25
Tại đảo Phuket – Một tuần sau khi rời Bangkok
Pond trở lại căn nhà gỗ nhỏ trên đảo, nơi từng là ký ức ngọt ngào của anh và Phuwin. Cảnh vật vẫn như xưa: nắng nhẹ, biển xanh, sóng vỗ dịu dàng. Nhưng trong lòng anh, chỉ toàn là khoảng trống.
Buổi sáng, anh chăm sóc vườn cây nhỏ sau nhà. Buổi chiều, anh dạy trẻ con làng chài học bơi, giúp người dân sửa máy bơm nước, thay ống nước hỏng. Anh sống như chưa từng có ai bước vào tim mình.
Nhưng đêm xuống...
Anh ngồi một mình trước hiên nhà, ly trà nguội trên tay, mắt nhìn xa xăm về phía biển.
Tấm ảnh duy nhất anh in ra từ chiếc máy ảnh của Phuwin vẫn nằm trong ví — bức ảnh Phuwin ngủ gục trên vai anh, ánh nắng lùa qua mái hiên, nụ cười khẽ như đang mơ một giấc mộng bình yên.
Pond vẫn không đổi số điện thoại. Nhưng cũng không mong nhận cuộc gọi nào.
"Nếu em cần, hãy tìm anh."
"Nếu không, anh sẽ học cách buông."
Anh đang cố học.
Tại Bangkok – Phuwin của hiện tại không còn là Phuwin của những buổi chụp hình rạng rỡ
Cậu gầy đi thấy rõ. Dưới mắt quầng thâm, ánh nhìn trống rỗng.
Cậu vẫn đi làm, vẫn chụp ảnh, vẫn cười trước mặt người khác. Nhưng những tấm hình cậu chụp ra ngày càng thiếu cảm xúc. Những nụ cười cậu cố gắng giữ mỗi lần lên hình cũng ngày càng gượng gạo.
Dunk là người phát hiện đầu tiên.
"Cậu tính gồng mình tới bao giờ?" – Dunk hỏi, khi thấy Phuwin ngồi thẫn thờ sau buổi chụp, không ăn không uống gì suốt ngày.
Phuwin không trả lời.
Cậu cầm máy ảnh lên, mở thư mục cũ.
Tấm ảnh Pond nắm tay cậu trên bãi biển hiện lên màn hình. Gió cuốn tóc anh bay nhẹ, đôi mắt anh nhìn cậu như thể cả thế giới chỉ còn một người duy nhất.
Dunk thở dài, đặt tay lên vai cậu.
"Nếu cậu còn yêu ảnh, sao không đi tìm?"
Phuwin lắc đầu, giọng nghẹn lại.
"Tớ sợ... nếu gặp lại, ảnh sẽ không còn chờ nữa."
Dunk nhìn cậu thật lâu, rồi nói chậm rãi:
"Còn hơn là không biết... rồi cả đời sống trong tiếc nuối."
"Phuwin, đôi khi ta chỉ cần can đảm một lần. Một lần thôi, để giữ lấy điều quý giá nhất."
Đêm đó, Phuwin ngồi trước bàn làm việc, nhìn vé máy bay tới Phuket mà Dunk đã đặt sẵn.
Cậu chạm nhẹ vào màn hình điện thoại. Ảnh nền là Pond.
Cậu nhìn thật lâu, rồi khẽ mỉm cười.
"Đợi em... chỉ thêm chút nữa thôi."
Phuwin đặt chân xuống đảo trong buổi chiều lộng gió. Cậu không báo trước với ai, cũng không dám nhắn cho Pond.
Dunk đã cho cậu địa chỉ khu nhà cũ, nơi Pond từng sống trước đây. Cậu men theo con đường đất nhỏ, tay nắm chặt quai balo, tim đập loạn.
Suốt chuyến bay, cậu cứ nghĩ mãi về phản ứng của Pond.
Liệu anh có còn đợi? Liệu anh có còn yêu?
Và rồi
Cậu đứng khựng lại.
Từ xa, dưới tán dừa trước căn nhà gỗ, Pond đang cầm máy ảnh, chỉnh góc chụp cho một cô gái trẻ. Cô gái mặc váy trắng, mái tóc dài buông nhẹ, ánh mắt nhìn anh dịu dàng. Cô ấy bật cười khi Pond cúi xuống nói gì đó, tay anh còn khẽ gạt tóc giúp cô.
Tim Phuwin như rơi xuống đáy.
Không phải vì cậu ghen. Mà là... cậu tưởng mình đã quay về đúng lúc.
Cậu đứng lặng một lúc lâu, rồi xoay lưng bước đi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống má.
Chiều tối hôm đó, Pond ngồi sửa ảnh trong máy tính. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng căn phòng nhỏ.
Một đứa trẻ trong làng chạy đến, chìa ra một chiếc khăn tay thêu hoa, mặt hớn hở:
"Chú Pond ơi! Có một anh đẹp trai đến tìm chú hồi chiều. Ổng đứng nhìn chú từ xa, rồi đi mất tiêu."
Pond khựng tay.
"Cậu ấy... có nói tên không?"
Đứa bé lắc đầu, rồi nói: "Nhưng ảnh khóc á! Tự nhiên khóc luôn á!"
Pond đứng bật dậy.
Anh lao ra khỏi nhà, chạy về phía bến tàu.
Cùng lúc đó, Phuwin đang ngồi một mình trên cầu tàu, ánh mắt nhìn xuống mặt nước gợn sóng.
Cậu biết mình nên về. Cậu không có quyền ghen. Cũng không có lý do gì để đòi hỏi gì từ Pond.
Nhưng nước mắt thì vẫn rơi.
"Đồ ngốc..." – cậu lẩm bẩm – "Sao lúc nào cũng khiến người ta đau như vậy chứ..."
Một giọng nói vang lên sau lưng:
"Vậy sao còn quay lại?"
Phuwin giật mình, quay phắt lại.
Pond đứng đó – thở dốc, gió thổi tóc anh rối tung, mắt đỏ hoe như vừa chạy khắp đảo để tìm.
Họ nhìn nhau thật lâu.
Không nói gì.
Rồi Pond tiến đến, không một lời cảnh cáo, ôm chầm lấy cậu.
"Anh tưởng em không tới nữa..." – giọng anh khàn khàn – "Tưởng em buông thật rồi..."
Phuwin nắm chặt áo anh, vùi mặt vào vai anh, nước mắt lại rơi.
"Em đã rất sợ... anh không còn chờ..."
Pond siết chặt cậu.
"Anh chờ. Dù có bao lâu, chỉ cần là em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip