Hứng thú
Tiết Toán cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng chuông vang lên như một tín hiệu giải thoát. An Nguyệt nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xách balo lên lưng, vừa định nhấc chân bước ra khỏi lớp thì lại quay đầu nhìn xuống bàn dưới, mắt liền thấy Bảo Dương đang cúi đầu viết viết cái gì đó trong vở.
An Nguyệt: "..."
Chời ơi chời học sinh ngoan đây rồi, không nằm trong đội tuyển học sinh giỏi mà cỡ này thì quả thật là trăm năm có một. Cô Ngân mà biết được ẻm chăm vậy chắc cảm động chảy nước mắt.
— Này nhá, tao để ý cái mặt mày từ sáng giờ rồi đó, mày làm gì có chuyện chủ động đi giúp đỡ ai, định làm trò gì với thằng đó vậy? Giọng Ly vang lên từ sau lưng.
— Đừng nói với tao là mày ưa nó nha, tao nói thật, mày không cảm thấy thằng đó trừ mặt ra thì cái gì nhìn cũng chán hả? Nhìn tác phong như mấy ông cụ non ấy. Không biết học hành như nào nhưng nhìn ngứa ngứa hai con mắt thật sự.
Ly nghiến răng, cô không biết tại sao bản thân lại có một cảm giác ác cảm khó hiểu, không có ấn tượng tốt với cái thằng cha này, có cảm giác gì đó nó quen thuộc lắm, khổ nỗi cô không nhớ ra nổi. Ly thắc mắc có phải trước đây từng gặp rồi hay không, những hình ảnh vụn vặt xưa lắc xưa lơ như thước phim cũ bị xáo trộn, đang muốn kể cho An Nguyệt thì chợt nhớ ra cái não cá vàng của con này vậy nên nuốt luôn lời định nói. Chậc, đến cô còn không nhớ ra thì con bé này nhớ được cái cục kít á.
An Nguyệt không nghe được tiếng lòng đầy tâm sự của Ly, cô khinh thường liếc xéo:
— Chơi cái đầu mày! Không thấy thằng nhỏ ngoan vậy hả? Nghe cái tên thôi là biết. Người bình thường đương nhiên không dở trò với nó rồi, đụng vào cũng thấy tội lỗi lắm chớ.
Ly khẽ liếc sang Phú, rồi quay lại nói nhỏ:
— Còn biết là còn tốt. Lát mày tự về há, tao có hẹn rồi.
Nói rồi cô nàng chắp tay như kính phật.
An Nguyệt bật cười, đứng dậy đá cô bạn một cái:
— Cút cho bố.
Nhìn bóng dáng nhỏ bạn được thằng Phú ôm gọn lấy, An Nguyệt tủm tỉm cười, cô khoác cặp lên vai. Khi bước xuống cầu thang, cô lơ đãng dựa vào lan can, tay cầm chai nước, mắt nhìn dòng học sinh đang dần tản ra khỏi trường. Đang lơ đãng vặn nắp, cô chợt nghe tiếng bước chân phía sau. Quay đầu lại, thấy Bùi Bảo Dương cũng đang đi xuống.
— Ô hello bạn.
An Nguyệt nghiêng đầu, tủm tỉm.
Bảo Dương liếc nhìn cô một chút, rồi gật đầu thay cho câu trả lời.
— Cậu chuyển từ nơi nào qua á?
— Hà Nội.
— Gớm, trai Hà Nội phiêu bạt về tận chỗ này luôn?
Cô hỏi cho có nhưng thực chất cũng không quan tâm lắm, muốn trả lời hay không cũng được. Nói xong An Nguyệt bước xuống bậc thang.
Bảo Dương định đi tiếp, nhưng rồi chợt dừng lại. Cậu gãi nhẹ gáy:
— À... chuyện hôm trước... xin lỗi nhá.
An Nguyệt chớp mắt, mất nửa giây mới nhận ra cậu đang nhắc đến chuyện tạt nước.
— À, không sao đâu. Nước lã rửa tội mà.
Cô cười cười, lắc nhẹ chai nước trong tay rồi bước xuống bậc thang. Nhưng đúng lúc ấy, gót giày cô sượt qua mép bậc, trọng tâm lệch đi, chân hụt xuống khoảng không.
Theo phản xạ, cô đưa tay bám vào thành cầu thang nhưng không kịp. Đúng lúc ấy, cơn đau từ da đầu truyền đến khiến cô choáng váng cả óc, như sắp bị kéo rách, cô la lên một tiếng.
Bảo Dương trầm mặc nhìn nhúm tóc nằm trong tay mình đang giữ cho cô gái đằng trước không bị ngã: "..."
Bỏ mẹ...
Cậu thề là chỉ định tóm lấy cổ áo thôi...
Bảo Dương mím môi đưa tay còn lại tới nắm lấy cổ áo An Nguyệt, xách cô lên như xách gà, cái tay đang nắm tóc thả ra rồi đưa tay ngang eo cô, không chạm vào, chỉ để vậy để lỡ xui rủi cô ngã thêm cái nữa thì còn đỡ được đàng hoàng, chứ không phải dựt luôn nhúm tóc hay cái gì khác của con gái nhà người ta.
Bảo Dương buông tay ra ngay khi thấy cô đã đứng vững.
An Nguyệt đứng ngay ngắn lại, cơn đau khủng hoảng trên đầu làm cô vẫn còn choáng váng. Cô ôm lấy đầu, xoay người lại, mắt trừng trừng chàng trai mặt bối rối đằng sau, miệng giật giật.
— Phản xạ tốt quá trời ơi.
Đù mẹ, cô mà hói chỗ nào thì thằng cha này xác định xuống tóc đi sư.
Bùi Bảo Dương: "..."
Có lẽ ánh mắt chết chóc của cô đã thể hiện rõ ý nghĩ đó. Khát vọng sống của cậu được kích thích mãnh liệt, vẻ mặt ngay lập tức đờ ra, không biết nên đồng ý với lời khen của cô hay mở mồm ra xin lỗi. Cuối cùng chỉ có duy nhất một từ được thốt ra:
— ...ừm...
Cô xoa xoa đầu, tặc lưỡi. Trai thành phố ai cũng đẹp vậy hả trời, nhìn cái mặt sợ sệt của thằng này mà thấy nó đáng yêu kiểu deo gì, nhìn sướng sướng á.
— Có sao không đó? - Bảo Dương nhìn cô - Tớ không cố ý nắm tóc cậu, xin lo...
— Trời ạ không sao không sao.
An Nguyệt không nỡ để trai đẹp rầu, dù sao cậu cũng đã có lòng kéo cô lại, cô chỉ hơi đau chút xíu chứ biết ơn cậu còn không hết ấy. Cô ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, vỗ vỗ:
— Cũng may cậu phản ứng kịp, nếu không á hả, có lẽ khuôn mặt xinh xắn của tớ đã bị huỷ dung rồi ấy chứ.
Bảo Dương: "..."
Cậu có thể khẳng định con bé này bị cậu kéo cho điên rồi.
Bảo Dương chỉnh lại quai cặp, đi ngang qua cô rồi nói hờ hững:
— Vậy thôi tớ về trước.
Cô nhìn Bảo Dương, đánh giá lại cậu bạn mới một lượt.
Từ hôm qua đến giờ, cô đã nghe không ít lời bàn tán về cậu. Nào là đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, khó gần... Nhưng chắc không ai ngoại trừ cô biết được thằng này bị ngu, đần đần ngoan ngoan một cách rất "riêng". Không hiểu sao cô lại thấy hưng phấn một cách lạ thường.
Cô chống tay lên lan can, hỏi vu vơ:
— Cậu lúc nào cũng thế à?
Bảo Dương quay đầu lại:
— Gì á?
Đần đần chứ chi.
An Nguyệt lắc đầu, vung vẩy chai nước trong tay, cười đầy ẩn ý rồi đi hướng khác. Quả thật cô nói với Ly rằng mấy đứa cấm dục ngoan xinh yêu như Dương nếu tha hoá nó thì sẽ là tội ác tày trời, cầm thú, người bình thường thì sẽ không làm thế đâu.
Cầm thú thì thôi cô không dám nhận nhưng cô không có nói cô là người bình thường à nha..
Bảo Dương nhìn theo cô vài giây, sau đó cũng lặng lẽ bước đi.
Gió chiều thoảng qua, mang theo chút gì đó... là lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip