Nói nhiều

Buổi sáng ở trạm xe buýt lúc nào cũng nhộn nhịp. Một chiếc xe khách vừa rời bến, để lại làn khói xám lơ lửng trên mặt đường nhựa. Bên kia đường, một ông chú bán bánh mì đang đẩy xe dọc theo vỉa hè, mùi pate nóng tỏa ra thơm phức. Nắng trải dài trên vạch kẻ đường, nhuộm những tán cây ven phố thành một màu xanh óng ả. Tiếng ve sớm vẫn râm ran đâu đó trên cao, dù tiết trời đã dịu bớt, không còn cái oi nồng của những ngày hè rực lửa. Một ngày đẹp trời để ra đường.
Bảo Dương ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước mặt: "..."
— Đi đâu á?
An Nguyệt xuỳ một tiếng, giọng điệu nửa thật nửa đùa:
— Đến tiễn cậu đi đó.
Bảo Dương: "..."
— Cậu cũng xuống thành phố à?
— Ừ đúng rồi, tớ sợ Dương đi một mình nguy hiểm, nên đến bảo vệ cậu đây.
Bảo Dương nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc không giấu giếm.
— Tớ cảm ơn, nhưng thằng Phú đi cùng tớ mà?
Cậu vừa dứt lời, điện thoại đã rung lên. Phú gọi đến:
— Mày ơi mày! Tao xin lỗi, nay trĩ của tao bị lòi ra ngoài, bây giờ đang nhức ghê lắm, mày tự đi đi á!
Nói xong thì cúp cái rụp.
Bảo Dương: "..."
Ừ, nếu là vậy thì đúng là không nên ngồi xe buýt thật.
An Nguyệt cong khóe môi, nhớ lại cảnh hôm qua mình ép Phú từ bỏ ý định đi cùng. Cô đã mất cả buổi trưa, đủ mọi cách từ dọa dẫm đến dụ dỗ, cuối cùng cũng thành công. Muỗi đã bị đuổi đi sạch sẽ, bây giờ chỉ cần ngủ ngon thôi.
Chiếc xe buýt từ từ trờ tới, bánh xe nghiến nhẹ lên mặt đường.
— Dương! Nhanh cái chân lên! — Cô giục.
Bảo Dương không đáp, chỉ im lặng bước lên xe. An Nguyệt chờ cậu ngồi xuống rồi mới lê chân ngồi bên cạnh, thoải mái dựa vào lưng ghế.
Cô nghiêng đầu, chống cằm, nhìn chằm chằm vào cậu.
Oắt phắc? Thằng cha này lông mi còn dài hơn cô, mũi cũng cao thật chớ dm.
Bao Dương cô gái trước mặt đột nhiên trừng cậu: "..."
Cậu làm gì?
— Lát muốn đi xem phim không hả, Bảo Dương?
— Xem phim? Tự nhiên xem phim chi vậy?
— Thì cho vui chứ sao! Xem xong hai đứa mình ghé qua Jollibee cạnh CGV ăn một chút, không thì Dooki cũng được nà, thấy thế nào, hả hả?
Bảo Dương im lặng một chút, sau đó đáp:
— Thôi, tớ chỉ định đi cắt kính, tự nhiên lòi ra mấy cái này thì tớ xin kiếu.
An Nguyệt chớp mắt, lập tức chuyển sang chế độ bi thương:
— Ừ không sao á, tớ ghé qua xem Bảo Dương cắt kính rồi tiễn cậu về, sau đó tớ đi một mình cũng được.
Cô thở dài khe khẽ, như thể bị tổn thương lắm vậy.
— Dù sao thì cũng lâu rồi tớ không xuống tỉnh, mấy nay ốm cũng chỉ toàn ăn cháo thôi, định hôm nay làm một bữa cho đã ấy mà...chắc đi một mình thì không ai kỳ thị đâu.
Giọng điệu thản nhiên, nhưng vẻ mặt lại buồn rười rượi, cô thầm cảm ơn bố mẹ đã ban cho mình khuôn mặt ngây thơ vô số tội này. Thật là một tạo hóa tuyệt vời!
Bảo Dương: "..."
Cậu tưởng tượng ra cảnh An Nguyệt một mình lang thang trên con phố, khoé miệng giật giật. Cậu hít sâu một hơi, lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác. Ba giây sau, cuối cùng cũng chịu mở miệng:
— ... Tớ đi cùng cậu.
Ngừng một chút, lại bổ sung thêm một câu:
— Nhưng chỉ lần này thôi á.
An Nguyệt cười tủm tỉm.
Một lần là đủ.
Lúc đầu, Bảo Dương không đồng ý, không phải chỉ vì nó vốn không nằm trong kế hoạch của cậu, mà còn bởi vì... đi với nhau thế này, cứ có cảm giác như đang hẹn hò vậy. Không ổn chút nào.
Nhưng An Nguyệt thì khác.
Cô biết rất rõ điều này.
Và đó chính là lý do cô rủ rê cậu đi cùng.
Có lần một, rồi sẽ có lần hai.
....
Vừa đặt chân xuống vỉa hè, Bảo Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì thoát khỏi cái xe buýt lắc lư xiên vẹo. Mà là vì cái mồm của An Nguyệt rốt cuộc cũng dừng lại.
Cậu nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, lòng không khỏi thắc mắc: Bộ người này không có điểm dừng à?
Suốt cả đoạn đường, rõ ràng là có dấu hiệu say xe, dù không đến mức nôn thốc nôn tháo, nhưng cậu thấy rõ khuôn mặt nhỏ của cô trắng bệch, ánh mắt cũng không được tỉnh táo cho lắm. Người bình thường mà như vậy thì chắc sẽ cố nhắm mắt ngủ một giấc cho xong. Nhưng An Nguyệt thì khác. Không chỉ khác, mà còn dị thường.
Cái miệng cô hoạt động tỉ lệ thuận với bánh xe buýt—bánh xe còn lăn thì cô còn nói.
Lúc đầu, Bảo Dương cứ tưởng cô nói nhiều để đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn say xe. Nhưng càng nghe, cậu càng nhận ra không phải như vậy. Cô nói vì cô thích nói, nói như thể đây là chuyện tự nhiên nhất trên đời, chẳng cần lý do gì hết.
Thường thì một đứa con gái lắm lời sẽ dễ khiến người khác phát bực, nhưng kỳ lạ là cậu lại không thấy phiền chút nào. Chỉ có hơi lo cho cái cổ họng của cô—vừa mới ốm xong đó chị ạ, nói ít chút thì chết ai? Bộ cô không thấy khát nước hả?
Mà quan trọng hơn, những câu chuyện cô kể, nếu không phải chính tai nghe thấy, thì chắc cậu cũng không tin có người thực sự tin vào mấy chuyện hoang đường như thế.
— Cậu biết không, xóm bên cạnh chỗ tớ có một ông chú lấy hai vợ đó.
Bảo Dương khẽ cau mày.
— Rồi sao nữa?
— Không sao hết.
An Nguyệt phất tay.
— Bình thường người ta có hai vợ thì nhà cửa phải ầm ĩ lắm ấy, nhưng hai bà này không những không đánh ghen tranh chồng, mà còn hòa thuận lắm luôn. Xưng chị gọi em, còn thân hơn cả ruột thịt. Mấy bữa trước tớ thấy hai người dắt nhau đi chợ mua đồ, nhìn như hai bà chị em gái vậy á.
Bảo Dương trầm mặc.
Thật luôn?
Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện cũ, cô đã tiếp tục một câu chuyện khác.
— Chưa hết đâu, ở chợ huyện gần nhà tớ có một ông cụ mù, ngày nào cũng ôm cái nón rách ngồi trước cổng chợ, ai đi ngang cũng thả vào vài ngàn. Ai cũng nghĩ ông cụ khổ lắm, nhưng cậu biết gì không?
Bảo Dương đáp:
— Biết gì?
— Một hôm, có người phát hiện ông đạp xe chạy như bay trên bờ đê cách đó một cây số!
Bảo Dương: "..."
Nói thật, trước giờ cậu cứ tưởng cuộc sống ở thành phố đã đủ phức tạp rồi. Nhưng nếu so với cái nơi mà An Nguyệt sống, thì hình như cậu vẫn còn ngây thơ lắm.
Không biết có phải do môi trường sống của cậu trước đây quá sạch sẽ, an toàn hay không mà dù có ở thành phố lâu như vậy, cậu chưa bao giờ nghe thấy những chuyện như thế. Hay nói đúng hơn, cậu chưa từng gặp ai có thể kể mấy chuyện đó bằng giọng điệu tự nhiên như thể đang kể về bữa cơm trưa nay nhà mình ăn gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hài#ngọt