12

Pond dù buồn ngủ nhưng vẫn phải chiều theo ý Phuwin. Anh lười biếng ngáp một cái rồi cầm chìa khóa xe, lườm cậu một cái đầy trách móc.

"Làm khổ anh cả đêm rồi sáng ra lại bắt anh chở đi ăn? Lương tâm em đâu?"

Phuwin khoanh tay, nhướng mày nhìn Pond, miệng cười tít mắt:

"Lương tâm của em à? Để xem nào... hình như để quên ở nhà rồi."

Pond bật cười bất lực, xoa xoa thái dương rồi lắc đầu:

"Được rồi, đi thì đi. Nhưng nếu anh ngủ gật lúc lái xe, em nhớ hét lên đấy."

Phuwin bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Pond ra xe. Trên đường, cậu mở nhạc rộn ràng, tay gõ theo nhịp trên đùi, còn tiện thể quay sang nhìn Pond chằm chằm.

Pond liếc cậu qua gương chiếu hậu, nhướn mày:

"Nhìn gì?"

Phuwin chống cằm, cười híp mắt:

"Nhìn người đàn ông mất ngủ vì em."

Pond phanh xe cái "két" làm Phuwin suýt đập đầu vào kính. Anh nghiến răng nói:

"Em mà còn nói nữa là khỏi đi ăn luôn."

Phuwin vội giơ hai tay đầu hàng, cười khanh khách:

"Được rồi, được rồi! Em im lặng đây. Anh tập trung lái đi."

Pond hừ nhẹ, tiếp tục lái xe, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Mười lăm phút sau, hai người đến một quán ăn nhỏ ven biển.
Phuwin xuống xe, hít một hơi đầy lồng ngực mùi biển mặn mòi, rồi nhanh chóng kéo tay Pond bước vào quán. Cậu gọi rất nhiều món, nào là tôm nướng, cua rang me, sò điệp nướng mỡ hành...

Pond chống cằm nhìn cậu cười:

— Em có chắc ăn hết không đấy?

Phuwin nhướng mày:

— Anh khỏi lo, dạo này em ăn khỏe lắm!

"Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu."

Phuwin đang nhai tôm bỗng dừng lại, nhìn Pond rồi cười đầy ẩn ý:

"Không ai giành đồ ăn của em, nhưng em lại muốn giành anh đây."

Pond suýt nữa sặc nước. Anh ho khan, cầm ly nước uống một ngụm lớn rồi chỉ tay vào cậu cảnh cáo:

"Ăn đi, đừng có nói linh tinh nữa."

Phuwin cười khúc khích, tiếp tục ăn một cách vui vẻ.

Pond bật cười rồi đưa tay rót nước cho Phuwin, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Trong lúc chờ món ăn, Phuwin tranh thủ giơ điện thoại lên chụp vài tấm ảnh rồi hí hoáy chỉnh sửa, thi thoảng lại nhìn Pond rồi cười cười.

— Em đang làm gì đấy? — Pond tò mò nghiêng người qua nhìn.

— Chỉnh ảnh của anh! Để mai em đăng lên mạng xã hội, xem có ai nhận ra không nào.

Pond bật cười, giật lấy điện thoại của Phuwin mà không để cậu kịp phản ứng. Nhìn thấy ảnh mình trong máy cậu, anh không khỏi bất ngờ.

— Em chụp lúc nào thế?

— Bí mật! — Phuwin cười tít mắt.

Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, Pond khẽ thở dài. Hình như anh càng ngày càng không kìm lòng được với cậu nhóc này rồi...

Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch:

Em nghe nói ở Phuket có nhiều món ngon lắm."

Pond gật đầu, mắt ánh lên chút hứng thú:

— "Ý hay đấy. Em muốn thử món gì?"

Phuwin suy nghĩ một lúc, rồi reo lên:

— "Em muốn thử món Tom Yum và Pad Thai chính gốc Thái Lan. Anh biết chỗ nào ngon không?"

Pond mỉm cười, đáp:

— "Anh biết một quán nhỏ trong phố cổ Phuket, phục vụ món Thái truyền thống rất ngon. Chúng ta đến đó nhé."

Phuwin háo hức nhìn thực đơn, rồi quay sang Pond:

— "Anh gọi giúp em nhé. Em muốn thử những món đặc trưng nhất."

Pond gật đầu, gọi món Tom Yum hải sản, Pad Thai tôm và thêm một phần cà ri Massaman. Khi món ăn được dọn lên, Phuwin không giấu nổi sự phấn khích. Cậu nếm thử từng món, mắt sáng lên:

— "Ngon quá! Hương vị đậm đà và khác hẳn những gì em từng ăn."

Pond nhìn cậu, lòng cảm thấy ấm áp khi thấy Phuwin vui vẻ như vậy. Sau bữa ăn, họ cùng nhau dạo quanh phố cổ, khám phá những con hẻm nhỏ và cửa hàng lưu niệm độc đáo.

Phuwin bất chợt dừng lại trước một cửa hàng bán đồ thủ công, mắt chăm chú nhìn vào một chiếc vòng tay bằng bạc tinh xảo. Pond nhận thấy, bước tới hỏi:

— "Em thích nó à?"

Phuwin gật đầu, nhưng rồi lắc đầu:

— "Thôi, chúng ta còn nhiều nơi để đi mà."

Pond mỉm cười, không nói gì thêm. Khi Phuwin bước ra ngoài ngắm cảnh, Pond nhanh chóng mua chiếc vòng tay đó và giấu vào túi.

Buổi chiều, họ tiếp tục khám phá các địa điểm nổi tiếng khác của Phuket, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Pond cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa hai người, và trong lòng thầm hy vọng mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: