chương 1

Hắn dưới lầu thấp kém, giương đôi mắt nhuốm bảy phần tương tư ra biển rộng. Em trên lầu cao sang, tựa thân mảnh hệt ngọc và song can, lòng thoáng dấy lên nỗi tiếc nuối, xen đôi lần hụt hẫng, cảm giác nhớ nhung chợt chiếm mất ba phần.

'' Khoảng cách giữa thánh nhân và kẻ tội đồ, chia cắt đôi tình trẻ - Suy cho cũng vẫn là một loại thương nhớ tương tư, vô hình vô cảm ''

...

Tình yêu của đôi ta tựa hồ hòn đảo nơi đáy lòng đại dương vô tận, một nơi chẳng có mưa bão hay gió hoà, cũng không tồn tại âu lo và xót đau. Chỉ có những vui vẻ và ấm áp vô cùng quý giá. Nhưng nói hưu bảo vượn sao cho dông dài, chung quy lại, giữa hắn và sinh linh bé nhỏ kia vẫn là con người - Hai con người tầm thường, chỉ có thể hoá nên đặc biệt khi thực sự coi bản thân là một sự tồn tại đáng nâng niu.

Nhiều người xem hắn là đặc biệt - Vĩ nhân cao lãnh ư? Hắn không cần.

Người hắn yêu, một người xem hắn là đặc biệt à? - Taehyung đã trở thành gã đàn ông hạnh phúc nhất trần đời.

Bởi có lẽ, chứng kiến hàng vạn cái chết trong một năm ngắn ngủi, gã đàn ông mang trên thân cái họ ''Kim'' tưởng chừng là cao sang ấy cũng dần dà nhận ra, con người chết rồi, vĩ nhân cũng không thể mang lấy sự vĩ đại sang thế giới bên kia. Thôi thì, vĩ nhân kiếp nào làm chẳng được, còn tình yêu thì một kiếp chỉ đến một lần. - Hắn hợp làm người hạnh phúc hơn.

...

" Này, cậu kia " Giọng nói trầm ấm vang lên trước mặt thiếu niên nọ.

Mùi bánh hoa nhài phảng phất theo hương gió trong, chàng thiếu niên vận bộ quân phục đang tất bật luân tay phụ bán, nghe giọng nói gọi mình từ đối diện thì mới ngẩng lên, ánh nhìn vốn săng sắc với súng đạn, khi bấy giờ chợt long lanh ánh nước. Độ chừng nếu không vận lên mình quân phục, có khi nhiều người vẫn nghĩ em chỉ là người phụ quán bánh.

" Cậu năm Kim đó sao? " Em vừa thấy hắn đã nửa như mừng rỡ kêu lên khe khẽ.

" Cho tôi hai suất mang đi "

Hắn nén lại ý đắc trong lòng mình, khẽ làm mặt lạnh mà tựa nửa thân vào cây gỗ cạnh sạp, ánh nhìn vừa dấy lên cảm xúc rung động liền bị cưỡng chế đè ép xuống sâu trong tâm can. Cuối cùng nhìn giấu đầu lòi cả nguyên hình, mặt lạnh tỏ ra không quan tâm, vậy mà từ đầu đến cuối chỉ mải đăm đăm nhìn người con trai đang chuẩn bị bánh cho mình. Đến mức bị kêu đến tiếng thứ tư, thứ năm mới sực tỉnh, đành trước khi đi mặt dày vài câu.

" Cảm ơn bạn nhỏ nhé, lần sau đến, em bán cho tôi một suất vé đi vào tim em là được rồi " Taehyung ý vị nói khẽ khi em đưa bánh cho hắn.

" ... "

" Đồ điên.. " JungKook mắng như có như không khi hắn xoay người rời đi, vành tai bỗng chốc ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: