Mưa
Mưa đổ xuống ào ào như trút, từng giọt nước nặng nề đập xuống mái tôn thư viện, tạo thành âm thanh rì rầm không dứt. Những cành phượng ngoài sân bị gió giật nghiêng ngả, lá cây xao xác rơi lả tả trên nền gạch loang lổ nước.
An Nguyệt đứng ngay bậc cửa, hai tay khoanh trước ngực, lông mày nhíu chặt, ánh mắt lướt một vòng tính toán đường đi. Từ thư viện đến sảnh lớn có mái che khoảng mười lăm mét. Từ sảnh lớn sang tán cây bàng là mười mét. Tán cây đủ rộng để che tạm, nhưng gió tạt mạnh thế này e là không đâu vào đâu. Rồi từ đó chạy thẳng về lớp, chắc khoảng hai mươi mét nữa. An Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ, y như bày binh bố trận.
Nói là làm. Cô nghiêm túc quay sang nhìn Bảo Dương, hạ giọng dặn dò:
— Chút nữa chạy theo tớ. Hiểu chưa?
Bảo Dương chớp mắt, chưa kịp trả lời, cô đã co giò phóng đi.
Mưa lạnh buốt. Gió tạt nước vào mặt ràn rạt.
An Nguyệt nheo mắt, chạy một mạch đến mái hiên sảnh lớn. Dưới chân là những vũng nước nhỏ đọng lại trên nền gạch đỏ, mỗi bước chạy là một bãi nước bắn lên tung tóe. Nước mưa thấm qua lớp vải mỏng của bộ đồng phục, dính sát vào người, tóc cũng ướt sũng, nhỏ từng giọt lạnh ngắt xuống trán. Bàn tay đưa lên quẹt vội những giọt nước trên mi mắt, tóc mái ướt sũng dính bết vào trán. Đồng phục thể dục cũng bắt đầu dính sát vào da, lạnh buốt.
Cô chẳng có thời gian để rùng mình. Đứng dưới mái hiên sảnh lớn thở dốc một hơi, cô lập tức nhắm đến tán bàng to đùng gần đó.
— Cái ditme..
Cô vừa chạy vừa chửi, cảm giác như mình là nhân vật trong phim hành động nhưng bị đạo diễn chơi ác.
Tới được tán cây bàng, cô chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc. Lá bàng ướt nước, từng giọt lớn nhỏ rơi tí tách xuống vai cô, trượt dài trên làn da lạnh buốt. Gió lại đổi hướng, hất cả cơn mưa tạt ngang, khiến cô có cảm giác như mình đang đứng giữa một cơn bão nhỏ.
Nhưng không dừng lại được.
Cô tiếp tục lao đi, đích đến là dãy hành lang lớp học trước mặt. Gần đến nơi, cô đã có thể nhìn thấy dãy cửa sổ mở hé, thấy những chiếc áo trắng lố nhố bên trong, thậm chí còn thoáng thấy Ly và Phú đang chụm đầu nói chuyện.
An Nguyệt cắn răng, bám lấy chút sức lực cuối cùng, chạy thẳng đến lớp.
Vừa bước vào mái hiên, cô dừng lại, hai tay chống đầu gối, thở dốc từng cơn. Toàn thân ướt như chuột lột, nước mưa ròng ròng trên mặt, len lỏi vào cổ áo, lạnh đến rùng mình. Mất vài giây để cô lấy lại nhịp thở, An Nguyệt mới thả lỏng người, lắc đầu quẫy quẫy mấy giọt nước đọng trên tóc, rồi thở phào một hơi.
An toàn.
Nhưng rồi cô chợt nhận ra có gì đó... sai sai.
Bảo Dương đâu?
An Nguyệt nhíu mày.
Cô quay đầu nhìn về phía sau, vừa hay thấy bóng dáng một người con trai đang từ tốn bước đi trong màn mưa trắng xóa. Áo đồng phục cậu sạch sẽ, khô ráo. Từng giọt nước mưa rơi tí tách xuống mặt ô đen trên tay cậu, tạo nên một lớp màn mỏng nhẹ giữa cậu và thế giới ướt át bên ngoài.
An Nguyệt chết đứng: "..."
Cô chớp mắt một cái.
Hai cái.
Ba cái.
Đm?
— Vãi l cậu có dù mà deo bảo tớ?!
Clm, lúc nãy còn đứng trước mặt thằng cha này bung lụa như đúng rồi, múa máy tay chân làm trò con bò, lao vào cơn mưa như hiệp khách á.
An Nguyệt trừng mắt nhìn Bảo Dương:
— Cậu cố ý xem tớ làm trò cười đúng không? Đm sao mà ác vậy?
Bảo Dương: "..."
Nằm không cũng dính đạn. Rõ ràng cô giây trước vừa ra lệnh cho cậu, giây sau đã lao thẳng ra ngoài, chạy với tốc độ kinh khủng khiếp như thể không có ngày mai vậy á. Cậu chỉ kịp vươn tay ra, còn chưa chạm vào được góc áo nữa, chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy biến mất trong cơn mưa.
Bảo Dương chớp mắt:
— Tớ đã nói cậu rồi.
Chỉ là hơi muộn một xíu thôi á.
An Nguyệt: "...". Dm lúc nào???
— Nói cái lìn ấy!
Vừa lúc ấy tiếng trống vào học vang lên, Bảo Dương cất ô, lúc đi ngang qua An Nguyệt để vào lớp còn tử tế nói vài câu:
— Vào lớp đi, nếu không dính lạnh thì mệt lắm á.
An Nguyệt trợn mắt nhìn bóng dáng cao lớn ấy khuất sau cánh cửa, thu hồi biểu cảm tức giận, nở một nụ cười rất chi là biến thái. Nhìn xuống bộ đồng phục ướt sũng, cô đá đá hàm dưới.
Chậc, hình như cô diễn hơi lố quá..Mà thôi kệ, làm thì làm cho ra trò, ít ra phản ứng của thằng cha này vẫn không lệch khỏi quỹ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip