Có thể

___________

Lúc tôi nói lí do muốn rời xa em cũng hệt ngày tôi nói muốn ở bên em. Em vẫn nhìn tôi như vậy, ánh mắt như ôm trọn bầu trời lấp lánh.

___

Em là học sinh chuyển trường từ nơi khác đến, lần đầu tôi nhìn thấy em là lúc em đang đi ngược hướng với tôi vào ngày tựu trường, trông em có vẻ lúng túng. Khoảnh khắc ấy trôi quá nhanh, tôi thậm chí chỉ có thể nhớ rằng em là một cô nhóc lạ mặt mặc đồ khác người.

Lần tiếp theo chạm mắt là khi em đứng một góc lẩn thẩn dưới sân trường nhìn đám học sinh ồn ào lớp tôi, tôi khá chắc bản thân đã nghĩ em là một con khùng vì lúc ấy tôi còn chưa biết em là học sinh mới kia mà.

Tôi thấy em chẳng có gì đặc biệt, cũng không phải loại con gái xinh đẹp đến mức có thể gom tất cả ánh mắt của người khác ngay trong lần xuất hiện đầu tiên nhưng làm cách nào đó, đám bạn cùng lớp của tôi lại rất chú ý tới em.

Trong lúc ngồi lắng nghe cô hiệu trưởng giảng giải một sớ điều luật dài gấp vạn lần dòng sông gần trường, tôi thấy em được nhóm bạn của người yêu cũ tôi bắt chuyện, chuyện kể ra có phần dài dòng nhưng hình như đám người đó có nhắc đến tôi trong câu chuyện họ kể cho em nghe, tôi thấy em quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ngờ vực sâu thẳm.

Mấy hôm sau đó tôi để ý cứ có mấy thằng con trai nhìn em đắm đuối, tôi cảm thấy khá khó chịu đấy.

Vào ngày học chính đầu tiên, em được xếp ngồi với một con nhỏ mới chuyển đến khác, lúc cô gọi tên tôi suy nghĩ xem nên để tôi ngồi đâu, chẳng biết sao tôi cứ nhìn về phía em.

Giờ ra chơi tôi cũng nhìn em như vậy, em ngồi im đọc một cuốn sách dày cộp, con nhỏ Linh Thy kia cứ lải nhải kể chuyện cho em nghe, tôi thấy rõ là em khó chịu, chắc chỉ tôi nhìn ra được ánh mắt bị làm phiền ấy.

Trong lớp lúc đó cũng không phải chỉ có mình tôi nhìn em và còn một tên con trai khác nữa, tên đó kể ra cũng không hơn tôi điểm nào, tôi chắc chắn người em thích sẽ là tôi chứ không phải nó.

Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cũng không có giá đến mức đó, hơn nữa nhìn em hướng nội lắm, thế là tôi phải làm quen trước với em.

Tôi nhớ khá rõ hôm tôi chạy đến chào em là lúc con nhỏ Linh Thy đã chạy đi chơi, chỉ có mỗi em ngồi đọc quyển sách dày ấy.

"Chào cậu, mình là bạn cùng lớp nên làm quen mà phải không, nghe bảo cậu chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến, tớ tên Trần Gia Hoàng, mới chuyển đến có gì cũng có thể hỏi tớ, nhân tiện cho tới xin phương thức liên lạc được không"

"...hả-.. tớ là Hoàng Giang Vân"

Tôi và em làm quen nhau như vậy đấy, đúng như tôi nghĩ, em khá nhút nhát, tôi thấy khá dễ thương, hơn nữa, tôi thích em lắm.

Em và tôi cũng có thể gọi là bạn, tôi cũng hay tráo áo khoác của tôi với của em để có cớ chạy sang nhà em trả áo, mỗi lần như thế, nhìn ánh mắt em tôi lại thích em thêm một chút.

Vậy là tôi tỏ tình, tôi ngồi dưới sân ở chung cư em ở vào buổi tối hôm đó, tôi mặc áo vest đen chỉnh chu, còn cầm theo bó hoa lớn và một con gấu bông hình mèo xám.

Em nhìn thấy tôi, còn cười vào mặt tôi trận ra trò rồi mới ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Nửa đêm nửa hôm gọi tao xuống làm cái gì"

"Tao thích mày"

"..."

"Không đùa, tao thích mày tao thương mày, tao không thua cá cược, tao không bị ép, không có ái trốn ở gần đây cả, tao..tao thương mày.."

Tôi thấy em không trả lời, ánh mắt em cứ nhìn lên trời cao, rồi lại nhìn tôi, rất lâu, ánh mắt long lanh của em phản chiếu lại bầu trời, đôi mắt như muốn ôm lấy mặt trăng toả sáng trên cao, em đảo mắt khắp nơi rồi lại cúi mặt xuống.

Tôi trong lòng không khỏi không cảm thấy lo lắng, ấy vậy mà em nhìn tôi lo lắng như vậy chỉ cười một cái.

Em đứng phắt dậy, cầm lấy con gấu bông bị tôi cầm chặt đến nhăn nhúm rồi cười tươi, rất tươi.

"Về đi, muộn rồi, mai lên trường gặp lại nhá, ngày mai đây không muốn nhìn cậu trong dáng vẻ thế này nữa đâu, ngủ ngon!"

Nói rồi em quay người chạy mất, tôi đờ đẫn chỉ có thể nghe tiếng cười khúc khích của em vọng đến.

Vậy là bọn tôi yêu nhau, một chuyện tình cấp ba đáng yêu đúng như tôi đã mơ, em là người dịu dàng nhất tôi gặp, tuy tôi đã qua bao nhiêu mối tình nhưng tôi biết, em là người đầu tiên tôi yêu thế này!

Bọn tôi yêu nhau đến lúc gần kết thúc năm lớp mười hai, tôi rõ ràng không nhớ nổi lí do nhưng bọn tôi đã xa nhau vào thời gian đó.

Hôm ấy tôi vẫn ngồi ở chung cư nhà em, vẫn là chiếc ghế đá ấy, vẫn là tôi, vẫn đợi em xuống.

"Anh đợi em lâu không"

Em chạy xuống ngồi cạnh tôi với nụ cười đã thắp sáng tôi vào nhưng ngày tháng ấy, nhưng thấy tôi im lặng, nụ cười trên môi em cũng dần biến mất.

"Chúng ta... dừng lại nhé"

"Em được biết lí do không"

Lúc tôi nói lí do muốn rời xa em cũng hệt ngày tôi nói muốn ở bên em. Em vẫn nhìn tôi như vậy, ánh mắt như ôm trọn bầu trời lấp lánh.

Em vẫn chẳng nói gì hệt ngày hôm ấy, tôi thấy mắt em ngoài trời đêm còn có ánh nước tủi thân.

Em đứng dậy nhìn tôi, nở nụ cười ngượng ngạo, giọng nói em cũng khàn đi đôi phần.

"Về đi, muộn rồi, mai lên trường gặp lại nhé, ngày mai tao không muốn nhìn mày trong dáng vẻ thế này nữa đâu, ngủ ngon!"

Rồi em quay đầu đi mất, lời em nói hệt ngày ấy, chỉ là em đổi xưng hô thế này nhanh quá, tôi thích ứng chẳng kịp nữa.

Tôi biết tôi là người muốn chia tay trước, sao có tư cách mong em níu kéo tôi. Nhưng mà tôi cũng đã hy vọng...

Hôm sau đi học nhìn em có vẻ mệt mỏi, hình như em đã khóc, khóc vì tôi. Đôi mặt ngọc của em xưng đỏ nhẹ, trạng thái cơ thể rõ là không khoẻ. Rồi cũng có thằng chạy đến hỏi tôi, tôi chỉ bảo chia tay rồi, vậy là cả lớp im lặng.

_

Sau khi ra trường tôi tận dụng nhan sắc thành công trở thành một MC có tiếng cho các sân khấu lớn, còn em tôi biết em hiện đang ở Pháp, là một bác sĩ trẻ vô cùng tài giỏi ở đó.

Hôm nay tôi đặc biệt có một show fan meeting của một chàng ca sĩ trẻ, tôi đến khá sớm, ngồi uống ly cà phê như thường ngày rồi tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai người bạn thân của chàng ca sĩ kia.

_"Nay hình như chị của thằng JGiag bay từ Pháp về chúc mừng nó đấy"

_"Chị nó là làm y đúng không? Cái chị giỏi giỏi nổi nổi tên tik tok á hả"

_"Đúng đúng, chị Hoàng Giang Vân ý, tao ngưỡng mộ chỉ điên luôn"

...

Tôi sẽ gặp lại em sao, hoang đường thật đấy.

___

"Ngoài bố và mẹ, còn có một người đặc biệt đến đây chúc mừng JGiag nữa đó, mọi người thử đoán xemm"

Tôi đứng bên cạnh nghe cậu ấy nói với vẻ hào hứng, fan của cậu ấy bên dưới hô to tên của em, lòng tôi lại nặng chĩu, tôi sao có thể nhìn em nữa đây.

"Là chị Giang Vânnn, chị Vân đã bay từ Pháp về để chúc mừng tớ, mọi người có thể vỗ thay cổ vũ chị được không ạa"

Tiếng vỗ tay vang lên, cũng là lúc tôi thấy em từ cánh gà phía đối diện bước ra. Em mặc một chiếc váy lụa đỏ rượu vô cùng sang trọng, em vẫn như tháng ngày năm ấy, chỉ là trưởng thành hơn.

"Hoàng Giang Minh, em giỏi lắm"

"Cảm ơn chị hai"

Em ôm lấy cậu em trai, rồi cũng thấy tôi với cương vị MC. Tôi nhớ em.

_

Kết thúc buổi fan meeting, tôi gặp em ở địa điểm gần nơi tổ chức, em lại nhìn tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt của nàng thiếu nữ đã từng yêu sâu đậm năm nào, nhìn tôi như cách em đến và chọn tời đi.

-"Lâu rồi không gặp"

-"Ừ lâu lắm rồi"

-"Cậu sống tốt không, có người thương chưa"

-"Tôi vẫn thế thôi, còn về chuyện đó thì tôi bận quá mà"

Tôi chỉ nghe đến đó là kéo em vào lòng, ôm cho thoả nỗi nhớ mười năm.

-"Xin lỗi vì ngày ấy chia tay em... anh.. xin lỗi... mình làm lại được không, bắt đầu lại được không..."

Lần này em không im lặng nữa, em đưa tay lau đi giọt nước mắt tôi rồi cười nói.

"Anh biết mà..."
____

Một năm sau ngày hôm ấy, tôi lại lần nữa nhìn thấy em, nhìn thấy em.

__________Hoàn Văn_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip