Thuốc sổ

Hắt xì! Hắt xì!
An Nguyệt dụi chiếc mũi đỏ ửng, chán nản nhìn hộp khăn giấy trên bàn đã vơi đi hơn nửa. Mũi nghẹt cứng, đầu óc u mê, người cứ lơ mơ như kẻ mất hồn. Cô dựa cằm lên bàn, mắt nhìn xa xăm.
Đm, không phải hơi thiệt thòi mà là quá thiệt thòi. Đã ướt như chuột lột, còn cảm sốt. Lần sau khôn hơn tí, diễn vừa thôi...
Ly ngồi bên cạnh liếc mắt sang, nhíu mày hỏi:
— Mày ổn không ấy? Nhìn mặt mày như tắc ỉa mấy tuần luôn rồi.
An Nguyệt lười biếng đáp:
— Cảm nhẹ thôi. Ngủ tí là khỏe.
Tắc cái cc.
— Thật không? Mệt quá thì bảo tao đưa mày đến phòng y tế nhá, nếu không thì xin về trước cũng được, tao viết đơn dùm mày.
Ly chớp chớp, chân thành nói:
— Đừng cố quá, tao biết mày chăm nhưng sức khoẻ nên được ưu tiên trước, cần gì cứ nói với tao, nhá?
An Nguyệt đang chuẩn bị cảm động trước những lời động viên như cuốn sách "Khi Hơi Thở Hoá Thinh Không" của Paul Kalanithi thì lại nghe cô nàng nói:
— Đừng chết, há? Tao có thuốc sổ đó, đảm bảo hiệu quả đến ngay tức thì, chất thải sinh lý phải gọi là tuôn trào..
An Nguyệt: "...."
Biết ngay con điên này không có bình thường mà.
— Thôi thôi, cho em xin, chị nín cãi mõm cún giùm em, bớt bớt nói là em tự động khoẻ.
Cuộc trò chuyện đầy " mùi" chấm dứt.
Ly nhìn cô nghi ngờ nhưng cũng không nói gì thêm. An Nguyệt kéo tay áo che mặt, cố gắng chợp mắt giữa tiếng giảng bài đều đều của thầy. Hai tiết trôi qua trong trạng thái gật gù, đến giờ ra chơi tiết hai, cô lờ đờ ngẩng đầu, cảm giác nóng sốt vẫn không giảm, bèn lết ra khỏi lớp, định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Cảm giác như có lớp bụi phủ trên mắt, cô đi mà chẳng thèm để ý đường. Đẩy cửa bước vào, tiếng cửa cọt kẹt vang lên, cô theo thói quen dụi mắt, ngáp dài một cái.
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một cảnh đẹp ý vui.
Bảo Dương đang đứng quay lưng về phía cô, hai tay giữ quai quần, vừa mới tụt xuống một chút, mơ hồ còn nhìn thấy cái quần màu xanh đậm bên trong quần thể dục.
Bảo Dương: "..."
An Nguyệt: "..."
Trong không gian nhỏ hẹp, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc vòi rò rỉ. Vài giây sau, An Nguyệt rất bình tĩnh nhìn cậu, nặn ra một nụ cười méo mó.
— Xin lỗi, cậu cứ tiếp tục đi.
Dứt lời, cô xoay người ra ngoài, còn không quên lịch sự đóng cửa lại.
...
Bảo Dương vẫn đứng im, hai tay giữ nguyên vị trí, mặt không cảm xúc. Mười giây trôi qua, cậu thả tay xuống, thở hắt ra một hơi.
Không đi nổi nữa rồi...
Ở bên ngoài, An Nguyệt bình thản đi đến bồn rửa tay, vốc nước lạnh tạt lên mặt. Cô là người từ khi sinh ra đã gần như không có tế bào ngại, mà giờ này còn hắt hơi sổ mũi, có muốn xấu hổ cũng chẳng có sức. Cô nhìn mình trong gương, thấy mắt vẫn đỏ hoe vì sốt, tóc mái thì bết lại vì dính nước. Cô thở dài một hơi, vừa lau mặt vừa thấy bóng Bảo Dương chậm rãi bước ra.
Hai người nhìn nhau.
Thật sự ấy, An Nguyệt hình như nhìn thấy sự hoảng sợ tột độ của Bảo Dương.
Cô nở nụ cười áy náy:
— Xin lỗi em, tớ mệt quá nên đi nhầm tí á.
Bảo Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng rõ ràng có chút thất thần. An Nguyệt quan sát vẻ mặt cậu, đột nhiên bật cười:
— Sao á? Đừng nói là tớ làm cậu hoảng quá, đến mức tắc ống luôn nhá?
Câu nói nửa đùa nửa thật, cô không nghĩ sẽ có phản ứng gì nhiều. Nhưng bất ngờ là, thằng cha trước mặt hơi khựng lại, ánh mắt trừng lên, mặt thoáng chốc đỏ bừng.
An Nguyệt: "..."
Đm, tắc thật à?
Lần này thì áy náy thật, lỡ như có vấn đề gì với cơ thể thằng này thì sao đây? An Nguyệt nhớ đến Ly, nhẹ giọng:
— Con Ly có thuốc sổ, để tớ lấy cho cậu, há?
Bảo Dương: "..."
Cái đó là dành cho đại tiện mà.
— Cảm ơn nhưng không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hài#ngọt