Nhận ra

Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, trời âm u, mây xám lửng lơ như đang chần chừ chưa muốn rời đi. Không khí vẫn còn vương chút ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua, mùi đất ngai ngái quyện với hương lá ướt, thoảng một chút se lạnh của sớm mai.
An Nguyệt đẩy cửa bước ra, khẽ nheo mắt khi ánh sáng len qua những đám mây mỏng. Không khí lành lạnh khiến cô rùng mình một chút, nhưng không khó chịu lắm. An Nguyệt vươn vai, hít một hơi sâu rồi thở dài. Cô biết mùi này—mùi của một năm học dài đằng đẵng, của sách vở mới tinh và đống bài tập chồng chất.
Cô khoác cặp lên vai, bước ra cổng. Trên đường đi học, cô ghé qua nhà Ly như mọi khi. Ly đã đứng chờ sẵn, mặt mũi uể oải như thể hôm qua vừa thức khuya cày phim đến ba giờ sáng.
— Sáng nay khổ thật á, hai tiết Văn, cái trường đời— Ly than thở, giọng như sắp khóc.
An Nguyệt bật cười, kéo tay bạn cùng đi. Cả hai vừa đi vừa bàn tán về những chuyện chẳng đâu vào đâu, cho đến khi cổng trường hiện ra trước mắt.
Trường học buổi sáng đầu năm vẫn còn chút gì đó uể oải. Các học sinh lục đục kéo vào lớp, ai cũng như chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của kỳ nghỉ hè. Mọi thứ đều chậm chạp hơn ngày thường một nhịp, kể cả bước chân lẫn những câu chào hỏi.
Vừa vào lớp, Ly đã lật đật lôi vở ra, quay sang Nguyệt với ánh mắt mong chờ:
— Mày có bài soạn không? Cho tao mượn một chút.
An Nguyệt thở dài, lục lọi trong cặp rồi đưa vở cho bạn. Chưa kịp mở sách thì từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:
— Ê, Dương! Cho tao mượn vở chép bài soạn đi!
Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Phan Đình Phú, bạn trai Ly, đang chạy vội vào lớp, cặp sách vắt qua vai. Cậu ta vừa nói vừa thở dốc, bộ dạng hệt như vừa chạy trốn khỏi cái gì đó ghê gớm lắm. Mà cô cũng thắc mắc thiệt á chớ, do thằng Phú này "dở dở ương ương" lâu rồi, nên dễ kết bạn với người cùng tần số chập mạch như nó hay con trai vốn dễ kết bạn như thế? Hôm qua mới chuyển đến mà hôm nay nói chuyện với Dương tự nhiên như thể là bạn bè lâu ngày.
Bảo Dương ngước lên khỏi trang vở, nhíu mày:
— Mày chưa làm hả?
— Tao quên... — Phú gãi đầu, cười giả lả.
— Ừ, mượn đi.
Phú lập tức chộp lấy cuốn vở, lật ra xem. Chưa đầy một giây sau, cậu ta trợn mắt:
— Má, chữ mày đẹp như con gái luôn ấy!
An Nguyệt tò mò nghiêng đầu nhìn. Phú cầm vở, lật qua lật lại như đang chiêm ngưỡng báu vật, mặt mũi đầy kinh ngạc. Ly ngồi bên cạnh thì hắng giọng một cái, làm bộ cúi xuống xem vở nhưng rõ ràng đang lén quan sát bạn trai.
An Nguyệt nhìn cảnh đó, chép miệng:
— Hợp nhau ghê. Một đứa chuyên quên bài, một đứa chuyên mượn vở, mới đầu năm đầu tháng mà cỡ đó á.
Ly vờ không nghe thấy, còn Phú nghe lỏm được thì gãi đầu, cười toe:
— Lại chả thế, cái này người ta gọi là đồng vợ đồng chồng, mày không có ấy thì sao hiểu được.
Haha, cái thằng trời đánh này, ấy ấy cái cục kít.
Ly liếc bạn trai, giọng điệu đầy nguy hiểm:
— Ăn với nói, vớ va vớ vẩn.
An Nguyệt liếc xéo hai đứa, trợn lòi tròng trắng. Đáy lòng than thở. Ôi dồi ôi, mắng thật thì mắng chứ mắng yêu thì hai anh chị đi chỗ khác dùm.
...
Hai tiết văn dài đằng đẵng trôi qua trong sự lơ đãng của cả lớp. Cô giáo dạy Văn năm nay khác năm ngoái, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng, vẫn kiên nhẫn giảng bài dù chẳng ai thật sự tập trung. Dẫu vậy, vì mới đầu năm học, cả lớp vẫn cố giữ chút sĩ diện, không ai dám ngủ gục công khai.
— An Nguyệt là bạn nào thế? Tên hay thật đó, đứng dậy đọc giúp cô đoạn này đi.
Giọng cô giáo vang lên lời khen quen thuộc cô thường nghe. Tên của cô ấy à, có thể do ở trên trấn, trên vùng núi tại một tỉnh lẻ nhỏ bé, dân cư không đông lắm nên cái tên này cũng coi như có một không hai, nghe nó cứ Hán Việt thế nào ấy, nhưng ở thành phố thì cô không dám chắc à nha. Nhưng cô có thể chắc chắn sự tích của cái tên đặc biệt này là phiên bản duy nhất chỉ riêng cô có.
Chuyện là hồi đó, 17 năm trước, khi mẹ cô vừa mang thai cô được tám tháng, bà đã xin nghỉ sinh ở trạm xã. Vào một ngày đẹp trời nọ, bố cô—một giáo viên dạy toán sau khi tan trường, vừa về nhà đã hớt hải kể chuyện sáng nay cho mẹ cô. Chả là hôm đó bố coi thi, rảnh rỗi nhìn danh sách thì nhìn thấy một cái tên rất chi là đặc biệt.
Phan Lê Ngọc Ngà Châu Ánh Nguyệt.
Hô hô, cô thề là đến 17 năm sau cô vẫn chưa thấy ai có cái tên dài như thế, nó chắc chắn sẽ là cái tên gây ấn tượng cho giáo viên mỗi khi kiểm tra bài cũ, nam mô a di đà lạt trời ạ.
Và đương nhiên bố cô cũng rất ấn tượng với cái tên này, không hiểu vì cái tên" Nguyệt" nó dễ nghe hay gì, bố cô đã đặt tên cô theo tên của học sinh đó, nhưng không phải là " Phan Lê Ngọc Ngà Châu Ánh Nguyệt" mà chỉ đơn giản là " Mai An Nguyệt".
Cô lúc nghe kể lại cũng không bất ngờ gì lắm, sự tích này còn thuyết phục hơn việc bố cô tự nghĩ ra cái tên hay ho đẹp đẽ này. Chỉ là lúc mang thai An Nguyệt bố mẹ cô không có xem giới tính trước, cũng may cô là con gái, với sự yêu thích cái tên này của bố cô, cô nghi ngờ dù là giới tính gì thì bố cô cũng sẽ viết tên này vào giấy khai sinh. Nếu như cô là con trai...lúc đó cái tên này sẽ không trở nên nổi tiếng vì đẹp mà là vì nó là tên của một thằng đàn ông á.
An Nguyệt đứng dậy đọc đoạn văn, thú thật, cô không thích đọc lắm, đọc ở đây không phải đọc sách đâu, mà là phát ra tiếng ấy, bởi cô biết giọng nói của cô tỉ lệ nghịch với khuôn mặt, không hề thánh thót như Ly hay bao bạn nữ khác mà nghe nó cứ trầm trầm kiểu gì, khó tả lắm.
Nói chung là cô không thích cái giọng này nha.
Ở bàn cuối, Bùi Bảo Dương vẫn chăm chú vào trang sách trước mặt, nhưng đôi tai cậu lại bị cuốn hút bởi giọng đọc ấy. Nó không mềm mại như giọng đọc trên đài phát thanh, cũng không quá êm ái như giọng đọc thơ, mà có một sự độc đáo tự nhiên khiến người ta dễ chịu.
Cậu khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn sang.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu trên gương mặt cô gái đứng đọc. Sống mũi cao thanh thoát, làn da trắng và đôi mắt nai to tròn. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để cậu nhận ra... đây chính là cô gái hôm trước cậu vô tình tạt nước vào.
Trái đất tròn ghê chưa, chung hẳn lớp luôn mà, nhìn mặt Bảo Dương bình tĩnh thế thôi chứ thật sự cậu không còn mặt mũi nhìn người ta nữa ấy. Cậu quay mắt nhìn vào sách giáo khoa, cố gắng để không bị phân tâm nữa, mặc dù sự xấu hổ đó vẫn tồn tại trong tâm trí cậu không hề giảm bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hài#ngọt