27

Kể từ hôm đó, Phuwin chính thức chuyển đến ở cùng Pond trong căn nhà gỗ nhỏ bên sườn đồi. Những ngày đầu trôi qua như mộng: sáng họ cùng ăn sáng trên ban công, trưa thì ra biển chụp ảnh, tối ôm nhau nằm xem phim.

Pond vẫn ít nói, nhưng hành động luôn nhẹ nhàng và chu đáo. Phuwin thì hoạt bát, đôi khi càm ràm vụn vặt, nhưng cũng vì quá quan tâm.

Thế nhưng...

Sự khác biệt bắt đầu hiện rõ.

Pond thích yên tĩnh, quen sống tối giản, mọi thứ phải ngăn nắp. Còn Phuwin thì hay bày bừa, cảm xúc thất thường và dễ cáu.

Một lần, Pond đang ngồi chỉnh ảnh cho khách, thì Phuwin đẩy cửa bước vào, tay cầm tô mì.
"Anh Pond, ăn đi, em nấu nè."

Pond không rời mắt khỏi màn hình. "Để đó đi. Xong đã."

Phuwin bĩu môi, bỏ tô mì xuống, ngồi khoanh tay nhìn anh.
"Anh lúc nào cũng làm việc. Em ở đây hay không cũng vậy."

Pond thoáng dừng lại, quay sang.
"Em biết là anh đang có deadline."

"Thì một phút thôi cũng không được sao?" – Phuwin cao giọng.

Pond thở dài, ngả người ra sau.
"Không phải không được. Mà là em đừng biến mọi thứ thành một trận tranh luận chỉ vì anh làm việc."

Không khí đột ngột lạnh xuống.

Phuwin bật cười, nhưng trong mắt long lanh nước.
"Thì ra... sống chung rồi mới biết anh khó chịu thế nào."

Pond im lặng.

"Có lẽ... chúng ta không hợp nhau." – Phuwin đứng dậy, tay siết chặt.

Pond cũng đứng dậy, giọng trầm xuống.
"Nếu em nghĩ vậy, thì cứ đi."

Cánh cửa đóng sầm.

Đêm đó, Phuwin ra ngủ ở nhà nghỉ gần bến tàu. Mưa đổ xuống giữa khuya.

Cậu nằm trằn trọc, mắt không tài nào nhắm được. Đầu thì nghĩ đến Pond, tim thì đau thắt.

Bên kia, Pond ngồi một mình trong phòng tối, chiếc tô mì nguội ngắt vẫn còn trên bàn. Anh nhìn nó thật lâu, rồi cuối cùng bật dậy, đội áo mưa lao ra khỏi nhà.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Phuwin không dám tin vào mắt mình. Pond đứng trước mặt, áo ướt sũng, tóc rối bù, hơi thở gấp gáp.

"Về đi." – Anh nói, giọng khàn khàn – "Anh sai rồi. Anh xin lỗi."

Phuwin im lặng. Rồi không nói lời nào, cậu bước tới, ôm chầm lấy anh.

"Lần sau đừng nói 'cứ đi' nữa." – giọng cậu run run – "Em mà đi thật, anh sẽ hối hận đó."

Pond siết chặt cậu, trán tựa lên vai cậu, mưa hòa vào nước mắt không ai còn phân biệt được.

Sau khi Pond và Phuwin tìm được bình yên trong cuộc sống, cả hai đã cùng nhau tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời trên đảo Phuket. Tuy vậy, cuộc sống của Pond và Phuwin cũng có chút bận rộn, và lần này, Joong cùng Dunk quyết định tham gia một chuyến nghỉ dưỡng tại đảo để tìm lại chút thư giãn và tình yêu của mình.

Joong, với tính cách năng động và thích pha trò, đã không thể ngồi yên khi biết rằng Dunk, người yêu của anh, đang cần một kỳ nghỉ. Cả hai đã quyết định lên kế hoạch cho chuyến đi này.

"Cậu đang mệt mỏi vì công việc phải không?" Joong hỏi với vẻ mặt đùa giỡn, "Đi thôi, Dunk! Chúng ta cần phải có một kỳ nghỉ thật dài để làm lại từ đầu!"

Dunk, có phần trầm tính và ít nói hơn, chỉ cười khẽ.
"Không biết cậu có kế hoạch gì không, nhưng tôi chỉ cần không khí trong lành và một nơi yên tĩnh."

Joong khoác vai Dunk, nở nụ cười tươi như thường lệ.
"Chỉ cần có cậu và biển là tôi sẽ vui rồi!"

Khi Joong và Dunk đến đảo Phuket, Pond và Phuwin đã chào đón họ với nụ cười nở trên môi, tạo không khí thân thiện, thoải mái.

"Vậy là cuối cùng các cậu cũng đến, trông có vẻ mệt mỏi quá nhỉ," Phuwin nói, đưa tay vẫy chào Joong và Dunk.

Joong ngay lập tức thả một câu đùa, ánh mắt đầy tinh nghịch.
"Chúng tôi không mệt, chỉ là do phải đi qua một vài chặng đường... Nhưng tôi thấy đi đâu cũng phải có chút phiêu lưu, phải không, Dunk?"

Dunk chỉ cười mỉm, ánh mắt dường như rất bình tĩnh.
"Không phiêu lưu gì đâu, chỉ là thảnh thơi thôi."

Trong những ngày ở lại, Joong và Dunk được hưởng thụ không gian riêng biệt, nơi mà cả hai có thể tận hưởng sự bình yên mà không bị làm phiền. Joong luôn tìm cách khiến không khí trở nên vui vẻ, trêu đùa Dunk để làm anh ta cười.

"Dunk à, cậu sẽ không bao giờ đoán được hôm nay tôi tìm được gì đâu," Joong bắt đầu, nở nụ cười tinh quái. "Ở đây có một quán cà phê nổi tiếng, và họ có một món uống siêu đặc biệt. Tôi đã hỏi thử người phục vụ, và họ bảo rằng uống vào sẽ khiến người ta... không thể nói gì khác ngoài 'Tôi yêu Joong!'"

Dunk nhướng mày, ánh mắt cười nhè nhẹ.
"Cậu nghĩ tôi sẽ nói cái gì ngoài việc 'Được rồi, đừng có pha trò nữa' sao?"

Joong phì cười, tay khoác vai Dunk.
"Đấy là vì cậu chưa thử thôi. Cậu mà thử rồi, tôi nghĩ sẽ không còn gì ngoài tình yêu dành cho tôi đâu."

Khi cả nhóm cùng nhau dạo chơi ngoài bãi biển, sự hiện diện của Joong và Dunk như một làn gió mới mang đến không khí vui vẻ cho những ngày nghỉ dưỡng. Tuy Joong thích pha trò, nhưng Dunk luôn là người giữ bình tĩnh, là điểm tựa vững vàng cho Joong.

Một buổi tối, khi họ ngồi bên bờ biển, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ mặt biển, Joong thả tay xuống cát, nhìn Dunk đầy tình cảm.

"Cảm ơn cậu, Dunk. Nếu không có cậu bên cạnh, tôi chẳng biết cuộc sống này sẽ như thế nào."

Dunk quay sang, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
"Tôi mới là người cảm ơn cậu. Cậu giúp tôi cười mỗi ngày, giúp tôi nhìn cuộc sống với một tâm trạng nhẹ nhàng hơn."

Joong nghiêng đầu, nhìn Dunk chăm chú.
"Chỉ cần chúng ta luôn như vậy, tôi sẽ không bao giờ muốn thay đổi bất kỳ điều gì."

Với Pond và Phuwin, họ đã nhìn thấy một tình yêu dịu dàng và hài hòa giữa Joong và Dunk. Dù có nhiều khác biệt trong tính cách, nhưng sự gắn bó giữa họ không thể phủ nhận. Cả hai đều hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng có thể đoán trước, nhưng khi yêu nhau thật lòng, mọi thứ đều có thể hoà hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: