Kết bạn

Tắm xong, Lăng Nguyệt quấn đại cái khăn lên đầu, lười đến mức không thèm lau khô tóc. Cô mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nhảy phịch lên giường, với tay lấy điện thoại, mở group lớp.
Tin nhắn mới cứ nhảy lên liên tục, toàn chuyện tào lao. Cô lướt qua cho nhanh, định bụng chỉ xem chút rồi đi ngủ. Nhưng đúng lúc ấy, một dòng tin đập vào mắt cô:
"Bùi Bảo Dương vừa được thêm vào nhóm."
Lăng Nguyệt khựng lại.
Không hiểu sao, cô lại có chút tò mò. Ngón tay lướt nhẹ, bấm vào biểu tượng Facebook bên cạnh tên cậu.
Trang cá nhân trống trơn. Hình đại diện... mặc định.
Cô cau mày.
Thằng này đến ảnh đại diện còn deo thèm đặt.
Bấm vào xem thử, chẳng có gì ngoài vài dòng thông báo tự động từ năm ngoái: "Bùi Bảo Dương đã tham gia Facebook."
Khô khan thật.
Nhìn thế này, cậu ta đúng là kiểu người ít nói, không màu mè.
Lăng Nguyệt bĩu môi. Không nghĩ nhiều, cô ấn "Gửi lời mời kết bạn."
Xong xuôi, cô quăng điện thoại sang một bên, lôi sách vở ra soạn bài cho ngày mai.
Làm một mạch xong hết, cô nhìn đồng hồ—đã hơn chín giờ. Vừa ngáp vừa xoa bụng, thấy đói, nhưng lười xuống bếp nấu gì đó. Thế là cô lò dò ra quầy tạp hóa nhà mình, lục vài gói snack với hộp sữa mang lên phòng.
Vừa nhai bánh, vừa mở điện thoại lên.
Thông báo kết bạn vẫn chưa được chấp nhận.
Cô định tắt đi thì thấy tin nhắn mới trong group lớp. Là Bùi Bảo Dương, trả lời thầy chủ nhiệm về chuyện sắp xếp gì đó cho học sinh mới.
Cô nheo mắt.
Cái thằng cha này...
Không chần chừ, cô gõ một dòng tin nhắn.
Bùi Bảo Dương ngồi trong phòng học, trước mặt là quyển đề SAT dày cộp. Ánh đèn bàn chiếu xuống tờ giấy nháp chi chít những con số, cậu cầm bút xoay nhẹ trong tay, rà lại từng bước giải.
Bên ngoài cửa sổ, trời tối đen, chỉ còn lác đác vài nhà sáng đèn. Phòng im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên—báo hiệu hết giờ giải lao.
Cậu đặt bút xuống, duỗi người một chút rồi mới mở máy lên.
Group lớp nhảy vài chục tin nhắn mới, cậu lười đọc, lướt qua cho có. Phú cũng nhắn một tin:
Phú: "Ê, rảnh không mày, zô gameee "
Bùi Bảo Dương gõ gọn lỏn: "Lát nữa."
Xong, cậu trả lời tin nhắn của thầy chủ nhiệm.
Vừa định tắt máy thì thấy một thông báo khác từ vài tiếng trước:
"Bạn có một lời mời kết bạn mới."
Cậu bấm vào xem.
Lăng Nguyệt.
Ảnh đại diện: một con chim cánh cụt hoạt hình.
Dưới đó là dòng bio ngắn gọn:
"Ai stalk người đó là con chó."
Bùi Bảo Dương: "..."
Bây giờ thoát ra còn kịp không...
Bùi Bảo Dương nhìn chằm chằm màn hình. Không biết có nên chấp nhận không.
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì tin nhắn tiếp theo nhảy đến.
Lăng Nguyệt:
" Ê, onl đó không a?"
"Này, tớ vừa mới mơ thấy cậu lột da đầu tớ ấy, sợ vải l** thật..."
Cậu ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhíu mày.
Lăng Nguyệt nhìn màn hình, thấy đối phương đang nhập, ước chừng 30 giây sau thì cậu đáp lại.
"?"
Lăng Nguyệt: "..."
Tốc độ rùa bò thật.
Lăng Nguyệt:
"Không nhớ hả, đừng nói với tớ là cậu quên rồi nhá?"
Bùi Bảo Dương ngồi thẳng dậy. Nhìn màn hình một lúc rồi trả lời:
"...không quên."
Lăng Nguyệt:
"Tốt. Vì tớ vừa mới nhận ra rằng vụ đó đã gây tổn thương tinh thần cho tớ."
Cậu nhìn tin nhắn ấy, miệng hơi giật giật.
"Tổn thương tinh thần?"
Lăng Nguyệt:
"Ừm, về một cái á, tớ liền đau đầu chóng mặt, tóc còn rụng mấy sợi lận"
Bùi Bảo Dương nhìn dãy triệu chứng cô ấy liệt kê một loạt, khẽ nhíu mày.
"Cậu muốn nói gì?"
Lăng Nguyệt:
"Chấp nhận lời kết bạn đi."
"Sau này có chuyện gì nhờ vả tớ sẽ nhờ cậu, nghe bảo học giỏi lắm mà."
Bùi Bảo Dương nhìn tin nhắn kèm icon hôn gió một lúc, bất lực, đầu ngón tay vươn ra định bấm vào nút like thì hình trái tim màu xanh bỗng nhiên xuất hiện bất ngờ, nhưng đã quá muộn.
Biểu tượng trái tim màu xanh được gửi đến.
Bùi Bảo Dương: "...."
Lăng Nguyệt nhìn trái tim màu xanh được thu hồi, biểu tượng like được gửi lại thì bật cười khúc khích, cô cố tình chuyển chủ đề giao diện thành chủ đề bơ, ai ngờ trùng hợp đúng lúc vậy.
"Dm, cute vãi."
Nhìn lời mời kết bạn được đồng ý, Nguyệt thỏa mãn cất điện thoại, quay ra ngã người xuống giường, cười khúc khích một mình. Cô thật sự rất có hứng thú với thằng cha này, trước đây chưa từng thấy ai vừa đẹp vừa ngu như vậy. Giống như tìm ra một lục địa mới ấy, nghĩ đến là cả người đều vô cùng hưng phấn.
Bùi Bảo Dương nhìn màn hình điện thoại vài giây, ngón tay khẽ lướt qua dòng tin nhắn. Không có thêm thông báo nào. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, tắt màn hình. Rồi như thể cuộc trò chuyện kia chỉ là một khoảng dừng ngắn giữa lúc học, cậu cúi đầu tiếp tục với đống bài tập SAT dày cộp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hài#ngọt