Lá thứ năm: Gửi Ai-oon mà em yêu nhất
https://youtu.be/852gIeqDJg4
Ai-Oon mà em yêu nhất:
Lúc anh nhận được lá thư này hẳn là năm năm đã trôi qua rồi. Không biết dạo này anh thế nào? Lại thăng chức nữa rồi có phải không? Có bận lắm không anh? Thật ra anh chỉ cần tập trung vào những việc trước mắt là được rồi, không cần nghĩ ngợi nhiều quá, cũng chẳng cần phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền làm gì. Không phải Tiny đã tốt nghiệp rồi sao? Con bé có thể đi làm nuôi anh rồi mà.
Những tháng ngày đại học của chúng ta dường như chỉ mới vừa trôi qua, chớp mắt một cái, đã tới phiên Tiny tốt nghiệp đại học rồi. Hồi trước khi Tiny làm ầm lên đòi học vượt lớp, em đã không đồng ý, bởi vì lo rằng tuy tư chất con bé hơn người nhưng suy nghĩ vẫn chưa đủ chín chắn; may mà cuối cùng đã nghe theo lời anh, nhờ vậy bây giờ mới có thể để cho anh nghỉ ngơi sớm được đến hai năm.
Hôm qua, em ghé qua phòng ký túc xá mình từng ở hồi đại học, khách trọ mới bây giờ cũng là sinh viên của trường chúng ta. Em nói, có thể cho tôi vào ngồi một lúc ở bên cửa sổ được không, cậu ta ngần ngừ mãi rồi cũng đồng ý.
Em kéo ghế đến, giống như rất lâu về trước vậy, tựa người vào bệ cửa sổ, nhìn về phía đối diện.
Anh của hồi đó ấy, lúc nào cũng buồn ngủ đến líu ríu hai mắt, vừa nheo nheo mắt làm quen với ánh sáng vừa treo vội treo vàng mấy bộ đồ lên sào phơi, rồi loạng choạng dựa người vào gốc cột tìm chỗ gọi điện thoại, mơ mơ màng màng phơi mãi một chiếc khăn tắm không xong...
Anh có biết em đã ghen tỵ biết bao nhiêu không? Ghen tỵ với đám quần áo được bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt qua, ghen tỵ với gốc cột nọ được bờ vai anh tựa vào, ghen tỵ với cả cái điện thoại có thể kề thật sát bên má anh... Tất cả bọn chúng đều có thể chạm vào anh, thậm chí còn được ở bên cạnh anh một cách thật dễ dàng. Mà em thì không như thế, em chỉ có thể ở một nơi cách xa anh mười mét, cách xa anh hai mặt vách tường và cách cả một khoảng không bao la...
"Cậu đang đợi người sao? Người ấy tên là Arthit?" Nghe thấy tiếng cậu trai nọ hỏi em.
Em quay lại nhìn cậu ta đầy vẻ đề phòng, sau đó nhìn thấy người nọ chỉ tay về phía lớp kính thủy tinh.
Em cười khổ, có vài thói quen đúng thật là...
Những ngày tháng mà em chẳng cách nào có được anh đó, em chỉ có thể ngồi ngây ngốc bên cửa sổ viết mãi tên anh lên mặt kính, tưởng tượng đến một ngày nào đó anh đột nhiên ngoái đầu lại, sẽ nhìn thấy cảnh tượng ngón tay em đang vẽ nên những đường nét thật ngay ngắn rõ ràng, mà mỗi một đường mỗi một nét đều đang hợp lại thành anh...
Ánh mắt em ngóng trông anh, ngón tay cũng vô thức bắt đầu viết thêm những lời trong lòng bên cạnh tên anh. Có lúc sẽ là "Hôm nay vẫn cứ đáng yêu như thế", có khi lại là "Không mặc áo trông mới gợi cảm làm sao"... Lúc không thấy anh đâu cả, sẽ viết mãi tên anh, sau đó âm thầm niệm khẽ trong lòng "Giây tiếp theo, nhất định sẽ xuất hiện"...
Em nhìn ngón trỏ của mình, đã bao nhiêu năm như thế, vẫn còn ghi nhớ rõ ràng đến vậy.
Em đứng dậy, cười với cậu trai nọ: "Đúng vậy, tôi đang chờ người yêu của tôi. Anh ấy từng sống ở phía đối diện."
Cậu ta nghiêng đầu nghi ngờ: "Hả? Đối diện? Phía đó chẳng có phòng nào mà."
Em lại cười: "Lúc trước ấy."
Trước giờ anh vẫn luôn hoài nghi, việc trong nhà vốn không để cho anh nhúng tay vào, rõ ràng chỉ một người thôi đã có thể phơi quần áo được, sao còn phải để cho anh giúp.
Đương nhiên anh không biết, em của thời niên thiếu đã ôm ấp trong lòng một tâm tình như thế nào. Ngồi ở một nơi cách anh mười mét, nhìn anh phơi từng chiếc áo một. Thế nên sau này, mỗi lần đón lấy quần áo từ tay anh đưa qua, em giống như quay trở về lúc còn học đại học, khi mà trong lòng vẫn ấp ủ một khát khao cháy bỏng: Nếu như có thể đứng trước mặt anh thì tốt biết mấy; nếu như có thể nhận lấy móc treo từ tay anh, giúp anh phơi quần áo lên thì tốt biết mấy; nếu như có thể nhân lúc lơ đãng mà chạm được vào lòng bàn tay ấm áp của anh thì tốt biết là bao...
Anh nhất định không biết đâu, chỉ một động tác đưa quần áo qua đơn giản như thế, cũng đã từng mang đến cho em biết bao mộng đẹp và niềm vui sướng thuở thiếu thời...
Trên đường trở về, em thả bộ một mình ở khu phố ăn vặt lúc trước.
Ai-Oon, em rất sợ. Em biết, bản thân đã bốn mươi tuổi đầu, nói như thế nghe mới buồn cười làm sao, nhưng em thật sự rất sợ, anh à. Anh có biết, lúc em ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình nhiều năm về trước, nhìn ra phía đối diện chỉ thấy một sự trống trải tan hoang. Mọi thứ của ngày xưa đều đã không còn nữa.
Một tòa nhà cao tầng như thế, lại được dọn dẹp sạch sẽ chẳng còn lại bất cứ thứ gì.
Em cũng sẽ như thế, có đúng không? Sẽ giống như một ảo giác hoặc một mộng cảnh chỉ tồn tại trong trí nhớ của anh, nhưng trước mắt anh, thứ hiện ra lại chỉ là một sự trống rỗng lặng thinh, im ắng đến đáng sợ.
Đi ngang qua nơi lần đầu tiên em đưa anh đi cắt tóc, nhớ lại thì, đã rất lâu rồi hai chúng ta chẳng còn đi đến hiệu cắt tóc nữa.
Phải, nhiều năm qua, đều là em cắt tóc cho anh. Mới đầu, em vụng về, lại chưa quen tay, thành quả chẳng khác gì chó gặm là bao, anh cũng chẳng bao giờ phật ý. Em không dám nói cho anh biết, là em không muốn để cho người khác chạm vào anh, dù chỉ mảy may một tí ti thôi em cũng không muốn. So với tướng mạo bên ngoài của anh, em càng để ý hơn tới chuyện tiếp xúc giữa anh và người khác.
Phải biết rằng em vốn dĩ chẳng phải cái hình ảnh quý ông hoàn mỹ như trong mắt bao người vẫn tin, ngược lại thì có, em rất ích kỷ, lại còn chẳng từ thủ đoạn, chỉ là giỏi che đậy nên mới chẳng bị phát hiện ra mà thôi.
Ai-Oon, đã năm năm rồi, đừng có cứ một mình lẻ loi bơ vơ như vậy nữa. Tha thứ cho em vì bấy lâu nay đã vây hãm anh một cách cố chấp như thế. Bây giờ, cửa đã mở rồi, anh hãy bước ra, hòa vào cuộc sống muôn màu ở ngoài kia đi!
PS: Điếu lan vẫn sống tốt chứ anh? Anh mua thêm vài loại hoa khác về trồng chung xem thế nào nhé?
Cần được quên lãng đi
Kong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip