19

Pond cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại khi Phuwin chậm rãi ngồi lên đùi anh, đôi tay mềm mại vòng qua cổ. Làn da trần ấm áp của cậu chạm vào anh, mang theo chút hơi lạnh của gió biển len lỏi qua khung cửa sổ mở hé.

"Phuwin, em đừng—"

"Đừng gì cơ?" Cậu cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Anh sợ sao?"

Pond nuốt khan, bàn tay vô thức đặt lên eo cậu, nhưng lại không đẩy ra. Phuwin cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay anh, khóe môi càng cong lên.

Cậu chậm rãi đưa tay xuống cổ áo sơ mi của mình, ngón tay mảnh khảnh từ từ kéo vạt áo trễ xuống, để lộ bờ vai trần mịn màng và một phần lồng ngực hấp dẫn.

Pond siết nhẹ tay trên eo cậu, giọng anh trầm hẳn xuống. "Em đang chơi với lửa đấy."

Phuwin nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tai anh. "Vậy anh có dám dập tắt nó không?"

Nói rồi, cậu cúi xuống, lần nữa đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng lần này không chỉ thoáng qua. Cậu cố tình chậm rãi, đầu lưỡi lướt nhẹ trên bờ môi anh như một lời mời gọi.

Pond khẽ rùng mình, tay anh trên eo cậu vô thức siết chặt hơn. Hơi thở của anh nặng dần, nhưng vẫn chưa hề chủ động đáp lại.

Phuwin tách ra một chút, đôi mắt long lanh như thể đang say. "Anh còn định nhịn đến bao giờ?"

Pond không nhịn được nữa. Anh bất ngờ siết lấy eo Phuwin, rồi xoay người, đè cậu xuống ghế sofa.

Phuwin khẽ kêu lên một tiếng, nhưng chưa kịp phản ứng thì đôi môi nóng bỏng của Pond đã phủ xuống.

Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như trước. Nó sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như thể anh đang trút hết tất cả những kìm nén bấy lâu nay. Bàn tay anh luồn vào tóc cậu, giữ chặt lấy đầu cậu để nụ hôn càng thêm sâu.

Phuwin cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, tim cậu đập loạn xạ. Cậu vô thức bấu lấy vai anh, đôi môi đỏ mọng bị mút đến mức hơi tê rần.

Pond dứt ra một chút, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Phuwin. "Giờ thì em biết anh không nhịn nổi nữa rồi chứ?"

Phuwin chưa kịp đáp, chiếc áo sơ mi mỏng manh đã bị anh kéo xuống khỏi vai, để lộ bờ ngực trắng mịn.

Làn da cậu ửng đỏ dưới ánh đèn, hơi thở gấp gáp, ánh mắt có chút mơ màng. Pond nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Anh cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh của cậu, giọng khàn đặc. "Em đúng là khiến anh phát điên..."

Pond tiếp tục hôn dọc theo xương quai xanh của Phuwin, những nụ hôn nóng bỏng và đầy chiếm hữu. Cậu rùng mình dưới sự đụng chạm của anh, bàn tay vô thức siết chặt lấy vai Pond.

"Anh..." Phuwin khẽ gọi, hơi thở lẫn chút run rẩy.

Pond dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. "Sao? Muốn anh dừng lại à?"

Phuwin cắn môi, ánh mắt long lanh như mặt biển phản chiếu ánh trăng. Cậu không trả lời mà chỉ đưa tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn.

Pond bật cười khẽ, bàn tay ấm áp vuốt dọc theo eo cậu. "Đừng hối hận đấy, nhóc con."

Không gian trong phòng chìm trong hơi thở gấp gáp của cả hai. Pond cúi xuống, từng nụ hôn của anh kéo dài dọc theo cần cổ thon gọn của Phuwin, mang theo hơi ấm bỏng rát.

Phuwin khẽ run lên, bàn tay siết chặt lấy tấm ga trải ghế dưới lưng. Cậu cảm nhận được từng đụng chạm nóng rực của Pond trên da thịt mình, như thể đánh dấu quyền sở hữu.

"Pond..." Cậu gọi tên anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như lạc đi trong tiếng gió biển len qua khung cửa.

Pond khựng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc gương mặt Phuwin, ngón tay cái lướt qua bờ môi cậu.

"Anh đây." Giọng anh trầm thấp, đầy cưng chiều.

Phuwin mở mắt, nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh xuống gần hơn.

"Đừng chỉ nhìn em như thế..." Cậu thì thầm, môi khẽ chạm vào môi anh.

Pond nhắm mắt, rồi ngay giây tiếp theo, anh lại cúi xuống hôn cậu, lần này là một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Cảm xúc cuốn lấy cả hai như những con sóng lớn ngoài khơi, kéo họ chìm vào một thế giới chỉ có đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: