23__ss2

Không khí thủ đô luôn đặc quánh và đầy áp lực, trái ngược hoàn toàn với nắng gió dịu dàng ở Phuket. Pond đứng bên cửa kính căn hộ cao tầng mà Phuwin đang sống, mắt nhìn xuống dòng xe cộ không ngừng nghỉ bên dưới.

Anh chưa nói, nhưng Phuwin biết—Pond đang lạc lõng.

"Em sắp phải ra ngoài chụp concept cho tạp chí mới. Có thể hơi muộn mới về," Phuwin vừa chỉnh lại máy ảnh trong túi, vừa nói, như để thử phản ứng của Pond.

"Anh đi cùng em nhé," Pond đáp nhẹ, nhưng không chút do dự.

Phuwin ngẩng lên, khẽ cau mày. "Không cần đâu. Ở đó đông người lắm, cũng hơi ồn. Em sợ anh không quen."

Pond chỉ mỉm cười. "Thì anh đi để quen."

Câu nói khiến Phuwin đứng lặng một lúc lâu.

Cậu không nói gì thêm, chỉ bước lại gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. "Vậy thì đừng rời khỏi em, dù có chuyện gì xảy ra... được không?"

Pond đặt tay lên tay cậu, siết nhẹ. "Ừ. Anh đã rời đảo để theo em mà. Không có lý do gì phải quay bước nữa."

Chiều hôm đó, tại phim trường chụp ảnh

Pond đứng yên trong góc, lặng lẽ quan sát Phuwin đang làm việc.

Cậu của hiện tại hoàn toàn khác với người đã từng ngồi lười biếng trên bãi cát, cãi nhau với anh về việc "ánh sáng đẹp là ánh sáng tự nhiên". Phuwin bây giờ chuyên nghiệp, tập trung, và có một sự quyến rũ đầy bản năng khi cậu đang làm điều mình yêu thích.

Một stylist lướt ngang Pond, huých vai rồi nhướn mày. "Ê, bạn trai mới của Phuwin đó hả?"

Pond gật đầu, không phủ nhận.

"Ngầu phết... nhưng nhớ kỹ nhé, Phuwin của tụi này không dễ giữ đâu." Người kia cười khúc khích rồi rời đi.

Pond không nói gì, chỉ nhìn về phía Phuwin – lúc này đang cười với một người mẫu nam bên cạnh.

Trong ánh đèn flash, anh chợt thấy trong lòng mình gợn lên thứ cảm xúc lạ lùng.

Tối hôm đó, tại căn hộ

"Em mệt không?" Pond đặt ly trà gừng trước mặt Phuwin.

"Có chút... nhưng vui. Dự án lần này là bước tiến quan trọng với em," Phuwin ngả đầu lên vai anh, giọng nói pha chút tự hào.

Pond im lặng một lúc rồi mới nói: "Hồi chiều, anh thấy em rất khác. Rực rỡ. Tự tin."

Phuwin cười khẽ. "Em là như vậy mà."

"Ừ," Pond gật đầu. "Chỉ là... đôi lúc anh tự hỏi, một người như anh... có thể đi cùng em bao lâu?"

Phuwin lập tức ngồi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng vào anh. "Anh Pond."

Pond hơi ngạc nhiên khi thấy gương mặt nghiêm túc của cậu.

"Nếu anh đã chọn theo em... thì đừng nghi ngờ bản thân. Em không cần một người hoàn hảo, em chỉ cần anh, là chính anh, ở cạnh em. Mỗi ngày."

Pond khẽ mím môi, rồi gật đầu. "Anh sẽ cố."

Phuwin hôn nhẹ lên trán anh, dịu dàng nói: "Không cần cố. Chỉ cần ở lại."
Một tuần trôi qua kể từ khi Pond theo Phuwin về Bangkok.

Lúc đầu, mọi thứ đều ngọt ngào—bữa sáng cùng nhau, những cái ôm bất chợt giữa giờ làm, hay những đêm lặng im nhưng đầy an ủi khi họ chỉ cần dựa vào nhau.

Nhưng rồi lịch làm việc của Phuwin ngày một dày đặc. Những buổi họp đột xuất, những sự kiện cuối tuần, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm.

Pond vẫn dõi theo cậu, vẫn chờ ở nhà, vẫn luôn là người đưa đón... nhưng trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác quen thuộc: lạc lõng.

Một tối muộn. 11 giờ đêm.

Căn hộ tối om khi Pond bật đèn. Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố rực sáng dưới chân anh, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo.

Tiếng cửa mở. Phuwin bước vào, mùi nước hoa hoà với mùi khói thuốc nhàn nhạt từ sự kiện. Cậu cười mệt mỏi.

"Anh chưa ngủ à?"

Pond đáp khẽ: "Anh đợi em."

Phuwin cởi áo khoác, thả mình xuống ghế. "Xin lỗi. Em biết là muộn... Hôm nay hơi rối."

Pond rót ly nước, đặt trước mặt cậu. "Em ăn gì chưa?"

"Có vài món ở sự kiện, nhưng không ăn được mấy..." Phuwin tựa đầu vào lưng ghế. "Căng thẳng quá."

Pond ngồi xuống cạnh, định đưa tay xoa vai cậu thì Phuwin bất giác né nhẹ. "Ơ, để em tắm cái đã... mệt lắm."

Chỉ một cái né rất nhẹ. Nhưng Pond thấy rõ.

Sáng hôm sau.

Pond bước ra khỏi phòng tắm, thấy Phuwin đã ăn mặc chỉnh tề, tay lướt điện thoại lia lịa.

"Anh tính ra ngoài một lát, đi dạo quanh công viên gần đây," Pond nói.

Phuwin chỉ ậm ừ, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Ừ, anh cứ đi. Em có buổi họp Zoom giờ trưa."

"Phuwin."

Cậu ngẩng đầu lên.

Pond nhìn cậu, mắt hơi đượm buồn. "Em không hỏi anh có muốn đi cùng không à?"

Phuwin hơi khựng lại, rồi cười, cố trấn an. "Anh đi công viên mà, có gì đâu... Với lại em bận thật."

Pond gật đầu, không nói gì thêm. Anh quay lưng đi, bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi Phuwin cũng vụt tắt.

Tối hôm đó

Pond đứng trước bàn ăn đã dọn sẵn, chờ gần một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, điện thoại reo lên.

Tin nhắn từ Phuwin:
"Xin lỗi anh, em bị kẹt ở studio, chắc không về kịp đâu. Anh ăn trước nhé."

Pond nhìn mâm cơm rồi đặt điện thoại xuống, im lặng.

Anh không giận.

Anh chỉ... mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: