31.
Đó chính là Cheongju của tôi đấy.
"Chị cảm thấy đẹp không?"
"Rất đẹp." Chị nói, đặt tay lên vai tôi và cười hiền "Tối cùng chị đi dạo biển nhé."
"Và ngày mai chúng ta sẽ lên núi, ngắm ban mai lúc cả thành phố rục rịch chuẩn bị thức dậy?"
"Nói thật, chị ngại dậy sớm lắm nhưng mà chị sẽ dậy. Wannie phải cám ơn tinh thần ham thưởng thức cái đẹp của chị đi."
"Vậy mà có thể dậy lúc năm giờ sáng và làm cơm cho Wannie sao?" Tôi nhướng mày.
"À ha, chị phải đi thay đồ để đi tắm biển thôi."
Lại đánh trống lãng nữa rồi kìa. Tôi cười khúc khích sau lưng của chị rồi ngồi xuống ghế salon, tò mò hỏi chị trong lúc chị đang ở trong phòng ngủ.
"Chị sẽ mặc gì khi đi tắm biển vậy?"
Lạy chúa, đừng là bikini nhé.
"Binini." Chị đáp.
Tôi trợn mắt. Ngay lập tức đứng dậy phi thẳng vào phòng ngủ, quên mất là chị đang thay đồ.
"Son Seungwan!"
Chị hét lên, xấu hổ quăng mình lên giường rồi phủ lên người chị tấm mền trắng tinh dày cộm. Tôi bối rối xoay người, nhưng là không đi ra mà đi lùi, đi lùi vào trong giữa phòng, nhìn xuống đống đồ chị đang thay dở dang. Phụ tùng thật là xinh đẹp. Chị lúc xưa đâu mang những thứ này bao giờ đâu nhưng giờ chị lớn rồi, thay đổi một chút cũng không sao.
"Đi ra ngoài ngay cho chị."
"Wannie sẽ đi nhưng chị có thể đừng mang bikini đi tắm biển được không?"
Tôi nói, cái đầu rất tò mò muốn quay lại nhìn chị trong lúc chị đang khỏa thân nằm trên chiếc giường kia.
"Đi tắm biển không mặc bikini thì mặc cái gì? Wannie bị ngốc sao?"
"Nhưng như vậy đám đàn ông ngoài kia không phải sẽ rất lời sao. Được nhìn chị nhiều như vậy trong khi Wannie còn chưa được nhìn?"
Tôi nóng mặt khi nghĩ đến cảnh chị tung tăng dưới biển với đôi gò bồng căng đầy trong chiếc bra chật ních cùng vùng tam giác xinh đẹp chỉ được bảo vệ bởi một tấm vải nhỏ xinh. Giỡn đó hả? Không được!
"Vậy ra Wannie đang đố kị vì người khác được nhìn mà Wannie không được nhìn sao? Ra ngoài đó ai cũng như ai, Wannie cũng được nhìn chị mặc bikini thôi mà."
Tôi thở dài, trả lời "Ý Wannie là Wannie chỉ muốn mình mình được nhìn, không muốn ai khác được nhìn chứ không phải Wannie đố kị vì người khác được nhìn mà Wannie không được. Chị chẳng phải của Wannie sao? Wannie ích kỉ lắm.."
Tôi cúi đầu, cắn cắn phần da ở má trái trong miệng mình bằng răng, buồn bã dâng ngập tràn trong lòng. Cũng đúng thôi, chị lớn rồi, tôi không thể giữ mình chị cho riêng tôi được nữa. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy tình yêu của tôi thật to lớn, to đến mức tôi sợ làm chị cảm thấy gánh nặng.
"Nhưng mà nếu chị thích thì .."
"Thôi được rồi, không bikini thì không bikini."
Tôi cứng người, không phải là vì lời chị nói mà là vị hành động của chị. Đôi tay vòng quanh eo tôi, tôi nhìn xuống, làn da trần hoàn hảo của cánh tay, trắng mềm như trứng gà và sau lưng tôi, thân thể chị trơn lán tinh tế dán chặt lên người tôi mà không một mảnh vải che thân.
Irene thật biết cách dụ dỗ con gái nhà người ta làm chuyện hư hỏng quá đi.
"Chị.."
"Coi như là phần thưởng vì mai dẫn chị đi leo núi đấy. Cứ thưởng thức đi, nhưng không được quay đầu lại."
Như vậy có gì khác thấy mà không được chạm vào? Nhưng không sao. Hạnh phúc nếu đòi hỏi quá nhiều thì không chừng sẽ bị phản tác dụng. Biết vừa lòng với thực tại, đó mới chính là thứ tình cảm hạnh phúc nhất.
Vì chẳng phải tình yêu càng đơn thuần thì càng hạnh phúc sao?
Tôi cứ yên lặng đứng yên như vậy, lần đầu tiên cảm thấy không hề nóng người khi chạm vào thân thể trơn lán của chị lúc tôi vòng tay ôm ngược về sau, chắc bởi vì tình yêu của tôi đã được chuyển sang một tầm cao hơn rồi. Không còn là những ham muốn muốn động chạm nữa, chắc thứ tôi cần là tình yêu nhẹ nhàng thổn thức trên vai và một thân thể an ổn nằm trong vòng tay tôi từ ngày này qua ngày khác. Và có lẽ tôi thương chị dài lâu thật rồi.
Bởi vì tôi lùn hơn chị một chút nên căn bản ôm ngược về sau rất dễ dàng. Hơn nữa, đầu tôi chỉ cần ngửa một chút thì đã hoàn hảo chạm vào đôi mắt của chị, đôi mắt mãi mãi nắm giữ trái tim tôi.
"Hài lòng chưa?" Chị cười híp mắt.
"Irene, Wannie yêu chị."
"Chị thì không yêu Wannie đâu. Ple." Chị lè lưỡi "Bây giờ, đi ra ngoài và không được quay đầu lại nhé. Thời gian thưởng thức phần thưởng đã hết rồi."
Tôi gật đầu, tay rời khỏi người chị không hề tiếc nuối mà ngoan ngoãn đi ra ngoài. Ngồi đợi chị trong sự chán chường một chút thì rốt cuộc chị cũng đã đi ra ngoài. Chà, tôi nhìn từ trên xuống. Đúng là người lớn thật biết cách giữ gìn lời hứa nha, nói không bikini thì chính là không bikini.
"Thế nào nào?" Chị xoay người, tà váy maxi tung bay, trên váy may họa tiết hình bông hoa mang màu sắc màu xanh đậm, thật là hợp với không khí xanh biếc của biển xanh và cát vàng mà.
"Wannie cá là chị sẽ biến thành mỹ nhân nếu diện bộ váy này và đi trên biển đấy." Tôi khoanh tay cười rất đắc ý. Đây chính là người phụ nữ tôi yêu.
Là người phụ nữ tôi yêu chứ không phải là của tôi.
"Vậy còn Wannie?" Chị nhìn tôi từ trên xuống dưới "Chỉ vậy thôi sao?"
"Wannie thích đơn giản thôi."
Quần short áo somi là hoàn chỉnh lắm rồi. Tôi chạy đến bên balo của tôi, lấy ra cho mình một vài đồ dùng cần thiết. À mà không cần thiết cho tôi, là cho chị.
"Gì vậy?" Chị thắc mắc nhìn vào những thứ tôi đang cầm trên tay.
"Đây là mũ rộng vành, dùng để che nắng cho chị yêu. Còn đây là kem chống nắng, Wannie sẽ không để cho chị bị đen da đâu."
Tôi tươi cười, đặt mũ lên đầu chị, trông chị thật giống con gái hai mươi, nhỏ nhắn dưới chiếc mũ màu kem nhạt này.
"Thật là, mấy cái thứ này chị cũng có mà."
"Cứ để Wannie chăm sóc cho chị đi."
Tôi nói, nhất thời trong phút chốc cảm thấy như đây là giây phút cuối cùng. Vội vã nắm lấy tay chị rồi xoay mình, không cho chị thấy cơ mặt của tôi đã bắt đầu nhăn nhúm lại thành một khối khó coi. Khóa lại cửa, tay trong tay đi xuống đại sảnh và ra ngoài. Vừa ra ngoài, chị đã bị gió thổi bung làn váy nhưng điều này chỉ khiến cho chị đẹp hơn mà thôi. Cứ như là tiên nữ hạ phàm ấy.
"Tệ thật, váy tung cao như vậy sẽ thấy hết đồ lót cho xem." Tôi biến thái ngồi xuống, cố ý mở to mắt "Thấy rồi nha, màu tím nha."
Vẫn giữ nguyên thói quen cũ hả chị, lúc nào cũng ưu tiên màu tím trong việc mua đồ hết.
Chị ngại ngùng giữ tà váy bằng một tay, tay còn lại nhận chìa khóa rồi lôi đầu tôi lên xe, ngăn không cho tôi diễn mấy trò biến thái con bò trước khách sạn nữa.
"Wannie lúc nào cũng biến thái hết!" Chị nhéo tai tôi trong lúc xe đang chạy xe đến chỗ khu biển mà tôi thích nhất. Biển ở đây khá rộng cho nên được phân thành rất nhiều khu, và không phải khu nào cũng sạch cũng đẹp như khu mà tôi thích.
"Nó khiến chị vui mà. Thật lòng đi Irene, Wannie khiến chị cười rất nhiều mà phải không?"
"May cho Wannie điều đó là đúng đấy." Chị cưng chiều nhéo mũi tôi một cái.
"Sau này phải cười nhiều như vậy nữa nha."
"Đừng nói như sẽ xa nhau vậy chứ." Chị lườm, sau đó lại tiếp tục khi lông mày của chị lại chau thành một khối đáng yêu "Chị cảm thấy Wannie hôm nay rất lạ."
"Lạ ở điểm nào cơ?"
"Chính là rất vui vẻ."
"Vui vẻ cũng có điểm lạ?"
"Wannie không hề vui kiểu gượng ép như vậy." Chị bình thản nói, tôi vô thức giật mình trong lòng khi bị chỉ điểm.
"Wannie ở bên chị chưa từng giả dối một điều gì." Tôi cúi đầu nói. Dối lòng, dối mình, nhưng rốt cuộc lại bị đối phương vạch trần. Chẳng lẽ chị biết tôi đã biết chị là ai và chị đang gửi thầm ám hiệu gì đấy?
"Chị biết. Cứ là Wannie như bình thường được rồi." Tay chị vỗ vỗ lên vai tôi. Và tôi quyết định phải che dấu sự thực là tôi đang đau khổ rất nhiều vì chuyện chị đã có chồng cho dù chị đã về đây bên tôi và tạo cho chúng tôi những kỉ niệm hạnh phúc. À, có lẽ chị muốn bù đắp, ngoài bù đắp ra thì không còn gì. Có lẽ vì vậy mà chị không nói cho tôi chị chính là Joohyun.
"Vậy Wannie như bình thường thì bây giờ rất muốn lột váy của chị ra!"
"SON SEUNGWAN!" Chị hét lên trong xe và tôi thì lăn ra cười ngặt nghẽo đến mức nước mắt chảy cả ra ngoài rồi rớt lên tay tôi.
Chỉ là nước mắt của nụ cười mà thôi.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip