C 34 Không buông tay

Cô hiểu rõ Thiếu Kỳ mạnh mẽ thế nào , càng  hiểu rõ hơn  nàng càng phản kháng thì lại càng khơi gợi lên sự xâm chiến điên cuồng của người đàn ông.

Cô  tin  anh muốn chiếm giữ cô cho bằng được ,  bởi vì trong nụ hôn cuồng dã  kia ,  không khó nhìn ra quyết tâm chinh phục  của anh!

Cho nên… Khánh Hỷ  không cự tuyệt nữa cô như cái xác không hồn.

Chỉ duy nhất biết cô còn sống là hai giọt lệ không ngừng tuôn rơi, mặc cho miệng anh không ngừng lướt trên thân thể mình  .
Động tác người đàn ông sượng lại.

Đôi mắt Thiếu Kỳ âm u  trầm xuống, cánh tay duỗi ra, sườn mặt tì vào bầu ngực căng đầy ghì chặt vào lòng , để anh lắng nghe nhịp tim cô .

_ Khánh Hỷ , tất cả đều là lỗi của anh, anh bằng lòng xuống địa ngục . Nhưng em... anh không thể buông xuông được, trước khi xuống địa ngục hãy để anh yêu thương em...

Từ vẻ mặt đau khổ của anh , cô cảm thấy buồn cười . Cười cho chính anh , cũng cười cho chính cô.

_ Anh đừng dùng bộ mặt như thế . Từ khi bắt đầu cưới tôi, đó là sai trái của anh, kể cả Khánh Vân, hai người còn muốn tôi có lỗi theo.

Mắt Khánh Hỷ  ngấn lệ, nhếch khóe  môi xinh đẹp một nụ cười   châm chọc, bi thương cùng đau đớn...

_ Anh muốn có được em , em sẽ không phản kháng , để xem anh làm sao ăn nói với Khánh Vân .

Đúng .... từ khi bắt đầu anh đã sai, anh sai khi lợi dụng cô để đến gần Khánh Vân, anh sai khi xem thường khả năng quyến rũ của cô, anh sai khi đùa giỡn với tình yêu này...?

Rõ ràng cô  là em gái  của người yêu  anh mới đúng!

Không khí căng thẳng mà lãnh lẽo…

Khánh Hỷ vẫn yên tĩnh nằm phía dưới thân anh , đôi mắt không tiêu cự, Thiếu Kỳ thì đau khổ giữa yêu và chiếm đoạt... Sau một hồi đấu tranh lý trí không thể thắng nổi dục vọng to lớn ,Anh dứt khoát giật phăng cúc áo sơmi, mở nút quần dài, đường nhân ngư hiện ra. Cô xong rồi...

Khánh Hỷ nhắm mắt , như con búp bê rách nát, chợt một cú cả làm cả căn nhà gỗ rung rinh, cánh cửa bị đá văng ra.

Trên mặt của người đàn ông cao lớn đen kịch , nắm tay nổi đầy gân xanh. Khánh Hỷ run lên, mừng rơi nước mắt...

Trác Vỹ....Là Trác Vỹ.... anh đến cứu cô sao?

Anh thật sự dến cứu cô...

Một chiếc áo vest bay đến trước ngực cô. Khánh Hỷ ôm chặt...

Thiếu Kỳ  cười nửa miệng , cúi người lưng  áo sơmi rơi lả tả trên sàn , chậm rãi mà mặc vào.

_ Nhân tình của em là hắn sao? Gã cũng si tình nhỉ ? Nơi âm u thế này cũng có thể tìm được...Có điều thật đáng tiếc.

Anh nhìn chằm chằm  Khánh Hỷ đang mỉm cười  ngó   Trác Vỹ  , rồi đem ánh mắt ghen tuông  trở lại trên người Trác Vỹ, vẻ lạnh lẽo bên môi càng sâu.

_ Mày vẫn đến đây làm gì, chỗ vợ chồng tao đang ân ái .
_ Ân ái hay cưỡng ép cô ấy.

Thiếu Kỳ nghênh mặt lên ,hống hách nhìn Trác Vỹ khoe chiến tích.

_ Vợ tao thì tao có quyền yêu cầu cô ấy bất cứ điều gì. Mày là cái thá gì?
_ Nhanh thôi sẽ không phải. Tôi đưa cô ấy đi.
_ Tao còn chưa thõa mãn , mày cũng biết cô ấy mê hồn thế nào?

Ánh mắt sắc bén Trác Vỹ đột nhiên tối sầm lại, hai bàn tay rắn rẳn không còn chụy đựng được nữa,, ánh mắt hắn trở nên  lạnh lẽo, sóng lưng như có một luồng điện cực đại chạy doc, nắm tay vung lên, mạnh mẽ nhắm chuẩn vào sườn mặt Thiếu Kỳ.

_ Thằng tồi, cô ấy có lỗi gì với mày, mà mày lại đối xử thô bạo như thế . Mày có còn là đàn ông không?

Thiếu Kỳ , cũng lồng lộn lên, đá vào bên hông Trác Vỹ nhưng anh nhanh chóng né được lại tiếp tục vung một cú đấm vào sườn má bên phải của Thiếu Kỳ, máu trong miệng búng ra.

Khánh Hỷ lúc này mới tỉnh hồn vội chạy lạy ôm lấy cánh tay Trác Vỹ.

_ Trác Vỹ, xin anh đừng đánh anh ấy.
_ Em buông ra, anh rất ghét thể loại ức hiếp phụ nữ.

Trác Vỹ đem ánh mắt dời lên trên người của cô gái tóc tai rối bù trên giường, trong ánh mắt sắc bén ấy lại mang theo một phần yêu thương cùng vẻ sâu xa kín đáo.

Chỉ nhìn nắm đấm  không thôi là có thể nhận ra Trác Vỹ cường tráng cỡ nào. Lúc nhỏ sau khi bị bọn buôn người bắt cóc, trở về Trác Gia  cho anh học một khóa  huấn luyện đặc biệt.

Thiếu Kỳ nhìn Khánh Hỷ một lúc , cô vẫn nghĩ cho anh. Có phải cô vẫn yêu anh không?
Trác Vỹ lau vết máu trên tay xong, kéo Khánh Hỷ vào lòng, cài lại cúc áo khoát giúp cô ấy. Xoa đầu cưng chiều nói:

_ Anh đưa em về.

_ Mày định đưa vợ tao đi đâu. Tao sẽ kiện mày.

Trác Vỹ bế bổng cô lên cười nhạt một tiếng, nhìn bọn Thiếu Kỳ:

_ Tao sẽ không để mày tổn thương cô ấy lần nữa. Ngày mai tòa án sẽ gửi giấy ly hôn đến . Trên danh nghĩa mày sẽ không còn là chồng cô ấy , đừng nói đến hữu danh vô thực.

Thiếu Kỳ gào lên chua xót, nhất quyết không thể nào để cô rời khỏi anh, Thiếu Kỳ lao đến , vung nắm đấm lên chưa kịp chạm đến đã bị Trác Vỹ đá một cước ngay ngực, ngã quỵ xuống. Trước lúc ngất đi còn nghe Trác Vỹ nói một câu.

_ Mày không mang lại hạnh phúc cho cô ấy , bây giờ hối tiếc đã muộn .

Khánh Hỷ lo lắng nhìn Trác Vỹ, muốn nói nhưng ngại không dám. Anh đoán được suy nghĩ cô, dù sao cũng là người đàn ông cô yêu suốt hai năm trời.
_ Em yên tâm, hắn không sao, vệ sĩ của anh sẽ lo "hậu sự " cho hắn.
Khánh Hỷ phụt cười nhìn Trác Vỹ, nhìn nét tức giận mà không làm gì được cô, vừa đáng yêu lại vừa trẻ con. Không khác cậu bé năm xưa là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sắc