5

Phuwin ngồi khoanh chân trên giường, tay ôm laptop, mắt dán chặt vào màn hình nhưng đầu óc thì đang bay đi đâu mất.

Cậu không thể tin được chuyện tối qua lại xảy ra như vậy. Cậu hôn Pond?! Không chỉ một lần?!

Phuwin cảm thấy lỗ tai mình nóng bừng, còn tim thì cứ đập loạn lên.

Cái tên Pond đáng ghét! Đã vậy còn trêu chọc cậu nữa!

Cậu bực bội cắn môi, nhấn mạnh chuột chỉnh ảnh. Hôm nay cậu quyết tâm không ra khỏi phòng, chỉ tập trung làm việc.

Ở ngoài cửa...

Pond đứng khoanh tay, tựa người vào tường, khóe môi khẽ nhếch lên khi nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch liên tục bên trong.

"Hừm... giận rồi à?"

Hắn gõ nhẹ lên cửa.

"Phuwin, ra ăn trưa đi."

Bên trong không có động tĩnh gì.

"Không ra thật hả?"

Vẫn im lặng.

Pond bật cười khẽ, rồi cố ý nói lớn hơn:

"Anh định rủ em ra ngoài ngắm hoàng hôn, nhưng nếu em không thích thì thôi vậy."

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra một khe nhỏ, một đôi mắt tròn xoe ló ra nhìn hắn đầy nghi ngờ.

"Thật không?" Phuwin hỏi, giọng vẫn còn mang chút hờn dỗi.

Pond nhún vai. "Tất nhiên rồi, ai lại lừa người đang giận bao giờ."

Phuwin bĩu môi, định đóng cửa lại nhưng Pond đã nhanh tay chặn lại, cười đầy gian xảo.

"Nhưng trước khi đi, em phải hết giận đã."

Cậu trừng mắt nhìn hắn, mặt vẫn hơi đỏ.

"Anh còn dám nhắc chuyện đó nữa à?!"

Pond bật cười, xoa đầu cậu rồi kéo cậu ra khỏi phòng.

"Được rồi, không nhắc nữa. Đi thôi, anh dẫn em đến một chỗ đẹp lắm."

Phuwin hơi do dự nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự tò mò.

Hắn dám đảm bảo như vậy, chắc chắn sẽ rất đáng mong chờ!

Pond dẫn Phuwin đi dọc theo con đường nhỏ ven biển, nơi ít người lui tới. Gió chiều thổi nhè nhẹ, mang theo hơi muối mằn mặn của đại dương.

Phuwin nhìn cảnh biển nhuốm màu hoàng hôn mà mắt sáng lên. Cậu không ngờ trên đảo lại có một nơi đẹp như thế này.

"Chỗ này đẹp thật." Cậu khẽ cảm thán, quên mất luôn mình vừa giận hắn cả ngày.

Pond đứng kế bên, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Biết vậy, anh đã dắt em đến đây từ sớm rồi."

Phuwin quay sang lườm hắn. "Biết vậy thì đừng trêu tôi nữa!"

Pond bật cười, chậm rãi tiến lại gần cậu. "Anh chỉ trêu người dễ thương thôi."

Phuwin bối rối lùi lại một bước. "Ai... Ai dễ thương chứ?!"

Pond không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu lại, đặt lên tay cậu một chiếc vòng nhỏ bằng dây thừng có gắn một viên đá biển.

"Cái này là gì?" Phuwin chớp mắt hỏi.

"Vòng tay may mắn." Pond trả lời, giọng trầm ấm. "Trên đảo này, người ta tin rằng nếu tặng ai đó chiếc vòng này thì có nghĩa là mong người đó sẽ luôn được bảo vệ và gặp nhiều may mắn."

Phuwin nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên có chút rung động.

"Anh tặng tôi thật à?"

Pond gật đầu, rồi bất ngờ cầm lấy tay cậu, đeo chiếc vòng vào cổ tay cậu một cách rất tự nhiên.

"Anh tặng em, vậy em có nhận không?"

Phuwin mím môi, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng đáp:

"... Ừm, nhận."

Pond cười hài lòng, lại trêu chọc: "Nhận quà của anh rồi thì hết giận rồi chứ?"

Phuwin liếc hắn một cái, nhưng lần này không từ chối nữa. Cậu lặng lẽ nhìn chiếc vòng trên tay, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: