiếp xúc không ít với Tô Nhĩ trong ảo cảnh, lúc còn sống lại đứng về phía chính nghĩa, nên cậu ta sẽ ít đề phòng ngươi hơn".
Quỷ tem nào ngờ rằng mình mới vừa ra ngoài đã thay đổi thủ trưởng, nhưng đối với nó cũng không có ảnh hưởng gì, nghe theo chỉ huy là được.
Nguyệt Quý thân sĩ: "Tô Nhĩ và Kỷ Hành là người thông minh, nhất định có thể tìm được đến nghĩa địa, ở đó có rất nhiều quỷ đang ngủ say, trước tiên hãy thỏa thuận với chúng nó..." vừa nói vừa nhếch miệng thành một độ cong tàn nhẫn: "Những chuyện còn lại không cần ta nói, ngươi cũng biết nên làm như thế nào".
"Tiểu quỷ rất khó chơi, nếu bọn chúng không hợp tác thì sẽ rất phiền phức".
Nguyệt Quý thân sĩ: "Cung cấp một vài lợi ích trong phạm vi thích hợp, đồ ta sẽ lo".
Có được lời hứa, quỷ tem gật đầu, đi chấp hành nhiệm vụ.
Trôi lơ lửng giữa bóng đêm như một con ma trơi, nó chăm chú suy nghĩ kế tiếp nên làm theo cách nào.
Kế hoạch của nó vẫn là nên xây dựng dựa trên tư duy của thủ trưởng cũ Trung Bộc Thủ Mộ, bởi vì Nguyệt Quý thân sĩ không nói nhiều, nên quỷ tem đương nhiên cho rằng mục đích của hai vị thủ trưởng là giống nhau, chính là gán ghép Tô Nhĩ và Kỷ Hành thành một đôi, dùng tình cảm để đạt được mục tiêu rồi lại phá hủy chính tình cảm đó.
Kinh nghiệm lúc còn sống nói cho nó biết, có hai lý do khiến con người kết hợp lại với nhau: hoặc là vì tình hoặc là vì tiền.
Cả hai đã có tình nghĩa, đáng tiếc chỉ là tình anh em, vì vậy cũng chỉ có thể bỏ tiền ra để tạo duyên phận.
Sau khi tiến hành phân tích sâu, quỷ tem nhanh chóng lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh.
Bước đầu tiên, kêu gọi những quỷ hồn trong nghĩa địa, nhờ bọn chúng hỗ trợ chuẩn bị một minh hôn lộng lẫy xưa nay chưa từng có.
Hồng trang mười dặm, chiên trống rợp trời, kèn đồng kèn gỗ cùng tiến lên!
Bước thứ hai, tạo ra một cơn mưa hoa tươi, từ sắc hồng mộng mơ, xanh trí tuệ đến tím thần bí, đủ mọi màu sắc!
Bước thứ ba, chuẩn bị 10 thùng đạo cụ chỉ có thể sử dụng một lần trong phó bản này.
Của hồi môn sẽ do thủ trưởng bỏ ra, chỉ cần chịu cưới là sẽ có tất cả mọi thứ!
......
Tác giả có lời muốn nói:
Quỷ tem: Kết hôn không?
Tô Nhĩ & Kỷ Hành: Cảm ơn lời mời.
Quỷ tem: Kết hôn không? Cưới một lần là có ngay mười thùng đạo cụ.
Tô Nhĩ & Kỷ Hành siết chặt mười ngón tay đan vào nhau: Từ giây phút này, chúng tôi bị khóa chặt rồi.
Quỷ tem hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ đi tìm cấp trên:
Quỷ tem: Sếp ơi! Vốn dĩ họ chẳng có duyên, tất cả đều nhờ sếp chi tiền, hy sinh mười thùng đạo cụ, lần này chắc chắn rồi!
Nguyệt Quý thân sĩ: ......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip