53. Phòng thử đồ (H)

Mở cửa đẩy tôi vào trong, trực tiếp thay đồ cho tôi mà không cần người thay giùm. Làm tôi có chút ngại ngùng, dù gì cũng là đang ở nơi công cộng, chị như vậy làm cho người ta có chút thấy sợ sợ.

Trần như nhộng đứng trước mặt chị, xấu hổ gãi đầu ngó nghiêng qua lại mà không dám nhìn thẳng chị. Chị đôi lúc không khác gì một con sư tử, rất thích hành động mạnh mẽ đầy sự cưỡng chế và dùng đôi mắt như đang khát mồi, nhìn thẳng trực diện vào người đang làm cho chị cảm thấy không hài lòng. Khiến người ấy cảm thấy mình sắp sắp cận kề cái chết tới nơi.

"Chị .. đưa đồ cho Wannie. Wannie sẽ mang vào.."

"Ai nói Wannie là Wannie sẽ được phép mang đồ chứ?"

"Hả?"

"Hừ!"

Chị không nhanh không chậm, không mạnh mẽ, không dịu dàng ấn tôi vào tấm gương lớn phía đằng sau. Chị làm mọi việc rất nhẹ nhàng nhưng không thiếu lực, đủ mạnh để làm phía sau đầu của tôi đau khi va vào tấm gương nhưng tiếng động thì lại chẳng có. Tôi biết, chắc chắn chị không muốn đám người ngoài kia biết chị đã ấn tôi vào chiếc gương lớn này đâu, càng không muốn họ biết chị đang cuồng nhiệt hôn tôi, hôn đến mức tôi đang cảm thấy lưỡi mình như bị lưỡi chị cuốn lấy rồi nuốt luôn.

"Chị .. hmmm .. chị .." Tôi vô thức ôm lấy vòng eo chị. Chết tiệt, chị tấn công dữ dội quá, không đỡ được.

"Wannie .. Hmmm .. ngu .. ngốc ... hmmm." Chị nghiêng đầu, thở dốc, liên tục đẩy lưỡi sâu hơn, những thanh âm phát ra, ngắt quãng. Ham muốn cũng ngắt quãng chạy tới, dần dần lấp đầy đôi mắt tôi, khiến nó tràn ngập một màn sương giăng mờ ảo.

Tôi lật người chị lại, đè chị vào tấm gương, cho chị thưởng thức cảm giác bị người khác cưỡng chế thân mình dán lên tấm gương là như thế nào. Tôi luồn mười ngón tay vào mười ngón tay của chị, kéo nó lên thật cao, siết chặt cố định trên đầu chị rồi cúi đầu cắn mạnh vào cần cổ thon gọn đó, làm cho nó nổi lên chi chít dấu nhỏ màu đỏ nhưng tôi không bận tâm nữa. Chính chị là người khơi màu trước vụ này mà. Chị rên rỉ, thanh âm nửa điểm thõa mãn, nửa điểm khó chịu, nhưng chui vào tai tôi, tất cả đều biến thành động tình.

Buông thả tay chị, để chúng rơi tự do khi tôi cần một tay của mình nâng một chân của chị, quấn sự xinh đẹp đó quanh eo rồi dùng tay còn lại chạm đến nơi cần đến.

"Joohyun .. sao chị lại làm vậy .. chị giận Wannie sao?"

"Ngu .. ngốc .. " Chị ưỡn người, cao hơn, tay tôi đã ướt nhiều hơn.

"Đừng chửi Wannie ngu nữa .. Bọn họ chửi chị, Wannie không thể đứng lên nói tiếng công bằng cho chị sao?" Sự căng cứng đã xảy đến, tôi nhảy múa bên trong chị nhanh hơn, cảm nhận được bàn tay của chị đang cấu lên vai tôi, in rõ cảm xúc của chị vào nó.

"Hmmm .. Wannie .. chị đến .. dừng lại .. " Chị vội bịt lấy miệng tôi khi cơn lũ tràn đến. Tay phải tôi ướt nhẹp, nhẹ nhàng xoay tròn điểm nhỏ đó cho chị dễ lên đỉnh và đáp trả nụ hôn của chị, dỗ dành chị ngọt ngào cho chị dễ cao trào hơn. Một cái ưỡn ngực cao nữa tràn đến, mồ hơi chị rơi rớt, tôi nhanh chóng liếm hết rồi nuốt vào trong bụng. Tôi yêu mọi thứ của chị. Là mọi thứ.

Sau cơn thủy triều, tôi liếm sạch tay mình rồi bình yên chạm môi với chị. Chị níu lấy cổ tôi, mệt mỏi tựa vào người tôi, biểu lộ tư thái yếu đuối mà chị thường xuyên che giấu.

"Ngốc tử."

"Cứ chửi hoài, người ta cũng không đến nỗi ngốc."

"Không ngốc mà cứ đứng im cho người ta chửi vậy ư? Phải đánh chứ."

Chị cốc đầu tôi một cái. Tôi vui vẻ xoa xoa đầu, ngạc nhiên hỏi lại.

"Chị xúi Wannie đánh người sao, đây là phong thái của Bae Irene ư?"

"Tùy người mà đối xử. Loại như con ả kia phải đánh, loại như Sira chỉ cần nói là được rồi. Không nhất thiết phải ra tay. Nếu chị không thay đồ ra kịp thì có phải Wannie cứ đứng như thế mà chịu nhục?"

"Wannie chịu nhục bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu họ đụng đến chị thì Wannie sẽ nổi giận."

"Chị cũng vậy. Nhưng ngược lại. Đã nói rồi mà phải không, ngoài chị và mẹ Wannie ra thì không ai có quyền khinh thường Wannie. Nhớ chứ?"

"Wannie vẫn nhớ, Wannie chỉ sợ chị ghét người sử dụng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Nhớ hôm mình đi xem phim chứ, chị đã rất khó chịu khi nhìn thấy Wannie đánh mấy tên đó."

Tôi ngã đầu vào ngực chị, hít hà lấy nơi đó, rãnh ngực thơm ngát mùi vị riêng tư của chị, khiến cho tôi khi ngã vào lại cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần dần chạy đến.

"Chị khó chịu vì thấy Wannie lấy một chọi ba, lại còn là con trai, chị tất nhiên khó chịu bởi vì chị lo lắng. Chị không muốn Wannie bị ai đánh, chị sẽ xót. Nói lại lần cuối, chỉ có chị được quyền khi dễ Wannie, đánh Wannie, còn bất kì người nào tổn thương Wannie thì chị sẽ xử lý người đó."

Tôi biết chị đang yêu, tôi biết chị yêu tôi, tôi biết trong mắt chị chỉ có mình tôi, tôi biết tôi đối với chị là đặc biệt nhất và tôi biết ngoài tôi ra thì chị không thể yêu thương ai thêm được nữa. Chị làm tôi cảm thấy tôi là đặc biệt nhất trên thế gian này trong mắt chị. Tình yêu của chị thật to lớn. Tôi biết mình vẫn còn nhiều khuyết điểm nhưng tôi sẽ từng ngày cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn. Trở thành bờ vai lẫn tấm lưng vững chãi nhất để cho chị dựa vào, mỗi ngày.

Ôm chặt chị trong vòng tay, tôi hôn chị thật nồng nàn như tình yêu đang sóng sánh cay nồng, dồn dập ở trong tim tôi một loại chất lỏng màu đỏ rực rỡ. Quên luôn cả việc tôi đang ở trong phòng thử đồ, cần phải thử bộ đồ vest kia. Quên luôn ở ngoài kia đang có người chờ đợi tới lượt mình thử. Quên luôn cái bụng đang reo vang vì đói bụng. Tôi nâng hai chân chị quấn quanh eo mình, bắt đầu một đợt cao trào mới. Đến cuối cùng, chúng tôi mất hai tiếng mới thử đồ xong ...

Một lần thử đồ, ba lần khai pháo. Pháo hoa nổ bùm bùm, ướt nhẹp cả hai bàn tay. Son Seungwan là thợ bắn pháo hoa giỏi nhất thế kỉ rồi! =)))

Vai tôi là chỗ dựa vững chãi, để chị tựa vào mỗi khi mệt mỏi vì những buồn phiền trong cuộc sống, hay có khi để chị tựa vào vì chị "bắn" pháo hoa nhiều quá đến mệt lả, khiến chị ngay cả giữ thẳng đầu cũng không giữ được, vì tình yêu mất hết phong thái uy nghiêm.

"Hừm."

Chị than thở với chất giọng ngọt ngào, co ro ngồi trong vòng tay tôi. Tôi ôm chặt chị, mong hơi ấm của bản thân có thể làm chị ấm hơn khi trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Chúng tôi đang trên đường trở về Seoul để gặp mẹ và nói những chuyện cần phải nói. Có những chuyện muốn tránh cũng không tránh được, phải cùng nhau đối mặt vì chỉ có đối mặt mới thể nắm lấy hạnh phúc.

"Chị mệt rồi, ngủ đi."

"Hmm, là do Wannie hết."

Chị dụi vào lòng tôi những cái dụi dựa dẫm, tôi rải rác nụ hôn lên khuôn mặt chị, ngọt ngào dỗ dành.

"Xin lỗi nha, là do Wannie thiếu kiềm chế quá nhiều."

Tôi lại hôn, nhè nhẹ như lông vũ để cho chị dễ đi vào giấc ngủ.

"Hôn thôi nhé, làm loạn là chị giận đấy."

Chị đe dọa, yên tâm nhắm mắt lại từ từ, bàn tay vẫn ôm chặt tôi không buông. Ngay đến trong giấc ngủ cũng không muốn buông tôi. Muốn cảm nhận tình yêu của Joohyun thì đừng nên hỏi chị lúc chị đang tỉnh táo, hãy cảm nhận lúc chị đang ngủ hoặc lúc chị giận điên lên. Tình yêu của chị sẽ bùng phát khác người vào những lúc như vậy đấy.

Chiếc xe vẫn đang chạy trên đoạn đường quen thuộc, tôi đã bắt đầu nghe thấy âm thanh thành thị Seoul dồn dã cùng những ánh đèn chớp nhóa rất cá tính. Lâu lâu, chiếc xe sốc lên vì vô tình đi nhầm vào ổ gà, khiến thân chị nảy lên trong vòng tay tôi mấy lần suýt tỉnh giấc nhưng tôi đã dỗ dành chị bằng những nụ hôn nhỏ, đủ dịu dàng để làm cho chị rơi vào giấc mộng lại ngay.

"Chú đi xe chậm một chút, cẩn thận tránh ổ gà ra nha."

"Tôi biết rồi."

Tôi khều khều đầu mũi chị, chứng kiến cảnh chị chun mũi theo phản xạ tự nhiên, khóe miệng tôi mỉm cười. Biết rằng cuộc đời mình sẽ không bao giờ tìm được điều nào bình yên, đáng yêu, mạnh mẽ và yêu tôi như thế này được nữa.

Đi thêm một chút nữa thì cuối cùng xe cũng đã đến nơi. Chiếc xe dừng lại, trái tim tôi cũng như chiếc xe mà dừng lại theo. Mở cánh cửa của căn nhà kia ra thì một là có chị, hai chính là chúng tôi phải giải quyết trong nước mắt mới có thể thuộc về nhau. Tôi hít một hơi lấy can đảm, dù chuyện gì xảy ra thì tôi không thể nào buông tay chị, bàn tay này chị vừa với một mình tay chị mà thôi.

"Chị ơi."

Chị cục cựa người, dường như ngủ rất sâu.

"Joohyunie."

"Uhmm~~"

Chị ậm ừ trong cổ họng, tông giọng phát ra giống tiếng kêu của một chú chó con, khiến người khác nghe xong nổi lên cảm giác muốn khi dễ chị đến tột cùng.

Tôi híp mắt tinh ranh nhìn chị, trong lòng nổi lên một sự trêu nghẹo nhỏ. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chị, biết rằng chú tài xế sẽ rất tế nhị mà đi ra ngoài nên được thể lấn lướt hơn, đem lưỡi chị cạy môi ra rồi ậm ừ.

"Vợ ơi, em dậy đi."

Chị bừng tỉnh, ngon lành. Chằm chằm nhìn tôi, trong lúc tôi cũng đang nhìn chị. Âm mưu tinh ranh ngay lập tức bị dập tắt khi chị dùng răng cắn lấy lưỡi tôi.

"Ai cho Wannie làm loạn?"

"Tại em ngủ say quá."

"Ai cho gọi em?" Mặt chị đỏ lên. Khuôn mặt vẫn còn vấn vương sự buồn ngủ nên đôi má hây hồng chỉ làm cho chị càng thêm đáng yêu. Cánh môi phụng phịu bĩu ra, làm cho tôi muốn cắn quá chừng.

"Wannie chẳng phải là chồng em sao? Gọi em nhé."

Tôi kéo chị lại rồi rờ rờ tay lên đùi chị, khóe môi ranh mãnh nhếch lên, chọc ghẹo cho chị đỏ mặt đến cháy nóng khét lẹt luôn.

"Hừ!"

Chị ném cái áo khoác vào mặt tôi, xấu hổ tung cửa chạy ra ngoài. Vừa ra liền bị gió lạnh quất vào mặt, làm chị choáng váng té ngã nhưng tôi đã rất nhanh bay ra đón gọn chị vào trong lòng.

"Cẩn thận, Seoul gió lạnh lắm đấy, đủ để thổi em bay đi Joohyun à."

Tôi cảm nhận thân người chị run lên trong cái ôm của tôi. Không biết chị có thích tôi gọi chị như thế hay không nhưng phản ứng như thế này chắc không phải là ghét nhỉ?

"Joohyun, Wannie muốn gọi Joohyun bằng em, gọi em nhé."

"Hừ!"

"Im lặng là đồng ý, lên tiếng là chấp nhận. Vậy là đồng ý nha?" Tôi bá đạo nói, kết quả nhận lại là một cái nhéo vào eo.

"Ngon quá nha, em hả, lớn hơn chị bao nhiêu mà đòi gọi em?"

"Vậy cứ như cũ gọi chị cũng được. Tùy chị đi, Wannie không dám đâu." Tôi la lên oai oái, đau khổ nhìn cái eo mình bị chị nhéo như muốn sức cả miếng da đi.

Chị không nhéo tôi nữa mà buông ra sau lời tôi nói. Cứ tưởng là chị tha, ai ngờ chị nắm lấy tai tôi, tôi liền ré lên.

"Đừng nhéo tai Wannie mà. Wannie chiều ý chị rồi mà. Huhu!"

"Cứ gọi em đi."

Thì ra, chị nắm lấy tai tôi, kéo tôi lại và thì thầm vào tai tôi bốn chữ như vậy. Là gọi em, từ em bé nhỏ, chị là bé nhỏ của tôi, tôi sẽ vì vậy mà cảm thấy mình to lớn hơn, bảo vệ chị trước những khó khăn ngoài kia. Cơn gió bối rối chen ngang, khiến tóc chị bay lên nhiều lần thẹn thùng. Chị cắn môi, cúi đầu, tay vò vò vạt áo khoác của tôi, Joohyun unnie bây giờ là đang mười bảy, không phải hai ba đâu bởi những gì chị thể hiện, không khác gì một bông hoa đang ngại ngùng khoe sắc.

"Em .. uhm .. em hơi ngại một chút .. uhm .. Thôi quên đi, không em iếc gì hết!"

Chị đang nói ngọt ngon lành, bỗng dưng hét lên, thanh âm lớn đến mức muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi. Tôi giật mình xoa tai nhìn vào chị, thấy mặt chị đỏ ửng một tầng, thì ra là xấu hổ nên đâm ra phản ứng mạnh.

"Em yêu."

Tôi ôm eo nàng, tay vòng quanh eo nàng, đứng sau lưng nàng hỗ trợ nàng bước từng bước, cùng đẩy nhau về cánh cửa nhà của mẹ tôi. Nơi mở ra thế giới mới cho tôi và nàng, một thế giới không còn sự đau khổ vì chia lìa nữa nhưng chắc chắn phải thuyết phục bằng được mẹ tôi cái đã.

"Uhm."

"Cho dù có chuyện gì, em vẫn không rời xa Wannie chứ?"

Tôi lo lắng nói, vòng tay đã siết chặt hơn khi hai chúng tôi đã đi gần tới cánh cửa kia, nghe rõ tiếng nhạc trot mà mẹ hay nghe cùng cái bóng của mẹ đang quét dọn nhà cửa. Mọi thứ, vẫn đang diễn ra một cách tự nhiên.

"Em đã luôn ở bên Wannie rồi. Mãi mãi cũng sẽ như vậy."

"Wannie yêu em."

"Em cũng vậy."

Cánh cửa cách xa chúng tôi chỉ một cm, tôi hồi hộp căng thẳng, đặt tay lên tấm cửa với bàn tay kia nắm chặt tay nàng, tôi muốn cho mẹ thấy nàng chính là quyết định cuối cùng của cuộc đời mình.

"Mẹ ơi, con đem con dâu của mẹ về nhà rồi đây."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wenrene