7
Choi Woojae liếc nhìn hai người đang đấu mắt nhau trước mặt kình liền ngán ngẩm quay đầu đi lấy sữa uống.
Choi Woojae thích sữa lắm, nhưng cái lý do cậu thích sữa, lại đến từ Choi Hyeonjun.
"Em uống sữa không?"
Choi Woojae lúc đó ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Âm giọng trong trẻo ấy vang lên giữa sân sau của LOL Park đầy ồn ào, nhưng lại khiến thế giới của cậu khựng lại.
Choi Woojae vốn dĩ chẳng bao giờ thích sữa. Mùi ngai ngái, vị béo lợn cợn nơi cổ họng khiến cậu ghét đến mức chỉ cần nghe đến thôi đã muốn quay mặt đi.
Nhưng hôm đó, người con trai đứng trước mặt cậu, chìa hộp sữa ra với nụ cười dịu dàng đến mức chẳng ai có thể từ chối.
Choi Woojae còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Dưới ánh nắng nhẹ, Hyeonjun mặc chiếc áo đấu của GenG, tóc khẽ rối vì gió nhưng đôi mắt sáng lấp lánh, trong veo. Hộp sữa trên tay em chẳng phải thứ gì đặc biệt, chỉ là loại sữa hộp bình thường bán ở máy bán hàng tự động, nhưng trong ánh nhìn và giọng điệu ấy, nó bỗng trở thành một món quà.
"Em không thích sữa."
Choi Woojae đã buột miệng đáp, đôi vai nhỏ hơi co lại. Nhưng Hyeonjun chẳng hề để tâm, chỉ nghiêng đầu, mỉm cười như thể đang đọc thấu sự bướng bỉnh ấy.
"Vậy thì thử uống một lần thôi. Biết đâu em sẽ thấy thích nó."
Woojae đã định từ chối thêm một lần nữa, nhưng ánh mắt Hyeonjun lúc ấy vừa ấm áp vừa kiên định khiến lời chối bay biến. Cậu ngập ngừng nhận lấy hộp sữa, đưa lên môi. Vị sữa ngọt béo lan ra, ban đầu vẫn khó chịu như mọi khi, nhưng kỳ lạ thay, sự khó chịu ấy lại bị lấn át bởi nụ cười chờ đợi của Hyeonjun ở trước mặt.
"Thấy sao?"
Hyeonjun hỏi, đôi mắt cong cong như chứa cả bầu trời.
Woojae quay đi, cố giấu sự bối rối, nhưng lòng bàn tay lại siết chặt chiếc hộp sữa. Lần đầu tiên, cậu không còn thấy vị béo của sữa khó nuốt nữa, thay vào đó lại thấy như đang nếm một điều gì ấm áp, trong lành và đáng nhớ.
Từ hôm đó, sữa không còn là thứ khiến Woojae ghét bỏ. Nó trở thành ký ức, trở thành hương vị gắn liền với lần gặp gỡ đầu tiên, với ánh mắt và nụ cười của Choi Hyeonjun. Mỗi khi uống sữa, cậu lại nhớ đến khoảnh khắc ấy nhớ đến cảm giác lạ lẫm khi thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên dịu dàng chỉ bởi một người.
Đó là lý do, đến tận bây giờ, Choi Woojae vẫn thích sữa đến mức chẳng ngày nào thiếu.
Kể từ lần gặp đầu tiên ấy, sự hiện diện của Choi Hyeonjun như một sợi chỉ đỏ, từ từ đan xen vào từng ngóc ngách trong đời sống vốn đơn điệu của Choi Woojae.
Ban đầu, đó chỉ là những điều vụn vặt. Mỗi khi gặp nhau, em sẽ tiện tay đặt hộp sữa vào tay Woojae rồi thản nhiên nói.
"Em uống đi, cho em đấy."
Khi gặp nhau trên sân đấu, lúc setup máy, giữa những lon nước tăng lực đủ loại, Hyeonjun vẫn chẳng quên dúi vào tay cậu một hộp sữa lạnh khi cả hai lủi thủi trong góc không ai để ý.
"Tuyển thủ Zeus còn nhỏ lắm, vẫn nên uống sữa thay vì nước tăng lực."
Thậm chí, ngay cả những hôm đấu thua, tâm trạng rất tệ thì vẫn sẽ có một hộp sữa được đặt ngay ngắn ở ba lô của cậu.
Cậu biết chứ. Woojae biết rõ ai là người đã để lại chúng, bởi trên hộp sữa thường kèm theo một mẩu giấy nhỏ nguệch ngoạc dòng chữ.
"Hôm nay em làm tốt lắm. Hãy để hộp sữa này thay anh đến an ủi em nhé."
Thời gian trôi, sự hiện diện ấy chẳng còn là ngẫu nhiên. Nó trở thành một thói quen. Và thói quen thì có sức mạnh kì lạ, một khi đã bén rễ, rất khó để rời bỏ.
Choi Woojae nhận ra, mỗi ngày của mình đều ít nhiều có Hyeonjun. Ngay cả khi không có em ở bên, Woojae vẫn sẽ nhớ cái cách Hyeonjun cười xinh mỗi khi thấy cậu. Nhớ cái cách em cố chấp bắt Woojae thử mọi hương vị sữa mới như thể đó là một nhiệm vụ quan trọng.
Rồi chẳng biết từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy một hộp sữa trong cửa hàng tiện lợi, Woojae lại nghĩ đến Hyeonjun trước tiên.
Điều khiến Woojae bối rối hơn cả chính là sự len lỏi ấy không hề gượng ép. Hyeonjun chưa bao giờ nói ra những lời quá rõ ràng, nhưng sự tồn tại của em lại có sức nặng đến mức biến những thứ tầm thường nhất thành điều đáng nhớ. Một hộp sữa bình thường, một mẩu giấy viết vội, một nụ cười hời hợt. Tất cả đều trở thành gốc rễ bén sâu vào trái tim non nớt chưa lớn của cậu.
Và cậu bắt đầu sợ. Sợ rằng nếu một ngày nào đó em biến mất khỏi thế giới của mình, mọi thứ sẽ vụn vỡ theo.
Vì vậy, cậu quyết định tiến đến một bước.
Choi Woojae rất tham vọng. Cậu tham vọng và cầu tiến hơn bất kỳ ai. Một tính cách rất thu hút người khác cũng khiến người khác ngưỡng mộ cậu.
Vậy thì với tính cách đó, cậu sẽ làm gì?
Choi Woojae lý trí hơn mấy ông anh của mình nhiều. Nhỏ tuổi nhưng biết đúng biết sai, biết bản thân mình yêu ai và biết mình nên làm gì.
Choi Woojae không phải kiểu người dễ dàng nói ra những điều chất chứa trong lòng. Cậu vốn lạnh lùng, lý trí, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Nhưng với Hyeonjun, sự lý trí ấy dần rạn nứt, từng chút một bị những chi tiết nhỏ bé nhưng ấm áp phá vỡ.
Ngày hôm ấy, khi trận đấu kết thúc, cả đội tản ra dần. Dù hôm nay cả hai không cùng đấu với nhau nhưng vì có lịch đấu cùng ngày nên vẫn sẽ gặp mặt và Choi Woojae thì nắm bắt được điểm đó. Hyeonjun vẫn như thường lệ, sẽ đến đưa sữa cho cậu. Hôm nay khác những lần trước, vì Choi Woojae siết chặt hộp sữa lạnh ngắt trong lòng bàn tay đến mức ngón tay trắng bệch. Trái tim cậu đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực, lần đầu tiên trong đời, Woojae thấy chính mình run rẩy vì một điều không thể kiểm soát.
"Tuyển thủ Doran."
Giọng cậu thấp và khàn hơn mọi khi, mang theo sự nghiêm túc lạ thường.
Hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt sáng dưới ánh đèn hành lang.
"Sao thế, tuyển thủ Zeus?"
Woojae hít một hơi thật sâu. Cậu không muốn vòng vo, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa.
"Em thích anh."
Không gian lặng đi trong thoáng chốc. Tiếng ồn ào từ phòng tập xa xa dường như tan biến, chỉ còn lại âm thanh của hai nhịp thở hòa vào nhau. Woojae nhìn thẳng, ánh mắt cậu rực sáng nhưng cũng đầy căng thẳng.
Em vẫn mỉm cười với cậu, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim Woojae chẳng hiểu sao co thắt lại. Không nói lời nào, Hyeonjun đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Woojae như cách một người anh hay một người bạn an ủi.
Hành động ấy quá đỗi mơ hồ. Nó không phải từ chối, nhưng cũng chẳng phải chấp nhận. Nụ cười kia giống như một lời hứa ngầm, cũng có thể chỉ là một cách để né tránh.
Woojae đứng bất động, tim vừa đau vừa ấm. Cậu không biết mình nên hiểu nụ cười đó như thế nào, nhưng chỉ biết rõ một điều.
Kể từ giây phút ấy, cảm xúc của cậu dành cho Hyeonjun đã không còn đường quay đầu nữa.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, Woojae thầm hứa với chính mình. Nếu em chưa thể đáp lại, cậu sẽ kiên nhẫn. Bởi vì cậu không chỉ tham vọng trên con đường sự nghiệp, mà còn tham vọng cả trong tình cảm.
Choi Woojae muốn Choi Hyeonjun phải nhìn thấy cậu, chỉ mình cậu mà thôi.
Choi Woojae càng không ngờ đến, cái ngày mà cậu tự nhủ sẽ kiên nhẫn, sẽ chờ đợi, lại cũng chính là ngày gieo vào tim mình một vết nứt không thể lành.
Buổi tối hôm đó, cậu chỉ định đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, xua đi sự mệt mỏi sau trận đấu mệt mỏi. Hành lang vắng lặng, ánh đèn neon nhạt nhòa soi xuống từng bước chân nặng trĩu. Nhưng vừa đến gần, tiếng cười khẽ và âm thanh mơ hồ vang vọng từ bên trong khiến cậu dừng lại.
Cánh cửa không khóa hẳn, khẽ hé một khe nhỏ. Woojae chẳng định tò mò, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc cất lên, trái tim cậu bỗng khựng lại. Âm điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự mỉa mai chua chát, cứa thẳng vào lòng cậu.
"Woojae á? Nó còn nhỏ xíu, non nớt đến mức nghĩ thích một ai đó chỉ là chuyện đưa hộp sữa. Dễ thương thì có đấy, nhưng em không có hứng thú với kiểu đó."
Woojae cảm giác như cả cơ thể mình đóng băng tại chỗ. Tim cậu đập dồn dập, máu rút hết khỏi gương mặt.
Một giọng nam khác vang lên, khàn đục, gấp gáp. Tiếng vải sột soạt giữa hai cơ thể khiến cậu càng thêm lạnh buốt trong người.
Là Park Jaehyuck.
"Nhưng hình như nó thật sự thích em đấy. Anh còn thấy nó cứ nhìn em mãi."
Khoảnh khắc ấy, Hyeonjun cười khẽ, xen lẫn trong những âm thanh va chạm thân mật đến mức khiến Woojae nghẹn thở. Rồi giọng em tiếp tục, thấp nhưng rõ ràng.
"Thằng bé tham vọng, liều lĩnh... nhưng tình cảm thì ngây thơ đến mức buồn cười. Em đâu có hứng thú với kiểu người như cậu ta. Em không muốn phí thời gian cho một đứa trẻ chỉ biết mơ mộng yêu đương."
Mỗi chữ rơi ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim Woojae.
Nụ cười dịu dàng, những hộp sữa, những lần xoa đầu... tất cả có thể chỉ là sự bâng quơ, một trò đùa nhẹ nhàng mà Hyeonjun không bao giờ coi trọng.
Bàn tay Woojae run rẩy, cậu phải bám chặt vào tường mới đứng vững. Trong đầu vang dội từng tiếng cười của Hyeonjun hòa cùng tiếng rên nghẹn của Jaehyuck, như một thứ nhạc nền ác nghiệt giày xéo lòng cậu.
Woojae cắn chặt môi đến bật máu, cố nén tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không thể để bản thân phát ra một âm thanh nào, không thể để người bên trong biết rằng mình đã nghe thấy tất cả.
Thế giới vốn từng ấm áp và dịu dàng nhờ Hyeonjun, nay vỡ vụn thành từng mảnh sắc lạnh. Và giữa những mảnh vỡ ấy, Woojae hiểu rằng trái tim non nớt của mình vừa bị giết chết bởi chính người mà cậu dồn hết can đảm để yêu.
Choi Woojae bước vào tình yêu với Hyeonjun bằng tất cả sự nhiệt thành, trong trẻo và ngây ngô nhất của một chàng trai trẻ. Cậu tin rằng chỉ cần dốc lòng yêu thương, chỉ cần mỉm cười và kề vai bên cạnh, thì mọi muộn phiền đều có thể buông bỏ. Khi ấy, Woojae thật đơn giản, thật ngốc nghếch, nhưng cũng là quãng thời gian cậu cảm nhận được thứ hạnh phúc tinh khôi nhất đời mình. Nụ cười trong veo của Hyeonjun từng là ánh mặt trời dẫn đường, khiến Woojae tưởng rằng tình yêu có thể chữa lành tất cả.
Nhưng hiện thực nào có dịu dàng như giấc mơ. Những lời em nói, tất cả đều như lưỡi dao cắt vào da thịt. Em mỉa mai rằng cậu còn quá nhỏ để yêu, rằng cậu không phải là sở thích của em. Trái tim cậu khi ấy như vỡ vụn thành trăm mảnh chỉ có thể im lặng cúi đầu, chấp nhận, thậm chí đầu hàng trước sự tàn nhẫn của em. Vậy mà, dù đau đớn đến mấy, cậu vẫn không thể ngừng yêu.
Choi Woojae thông qua tổn thương để trưởng thành và cũng một lần nữa, cậu ghét sữa. Ghét đến tận xương tủy. Không phải vì hương vị, mà vì nó mang theo bóng dáng của em, một Choi Hyeonjun đã khiến cậu tin vào hạnh phúc, rồi cũng chính tay bóp nát nó.
Tình yêu không phải thứ có thể cầu xin hay níu giữ. Nó có đôi cánh, và đôi cánh ấy không phải lúc nào cũng thuộc về cậu. Em bay đi, mang theo cả tuổi trẻ non nớt và giấc mơ ngây ngô của cậu. Còn cậu, ở lại với khoảng trống, học cách đứng vững mà không cần đôi tay nào nâng đỡ.
Vì vậy, cậu từng bước một, trưởng thành, tham vọng, tỏa sáng theo cách riêng của cậu để chứng minh với Choi Hyeonjun, rằng em đã sai, rằng cậu vẫn sẽ là một lựa chọn của em nếu em muốn.
Chỉ là không ngờ đến, bước ngoặt trong mối quan hệ đó, lại đến khi cả hai hoán đổi vị trí cho nhau.
Một bản hợp đồng, một thông cáo ngắn gọn, và chỉ trong chốc lát, thế giới xung quanh như bị đảo lộn. Choi Hyeonjun rời HLE để khoác lên mình màu áo T1, trong khi Choi Woojae, người từng khoác áo T1 lại bước vào HLE, ngồi vững ở vị trí nơi trước đây thuộc về Hyeonjun.
Đó là một bước ngoặt. Không chỉ trong sự nghiệp, mà còn trong mối quan hệ chằng chịt giữa hai người.
Sự hoán đổi ấy, vô tình hay hữu ý, đã làm đảo ngược cả thế cân bằng. Woojae không còn là kẻ chạy theo sau, mà là người bước đi song song vì họ được so sánh với nhau, được đối đầu với em nhiều hơn, được nhìn thấy dáng vẻ thua cuộc của em khi bị gắn dưới bóng cậu.
Những lúc ấy, Choi Woojae chỉ có thể mỉm cười cay đắng.
Hóa ra, để em phải nhìn lại, cậu đã phải đánh đổi bằng cả một quá khứ đầy vết thương.
Cứ nghĩ mọi việc chỉ dừng lại ở đó, chỉ không ngờ, người tiến đến, lại là Choi Hyeonjun.
Không khí trong nhà vệ sinh im ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng nước nhỏ giọt. Choi Woojae đứng lặng, bờ lưng lạnh buốt khi bị ép sát vào tường gạch men. Mùi hương quen thuộc từ Choi Hyeonjun phả đến, trộn lẫn hương xà phòng nhàn nhạt, khiến tim cậu đập loạn không theo một nhịp nào.
"Woojae của chúng ta lớn rồi này."
Giọng em vang lên khẽ, mơn man như gió, nhưng lại đủ sức đè nặng lên trái tim cậu. Đôi mắt em cong cong, như đang thưởng thức trò tiêu khiển mới.
Choi Woojae cắn chặt môi. Cậu biết rõ mình không còn là đứa trẻ năm nào, càng không muốn mình bị nhìn như một kẻ ngây ngô vẫn chạy theo sau bóng lưng người khác. Nhưng chỉ một bước tiến của em thôi, mọi hàng rào lý trí mà cậu dựng lên suốt bao năm qua lại rung chuyển dữ dội.
"Tuyển thủ Doran...."
Cậu khẽ gọi, giọng khàn hẳn đi. Khoảng cách quá gần, đến mức hơi thở cả hai đan vào nhau. Hyeonjun nghiêng đầu, đôi môi đỏ khẽ mấp máy.
"Em biết không, ánh mắt em bây giờ khác xưa nhiều lắm. Như thể... muốn thách thức cả thế giới chỉ để một mình em được công nhận."
Đôi bàn tay vòng qua cổ siết chặt hơn, trêu ngươi nhưng cũng mang tính chiếm hữu. Ánh mắt Hyeonjun vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn, như đang cố ý gợi lại trong nỗi nhớ, nỗi đau và cả thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại của cậu.
Choi Woojae nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu. Cậu biết mình phải lạnh lùng đẩy Hyeonjun ra, nhưng cơ thể lại phản bội lý trí. Cậu run rẩy, đứng yên trong vòng vây của em, vừa căm giận vừa khao khát.
Em càng được đà tiến đến hôn phớt lên gò má đã ửng đỏ của cậu.
"Tuyển thủ Zeus thật vô tâm. Lúc đó anh chỉ trêu chọc em, em liền không chịu nổi mà lạnh lùng bỏ rơi anh. Anh đau lòng lắm đấy."
Giọng em êm ái như rót mật, nhưng từng chữ lại hóa thành dao nhọn cắm vào lòng Woojae.
Bỏ rơi?
Từ ấy khiến cậu tức nghẹn. Người bỏ rơi trước mọi thứ, chẳng lẽ không phải chính em sao? Người đã mỉa mai cậu, người đã lạnh lùng gạt bỏ tình cảm ngây dại của cậu, giờ lại dám trách ngược?
Woojae cắn môi đến bật máu, hít một hơi thật sâu. Lý trí gào thét muốn đẩy em ra, nhưng đôi mắt cậu lại run rẩy dán chặt vào gương mặt gần trong gang tấc ấy. Hyeonjun vẫn đẹp, đẹp đến mức tàn nhẫn, đôi môi đỏ vẫn mấp máy, nửa cười nửa mỉa, như một kẻ nắm quyền trong tay.
"Anh... đau lòng sao?"
Woojae rít lên khẽ khàng, giọng đầy mỉa mai nhưng ẩn dưới là run rẩy.
"Tại sao lại đau lòng khi chính anh nói không thích em? Khi anh cười nhạo em chỉ là đứa con nít, anh có bao giờ nghĩ đến trái tim của em lúc đó không?"
Đôi mắt Hyeonjun thoáng sững lại, song nụ cười nhanh chóng trở lại, thậm chí còn sâu hơn. Em nghiêng đầu, để lọn tóc khẽ chạm vào má Woojae, ngón tay vuốt ve sau gáy cậu.
"Vậy ra em vẫn còn nhớ sao, Woojae? Thật tốt. Vì như thế... anh mới biết, trong tim em, anh chưa từng mất đi vị trí nào cả."
Câu nói ấy khiến Woojae nghẹn lại. Máu nóng dồn lên óc, vừa muốn hét lên, vừa muốn bật khóc. Bởi vì cậu nhận ra, không quan trọng em có từng phủ nhận, có từng đẩy cậu đi xa đến đâu... chỉ một vài câu bông đùa, một cái chạm nhẹ, Hyeonjun vẫn có thể làm tan biến mọi bức tường mà cậu dày công dựng nên.
Cậu hận mình vì vẫn còn yêu. Và cũng hận Hyeonjun vì luôn biết cách khiến cậu không thể nào dứt ra.
Nhưng biết sao đây, tình cảm là thứ không phải muốn bỏ là bỏ. Đau đớn đến mức chẳng thể nào quên.
Đau đến nỗi phải tự hỏi vì sao em cứ mãi tổn thương cậu? Vì sao cậu lại bất lực đến thế, chỉ biết đứng nhìn chính mình ngã gục?
Moon Hyeonjoon bảo với cậu rằng tình yêu chỉ là chuyện cổ tích, ảo tưởng nhưng đẹp đẽ. Nhưng liệu cổ tích có để lại vết sẹo rướm máu thế này không? Liệu ảo tưởng có khiến một con tim chết đi sống lại nhiều lần như thế không?
Nếu tình yêu là cổ tích, thì câu chuyện của Choi Woojae đã biến thành bi kịch. Một bản ngụ ngôn nhuốm máu, nơi nhân vật chính cứ mãi tự hành hạ mình, vì một người vừa là thiên đường, vừa là địa ngục.
Một cái liếm nhẹ nơi khóe mắt khiến cậu sực tỉnh. Từ bao giờ, cậu đã khóc, nước mắt len ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên má. Choi Hyeonjun tốt bụng liếm hết nước mắt cho em.
Đôi môi ấm ướt lướt qua làn da, chậm rãi thu hết từng giọt nước mắt của cậu như thể đang tận hưởng một vị ngọt xa xỉ nào đó. Ánh mắt em vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn, pha lẫn một thứ thương hại đầy kiêu ngạo.
"Tuyền thủ Zeus lớn rồi vẫn thích khóc nhè nhỉ?"
Giọng nói ấy vang lên, trơn tru, mềm mại, nhưng lại khiến Woojae rùng mình như bị dao cứa. Cậu cảm giác như bị xé toạc ra làm hai mảnh. Một phần căm ghét bản thân vì lại yếu đuối trước mặt em, một phần lại run rẩy vì khao khát sự chạm khẽ dịu dàng ấy.
Cậu cứng đờ chẳng thể làm gì ngoài việc đứng im cho em làm loạn. Nhưng em chưa bao giờ hài lòng với sự im lặng. Em cúi xuống, nắm lấy gáy cậu, kéo mạnh, buộc cậu nghiêng theo. Khoảng cách giữa hai đôi môi bị xóa nhòa trong nháy mắt.
Đôi môi đang cố mím chặt của cậu nhanh chóng bị xé toạc bởi sự ngấu nghiến của em. Không còn là cái chạm khẽ gợi tình, mà là một cú chiếm đoạt thẳng tay vừa vội vã, vừa tàn nhẫn. Hơi thở dồn dập hòa quyện, mùi xà phòng và vị muối mằn mặn của nước mắt tan vào nhau.
Cậu vô thức vòng tay ôm lấy em, như thể sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ như bọt biển mà tan biến.
Hyeonjun khựng lại trong thoáng chốc khi cảm nhận vòng tay Woojae siết chặt lấy mình. Em dứt ra nụ hôn. Đôi mắt em thoáng mở lớn, như bất ngờ trước sự phản kháng nửa vời này. Nhưng ngay lập tức, khóe môi cong lên, vẽ ra một nụ cười vừa dịu dàng, vừa hiểm ác.
"À... thì ra là thế."
Giọng em nhỏ, như thì thầm ngay sát tai Woojae, nóng bỏng mà lạnh lẽo.
Bàn tay Hyeonjun trượt từ cổ xuống bờ vai cậu, rồi ghì mạnh, ép sát hơn, như muốn nuốt trọn chút yếu đuối cậu vừa để lộ. Em hôn ngấu nghiến, không còn chỉ là sự trêu chọc đơn thuần, mà giống như khẳng định quyền sở hữu. Hơi thở gấp gáp hòa lẫn, tiếng rên khẽ bị dập tắt giữa khoảng không ngột ngạt.
Choi Hyeonjun rời môi, đôi mắt lấp lánh như kẻ săn mồi vừa được con mồi tự nguyện bước vào bẫy. Em khẽ liếm nơi khóe miệng Choi Woojae còn vương chút máu do cậu cắn răng quá chặt ban nãy.
"Woojae của chúng ta... cuối cùng cũng chẳng thoát được, đúng không?"
Lời nói ấy vang lên như một bản án. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng lại khiến Woojae thấy bản thân mình đang bị khóa chặt, cả bằng cơ thể lẫn bằng sợi xích vô hình mang tên Choi Hyeonjun.
"Em đã lớn rồi, Hyeonjun."
"Ồ, vậy thì đứa trẻ đã lớn của chúng ta, biết mùi tình dục là gì chưa?"
Choi Woojae nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, vừa muốn gào lên phủ nhận, vừa muốn tự chứng minh rằng mình không còn là đứa trẻ ngây ngô năm nào. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, giọng nói bật ra chỉ thành tiếng khàn run rẩy:
"Anh không cần... dạy em điều đó."
Nói là thế, nhưng đôi tay cậu vẫn đang run, vẫn vòng chặt lấy bờ vai kia như kẻ chết đuối bấu vào mảnh gỗ mục. Em nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như cười, đầu ngón tay em lướt qua môi cậu còn sưng đỏ.
"Thế à? Nhưng nhìn em bây giờ... lại giống như đang cầu xin anh dạy em về nó vậy."
Bàn tay kia chậm rãi trượt xuống ngực, dừng lại ngay nơi tim Choi Woojae đập loạn, như muốn chứng minh rằng cậu không thể nào giấu nổi sự hỗn loạn của mình. Khoảnh khắc ấy, cậu vừa thấy nhục nhã, vừa thấy khao khát, như bị xé làm đôi giữa lòng căm hận và niềm ham muốn không thể phủ nhận.
Ánh mắt Hyeonjun ghìm thẳng vào mắt cậu, thấp giọng thì thầm, từng chữ nặng như xiềng xích.
"Trả lời anh đi, Woojae. Em muốn anh dừng lại, hay muốn anh dạy cho em biết... thế nào là lớn thật sự?"
Woojae không trả lời, cậu dùng hành động để thay thế.
Cậu kéo mạnh cổ áo em, ép em sát hơn nữa. Đôi môi cậu tìm đến môi em, dồn dập và vụng về, như trút hết bao nhiêu năm tháng dồn nén, khao khát và cả hận thù. Nụ hôn ấy vừa giống một lời đáp trả, vừa giống một bản án tự tuyên, buộc bản thân chấp nhận rơi sâu hơn.
Hyeonjun bật cười khẽ trong nụ hôn, thứ âm thanh vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn. Em để mặc cho Woojae tham lam tìm kiếm, để mặc cho cậu cắn vào môi mình đến bật máu, như thể muốn chứng minh cậu đủ "lớn" để không bị coi thường.
Bàn tay Woojae vòng siết lấy eo Hyeonjun, siết đến mức gần như tuyệt vọng, vừa sợ mất, vừa muốn giữ chặt. Đáp lại, Hyeonjun trượt tay ra sau gáy cậu, ghì chặt hơn, để nụ hôn kéo dài đến mức nghẹt thở. Đôi mắt em nheo lại, lóe sáng như một kẻ săn mồi cuối cùng cũng có được con mồi tự nguyện bước vào bẫy.
Giữa không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng môi răng va nhau đầy dữ dội. Không một lời nào được thốt ra, nhưng tất cả đều đã rõ ràng.
Choi Woojae đã chọn không lùi bước.
Ánh đèn neon lạnh lẽo của nhà vệ sinh hắt xuống, phản chiếu lên làn da dần lộ ra dưới những lớp vải bị tháo vội. Woojae bế Hyeonjun lên bồn rửa tay, run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì bàn tay cậu vụng về đến mức cảm giác như mỗi cái cởi khuy áo đều chậm chạp và lúng túng. Cậu chưa từng một lần trải qua chuyện này với bất kỳ ai khác, thế nên từng động tác đều mang theo sự vụng về, pha lẫn một chút ngốc nghếch.
Nhưng ánh mắt Hyeonjun lại không hề tỏ ra khó chịu. Em ngả người tựa lưng vào tường, nhìn Woojae bằng ánh mắt như kẻ săn mồi đang thưởng thức màn trình diễn non nớt của con mồi tự nguyện. Mỗi lần Woojae chạm vào, em đều khẽ cong môi cười, nụ cười nửa dịu dàng nửa giễu cợt, khiến Woojae vừa bối rối vừa tức giận.
Hơi thở dồn dập, nóng hổi, hòa lẫn vào không gian chật hẹp. Woojae siết chặt lấy eo Hyeonjun, một tay thô bạo kéo khóa quần em xuống. Ngón tay cậu run rẩy, lúng túng, nhưng sự khao khát trong ánh mắt lại rực cháy, thiêu đốt mọi sự bối rối. Hyeonjun khẽ cười, bàn tay em vươn lên, nhẹ nhàng lướt qua gò má Woojae, rồi luồn vào mái tóc mềm mại, siết chặt.
"Woojae thật đáng yêu."
Hyeonjun thì thầm, giọng nói trầm khàn, như một lời mời gọi đầy mê hoặc.
Những lời nói của em như một ngọn lửa, thổi bùng lên ngọn lửa khao khát đang cháy trong lòng Woojae. Cậu cúi xuống, hôn lên cổ em, để lại những vết hickey đỏ ửng. Bàn tay cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần của Hyeonjun, để lộ ra sự cứng rắn đang chờ đợi. Cậu không ngần ngại, quỳ xuống, và bắt đầu công việc của mình.
Hyeonjun rên lên một tiếng nhỏ, đầu ngả ra sau, tựa vào tường. Em nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác nóng bỏng, ướt át. Bàn tay em nắm chặt lấy mái tóc của Woojae, kéo cậu sát hơn, như muốn nuốt chửng cậu.
"Tốt... rất tốt, Woojae."
Hyeonjun thì thầm, giọng nói đầy sự thỏa mãn.
"Hãy cho anh thấy, đứa trẻ đã lớn như em, làm được những gì."
Đôi môi cả hai lại lần nữa tìm lấy nhau một cách cuồng nhiệt. Đến khi rời nhau, không gian vẫn đặc quánh hơi thở và sự khao khát. Hyeonjun khẽ cười, bàn tay em rời khỏi gáy Woojae, trượt xuống, dừng lại ở eo cậu. Em siết nhẹ, kéo cậu sát hơn, để cơ thể trần trụi của cả hai áp vào nha để cảm nhận từng đường nét cơ bắp vẫn còn vụng về của một thiếu niên, cảm nhận trọn vẹn sự rắn chắc của cậu.
Choi Woojae thấy mình như một mảnh đất khô cằn đang khao khát cơn mưa rào, còn Choi Hyeonjun chính là cơn mưa ấy, vừa vỗ về vừa giáng xuống dữ dội.
Hyeonjun chậm rãi di chuyển, em leo xuống bồn rửa tay, xoay người, để Woojae dựa vào bồn rửa tay còn em thì quỳ xuống. Gương mặt đối diện với cậu bé to lớn đang nhô cao kia.
"Em nóng vội quá, Woojae."
Hyeonjun thì thầm, giọng nói trầm khàn, như một bản nhạc đầy mê hoặc.
"Hãy để anh dạy em, cách để tận hưởng từng khoảnh khắc."
Hyeonjun cúi đầu xuống, đôi môi em khẽ chạm vào. Cảm giác nóng ẩm, mềm mại lan tỏa, khiến Woojae không kìm được mà rên lên một tiếng nhỏ. Bàn tay cậu siết chặt mép bồn rửa tay, cảm nhận từng hơi thở dồn dập của em.
Em di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng, như đang thưởng thức một món quà quý giá. Woojae ngả đầu vào tường, nhắm mắt lại, tận hưởng từng cảm giác mới lạ, đầy kích thích. Hyeonjun tiếp tục di chuyển, nhanh hơn, mạnh hơn. Woojae rên rỉ, không thể kìm nén được cảm xúc. Cậu gồng mình, siết chặt lấy mép bồn rửa tay, và rồi, cậu đạt đến đỉnh điểm.
"Ưm, Hyeonjun..."
Cậu gọi tên em, giọng nói đầy sự thỏa mãn.
Rồi một lần đảo lưỡi và co chặt đã khiến Woojae không kìm được mà bắn ra.
Thứ dịch nhầy trắng được Hyeonjun vui vẻ nuốt chửng. Khóe môi em còn vương lại một chút. Hyeonjun từ từ ngẩng đầu lên. Khóe môi em vẫn còn vương lại một chút, như một lời mời gọi đầy khiêu khích. Cặp mắt em cong cong, nhìn thẳng vào Woojae, đầy sự thỏa mãn và ranh mãnh. Nụ cười nửa dịu dàng, nửa trêu chọc ấy khiến Woojae như bị thôi miên. Cậu không thể chịu nổi sự khiêu khích từ em. Cậu nghiến chặt răng, đôi mắt rực cháy.
Như bị thôi miên, cũng có thể do không chịu nổi sự khiêu khích từ em, cậu nghiến chặt răng, đè em lại trên bồn. Tấm gương lớn phản chiếu rõ hình ảnh cả hai. Cậu mạnh mẽ đè em lên bồn rửa tay lạnh lẽo, ghì chặt thân hình em vào người. Hyeonjun nằm sấp, cả cơ thể em được ép chặt xuống bồn, mông em vểnh cao, cọ sát vào dương vật đang cứng rắn, đau nhức của cậu.
"Anh đang cố tình trêu tức em đúng không?"
Woojae gằn giọng, bàn tay cậu siết chặt lấy hông em.
"Thế thì sao?"
Hyeonjun trả lời, giọng nói đầy sự thách thức.
"Em có thể làm gì?"
Lời nói của em như một ngọn lửa, thổi bùng lên cơn giận và khao khát trong lòng Woojae. Cậu cúi xuống, hôn lên cổ em, để lại một vết cắn nhẹ. Bàn tay cậu mạnh mẽ vuốt ve cơ thể em, từ lưng xuống mông, và rồi, cậu bắt đầu.
Hyeonjun rên lên một tiếng nhỏ, đầu ngửa lên, nhìn thẳng vào gương. Em nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác nóng bỏng, ướt át. Bàn tay em nắm chặt lấy mép bồn, gồng mình.
Woojae di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng, như đang khám phá một vùng đất mới. Cậu hôn lên cổ em, để lại những dấu hôn đỏ ửng. Bàn tay cậu xoa nắn cơ thể em, từ ngực xuống bụng, rồi dừng lại ở đùi em. Cậu tách chân em ra, và bắt đầu.
"Ưm... Woojae..."
Hyeonjun rên lên, giọng nói đầy sự thỏa mãn.
Bàn tay cậu nới lỏng lỗ nhỏ đang khóa chặt, xinh đẹp như một nụ hoa chờ người đến khai phá, ép nó bung nở. Em không ngừng rên rỉ đầy sự thỏa mãn. Em chủ động nới lỏng cơ thể và nhích người ra sau, cho phép Woojae được khám phá những bí mật sâu kín nhất.
Woojae nhìn chằm chằm vào nụ hoa xinh đẹp đang hé nở trước mặt. Cậu không thể kiềm chế được, rút tay ra rồi cúi xuống, hôn lên đó, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. Lưỡi cậu đảo nhẹ rồi với vào trong khiến Hyeonjun giật bắn mình, rên lên một tiếng thổn thức.
"Ah...!"
Hyeonjun giật bắn người, tấm lưng cong lên. Tiếng rên thổn thức bật ra như bị nén chặt quá lâu. Cảm giác đột ngột bị xâm nhập, vừa đau đớn vừa kích thích, khiến em không thể kìm được mà cào chặt lên mặt bồn. Woojae không dừng lại, cậu tiếp tục di chuyển lưỡi, mạnh bạo hơn, dứt khoát hơn, như muốn chứng minh sự trưởng thành của mình.
Hyeonjun thở dốc, giọng nói run rẩy.
"Woojae... đừng....bẩn......hức!"
Nhưng Woojae không nghe. Cậu tiếp tục khám phá, khiến Hyeonjun rên rỉ không ngừng. Cả cơ thể em run lên từng đợt, như một con thuyền nhỏ đang chao đảo giữa cơn sóng dữ. Cậu dùng hai tay giữ chặt hông em để em không trốn thoát khỏi lưỡi của mình. Cậu tiếp tục dùng lưỡi khám phá, mỗi lần đi sâu hơn, mỗi lần đều khiến Hyeonjun run rẩy. Em thở dốc, từng nhịp đứt quãng, nhưng những tiếng rên rỉ vẫn không ngừng tuôn ra.
Sau khi đã thỏa mãn được cơn đói của mình, hài lòng nhìn Hyeonjun co giật trên bồn rửa tay, miệng em há lớn để nước dãi chảy ra ngoài, ánh mắt thất thần. Choi Woojae liền mỉm cười đắc thắng. Cậu không nói một lời nào mà đâm thẳng dương vật mình vào lối nhỏ đã bị lưỡi cậu chơi đến khéo hờ kia.
"AHHH!"
Hyeonjun hét lên một tiếng. Cảm giác đột ngột bị xâm nhập sau khi bị đùa giỡn, vừa đau đớn vừa kích thích, khiến em không thể kìm được mà cào chặt lên mặt bồn. Woojae không dừng lại, cậu tiếp tục đâm sâu hơn, mạnh bạo hơn, dứt khoát hơn, như muốn chứng minh sự trưởng thành của mình.
Hyeonjun thở dốc, giọng nói run rẩy.
"Woojae!... Chậm lại... anh...Ah!"
Nhưng Woojae không nghe. Cậu tiếp tục khám phá, khiến Hyeonjun rên rỉ không ngừng. Cả cơ thể em run lên từng đợt, như một con thuyền nhỏ đang chao đảo giữa cơn sóng dữ.
Cậu tiếp tục đâm sâu hơn, mỗi lần đi sâu hơn, mỗi lần đều khiến Hyeonjun run rẩy. Em thở dốc, từng nhịp đứt quãng, nhưng những tiếng rên rỉ vẫn không ngừng tuôn ra.
"Anh có thích không?"
Woojae khẽ hỏi, giọng nói khàn đặc, đầy sự khao khát và chiếm hữu.
Hyeonjun không trả lời, chỉ rên rỉ. Đầu em ngả ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể hoàn toàn phó mặc cho cậu. Cậu hiểu. Cậu hiểu rằng Hyeonjun đang tận hưởng từng khoảnh khắc này, tận hưởng sự chiếm hữu của cậu.
Woojae đỏ mắt nhìn cặp mông căng nẩy đàn hồi lắc lư theo từng cú nhấp hông điên dại của mình.
Lần đầu tiên, biết mùi tình dục, lại sướng đến mức cậu không thể ngăn nổi hành động của bản thân. Đầu óc cậu trì trệ, không nghĩ được gì ngoài việc sẽ chơi chết người đang rên rỉ đến lạc giọng kia.
"Nói nghe nào, em hay Park Jaehyuck?"
Woojae bất ngờ gằn giọng hỏi.
Cậu vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng từng cú thúc hông lại mạnh bạo hơn, dứt khoát hơn. Hyeonjun giật mình, tiếng rên rỉ của em bị nghẹn lại, thay vào đó là sự im lặng. Cậu không hài lòng với điều đó, ghì chặt hông em hơn, bắt em phải đối mặt với câu hỏi của cậu.
"Nói. Ai sướng hơn?"
Hyeonjun vẫn không trả lời, nhưng cơ thể em lại càng run rẩy hơn. Woojae nhìn thấy điều đó, cảm giác thỏa mãn dâng trào trong lòng. Cậu cúi xuống, hôn lên cổ em, để lại một vết cắn nhẹ.
"Anh không nói, vậy để em tự chứng minh vậy."
Hyeonjun không trả lời, chỉ rên rỉ. Đầu em ngả ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể hoàn toàn phó mặc cho cậu. Cậu hiểu. Cậu hiểu rằng Hyeonjun đang tận hưởng từng khoảnh khắc này, tận hưởng sự chiếm hữu của cậu.
"Chọn em đi. Em trẻ, em khỏe, hứa sẽ không làm anh thất vọng đâu."
"Ah... Đừng... sâu quá... Woojae... Ah... Anh... chịu không nổi..."
Hyeonjun rên rỉ, không thể kìm nén được cảm xúc. Em gồng mình, siết chặt lấy mặt bồn, và rồi, em đạt đến đỉnh điểm.
"Woojae..."
Em gọi tên cậu, giọng nói đầy sự thỏa mãn.
Đầu óc Woojae mụ mị đi, chỉ còn lại sự khao khát điên cuồng. Từng cú thúc hông của cậu càng lúc càng mạnh, dứt khoát, muốn xuyên thẳng qua cơ thể em. Hyeonjun rên rỉ, không thể kìm nén được cảm xúc. Em gồng mình, siết chặt lấy mặt bồn, từng thớ cơ bắp run lên bần bật.
"Anh... anh không thể... chịu nổi nữa... Woojae... Ah..."
Thanh âm của em nghẹn lại, lạc giọng, đầy sự thỏa mãn. Hyeonjun giật bắn người, tấm lưng cong lên như một cây cung. Cả cơ thể em co giật, run rẩy, những ngón tay cào chặt lên mặt bồn, không ngừng rên rỉ tên cậu.
Woojae nhìn vào gương, vào đôi mắt của Hyeonjun, đôi mắt đang lấp lánh như những vì sao. Cậu cười, một nụ cười thỏa mãn, đắc thắng. Cậu cúi xuống, hôn lên môi em, một nụ hôn vừa cuồng nhiệt, vừa dịu dàng.
Và rồi, cậu tăng tốc. Một cú đẩy hông đến tận cùng của linh hồn, khiến cả hai cùng lúc đạt đến cực khoái. Hyeonjun hét lên tên cậu, giọng nói lạc đi vì sung sướng. Cả cơ thể em co giật, run rẩy. Woojae gục đầu vào vai em, thở hổn hển.
Choi Hyeonjun là thứ bùa mà một khi quyết định chạm vào sẽ không thể lùi ra được nữa.
Và Choi Woojae lại một lần nữa thích sữa. Vị sữa lần này, ngọt ngào và béo ngậy khó dứt.
Những ngày sau đó, cuộc đời Woojae như những mơ mộng mà cậu thời ngây dại đã luôn mong ước.
Mỗi khi HLE giành chiến thắng trước T1, Woojae biết rõ điều gì sẽ đến. Tin nhắn của Hyeonjun thường chỉ vỏn vẹn vài chữ.
"Chờ anh."
Và cậu sẽ chờ. Không lâu sau, cánh cửa phòng khách sạn khép lại, không gian lập tức nhuốm đầy hơi thở của em. Không còn ai là tuyển thủ, không còn hào quang của sân khấu, chỉ còn lại hai cơ thể quấn lấy nhau, cắn xé, ngấu nghiến nhau.
Khi T1 thắng HLE, cục diện lại xoay ngược. Hyeonjun không đến tìm cậu. Không có hơi ấm, không có vòng tay. Thay vào đó, trước mặt Woojae sẽ xuất hiện một hộp sữa. Có lúc đặt ngay trên bàn ở phòng luyện tập, có lúc để lại nơi hộc tủ, thậm chí đôi khi là đưa thẳng tận tay, kèm theo một nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như dỗ dành.
"Đây, phần thưởng cho đứa trẻ ngoan. An ủi em một chút, vì hôm nay em thua rồi."
Những lời đó nghe thì dịu dàng, nhưng lại như dao xoáy sâu vào lòng Woojae. Cậu im lặng rồi bật cười, uống cạn hộp sữa ấy.
Và rồi trong im lặng, cậu tự hỏi bản thân rốt cuộc còn là một tuyển thủ, một kẻ tự tin tham vọng, hay chỉ là một con rối trong tay Hyeonjun, lạc lối trong thứ bùa ngải ngọt ngào mà em đã gieo từ thuở ban sơ?
Nhưng rất nhanh cậu có câu trả lời. Vẫn là căn phòng vệ sinh đó, vẫn là Hyeonjun cùng một người khác. Lần này là Park Dohyeon.
"Hyeonjun, Woojae không phải công cụ của cậu. Nếu cậu muốn tìm ai đó thỏa mãn sự bực bội trong lòng, thì đó không nên là Woojae."
Câu nói của Park Dohyeon vang lên trong không gian hẹp, lạnh lẽo, vừa như cảnh cáo vừa như che chắn. Ánh mắt cậu ta sắc lạnh, nhìn Hyeonjun không chớp, còn bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền, gân xanh hằn rõ.
Hyeonjun bật cười khẽ, tiếng cười nửa mỉa mai, nửa thách thức, đôi môi dính chút đỏ tươi sau nụ hôn gấp gáp. Em nghiêng đầu, như một con mèo nhỏ vừa bị quát mắng nhưng lại chẳng hề hoảng sợ.
"Công cụ ư? Cậu nói nghe hay quá, Dohyeon. Nếu Choi Woojae thật sự không muốn, thằng nhóc đã bỏ đi từ lâu. Cậu nghĩ tôi ép được sao?"
Ánh mắt của em bất giác lia sang cánh cửa đang khép hờ, đôi mắt tối đục như đang ẩn chứa cả ngàn lời chưa nói. Woojae đứng chết lặng ở ngưỡng cửa, tim đập dồn dập. Cậu cảm nhận rõ lồng ngực mình vừa co rút lại, vừa giãn nở đến đau đớn.
"Choi Woojae ấy, mỗi khi cậu ta thắng tôi thì tôi sẽ nghĩ cách thắng cậu ta trên giường. Mỗi khi cậu ta thua, tôi sẽ rủ lòng thương ban phát chút tình yêu của mình. Vậy là đủ rồi."
Không khí trong nhà vệ sinh dường như đông cứng lại sau câu nói ấy. Giọng Hyeonjun vang lên bình thản, nhưng từng chữ đều như dao nhọn cứa vào da thịt.
Woojae khựng lại, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Trong phút chốc, cậu như không thở nổi. Những gì cậu ôm ấp bấy lâu, niềm khao khát, sự run rẩy trong từng cái chạm, cảm giác ngọt ngào đã bị giẫm đạp một lần nữa.
Hyeonjun đã biến tình yêu và lòng kiêu hãnh của cậu thành một trò chơi có luật lệ tàn nhẫn. Thắng, được thưởng là hơi thở, là xác thịt. Thua, được ban cho một hộp sữa an ủi, như kẻ trẻ con được xoa đầu.
Dohyeon tiến lên một bước, ánh mắt càng thêm sắc lạnh.
"Cậu gọi đó là tình yêu sao, Hyeonjun? Làm ơn đừng chà đạp hai chữ ấy thêm nữa. Woojae không đáng phải nghe mấy lời rác rưởi này."
Hyeonjun không trả lời ngay, chỉ nhếch khóe môi, liếm vệt máu khô ở khóe miệng, như thể câu nói kia chẳng hề chạm được vào em. Nhưng ánh nhìn em dừng lại ở Woojae thật lâu, đến mức như muốn ép cậu tự chọn lấy con đường của mình.
Con đường mà cậu chọn à? Là sẽ im lặng hèn nhát như lúc trước, rời đi. Hay, sẽ là vùng lên giành lại quyền lợi của mình.
Choi Woojae xoay người bước đi trở về kí túc xá. Cậu ngồi đó, rất lâu đến khi Park Dohyeon về với vẻ mặt mệt mỏi.
Dohyeon vừa bước vào đã cau mày khi thấy Woojae ngồi co ro trên ghế, mồ hôi còn lấm tấm trên cổ áo, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng tối trước mặt.
"Em chưa ngủ à, giờ này ngồi đây làm gì? Còn chưa chịu tắm rửa nữa."
Dohyeon thở dài, quẳng túi đồ xuống giường. Cậu tháo kính, xoa thái dương, rõ ràng cũng đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Woojae, anh có chuyện muốn nói."
"Dohyeon huynh. Mình cùng nhau giành lấy Choi Hyeonjun đi."
Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng như ngừng lại. Dohyeon hơi khựng người, ngẩng lên nhìn Woojae. Đôi mắt cậu ta thoáng hiện lên một tia bất ngờ, sau đó là sự giằng co phức tạp.
"Woojae, em vừa nói gì vậy?"
Woojae siết chặt tay mình đến trắng bệch, như thể chỉ có cách dùng đau đớn thể xác mới kìm lại được cơn hỗn loạn trong đầu.
"Mình cùng nhau giành lấy Hyeonjun. Không phải để yêu chiều, không phải để thỏa mãn... mà để anh ta phải nhìn thấy. Phải nhớ rằng, tụi mình cũng có quyền chọn lựa. Không thể cứ để anh ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi nữa."
Dohyeon nhìn cậu thật lâu, đôi mày nhíu chặt. Cậu ta vốn định khuyên Woojae dứt ra, rời khỏi vòng xoáy điên cuồng kia. Nhưng giờ đây, ánh mắt bùng cháy của Woojae lại khiến cậu nhận ra.
Choi Woojae từng nhút nhát, chỉ biết im lặng chịu đựng, cuối cùng cũng đang vùng vẫy để giành lấy một thứ gì đó.
Một nụ cười nhạt thoáng lướt qua khóe môi Dohyeon, không rõ là chua chát hay quyết tâm.
"Nếu đã muốn vậy... thì anh sẽ đi cùng em. Nhưng Woojae, hãy nhớ kỹ, giành lấy Hyeonjun không chỉ là giành một con người, mà là giành cả quyền sống còn trong cái trò chơi méo mó này. Em có chắc mình chịu nổi không?"
Woojae ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực trong bóng đêm vĩnh hằng, không còn run rẩy như trước.
"Nếu không chịu nổi... thì ít ra em cũng không còn là kẻ chỉ biết khóc trong góc tối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip