Phần 1
Thể loại: Bách Hợp, 18+
Tác giả : Kỉ Yanmade
" Nơi những hạt tuyết tung bay giữa mùa đông lạnh lẽo... "
Bài hát của ai đó đang vang vọng trong mùa đông lạnh lẽo, một khoảng trời ngập tràn màu trắng, cô gái mặc kimono màu trắng xoá hệt như tuyết nữ mùa đông, bàn chân in dấu trên làn tuyết phủ trắng xoá, tiếng chân bước chậm rãi. Ánh mắt đen như vì sao đêm thoáng lên một tia mê dại mơ hồ, gò má ửng hồng, môi đỏ như hoa mẫu đơn nở rộ trong mùa đông lạnh lẽo này.
... "Ta cần phải tìm được nàng ấy trước khi quá muộn " ...
Ngồi làng phía bên kia
Tôi đang nhìn qua phía cửa xổ phòng, trong mắt tôi là một màu trắng xoá phủ lớp tuyết dày đặc, đưa tay vươn lấy những hạt tuyết trắng đang rơi, thỉnh thoảng trong đầu cũng nhớ lại bài hát thuở xưa bà hay hát cho tôi nghe mỗi khi tuyết lại về. Làng tôi có tương truyền một bài hát thuở xa xưa về một truyền thuyết về cô gái loài cáo hay mặc kimono màu trắng đi tìm tình nhân của mình, nghe nàng ấy lúc còn sống là một mỹ nhân có tiếng, biết bao nhiêu nam nhân quyền quý hay đến quan trong kinh thành, đến cả hoàng đế cũng phải si mê, nhưng nàng chẳng ưng ý một ai cả, thuở đó có một loài cáo khá kì lạ, ban đêm hay tìm các cô gái xinh đẹp để làm trộm hương, nghe đồn về mỹ nhân có tiếng ấy, đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đi ngủ hết, loài cáo đó hoá thành một vị công tử anh tuấn bất phàm, lẻn vào phòng nàng ấy khiến nàng ấy bất giác tỉnh giấc, tưởng là trộm lẻn vào, chẳng biết là bùa mê thuốc lú, nàng ấy mê mẩn loài cáo ấy chỉ vì một ánh mắt đen như vì sao ấy, hai người họ làm tình, mỹ nhân ấy thất trinh, thời đại đó, nữ nhân mà mất trinh khi chưa lấy chồng, bị xem là con gái không ra gì, hay còn được gọi là đãng phụ, nàng ấy bị người ta phát hiện trong tình trạng khoả thân, người trong làng giận dữ, đem nàng ấy đi hoả thiêu, khi thiêu đốt, bầu trời cũng ngập tràn tuyết trắng xoá như vậy, trong đó hình như ai đang hát gửi đến linh hồn nàng ấy.
" Ngôi làng nhỏ ơi...
Ngọn lửa ấy thiêu rọi người phụ nữ ta yêu
Một mảnh trắng xoá tuyết phủ đầy chỉ còn thân hình không nhận dạng
Linh hồn nàng ấy đang run rẩy trước những ngọn lửa của dân làng
Tiếng chuông ngân vang trong đêm cũng dần chìm trong quên lãng
Chiếc hộp lửa tình kêu gọi người tôi yêu về phương xa
Có kiếp sau thì tôi đi tìm kiếp sau của nàng ấy... "
À hình như có ai đó đáng hát bài hát ấy thì phải, tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả, trước sau điều là một mảnh trắng xoá cả, ai đang đến thì phải, hình như càng ngày càng đến gần, bài hát càng một ngày rõ ràng hơn, tôi cảm thấy hơi sợ hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ là ma, tim đập nhanh hơn.
Gió ở đâu đó thoảng qua, làm tôi thấy chợt lạnh đi " Mẹ ơi, phù hộ cho con đừng thấy ma ", tôi cố gắng chứng tỉnh bản thân mình để không phải sợ hãi. Cửa sổ càng hiện rõ bóng người phía trước hơn, kimono màu trắng, mái tóc dài đen xoã dài trong gió, mắt đen sáng như vì sao đêm, môi đỏ không còn ngâm nga bài hát nữa, người tôi đổ mồ hôi càng nhiều hơn, tim đập nhanh hơn, tôi tính hét nhưng cổ họng không phát ra âm thanh, muốn chạy nhưng chân chẳng đi nổi như bị ai kéo lại, người cứng đờ.
" Xong rồi tôi gặp ma rồi "
Cô gái đó tiến lại gần hơn, càng rõ ràng hơn, một cô gái đẹp, còn đẹp như thế nào thì tôi chẳng còn bình tĩnh để quan tâm, người chỉ biết cầu trời khấn phật thoát khỏi con ma nữ này, cô gái đó nhìn tôi rất lạ.
" Đừng sợ, tôi không phải là ma"
Tôi trừng mắt nhìn, rõ ràng là xạo, làm gì có người nào không phải là ma, biết định thân người khác, làm không nói được, chẳng di chuyển được, nhưng tiếng nói cô gái đó làm tôi đỡ sợ hơn, tiếng nói nghe rất đổi dịu dàng, tựa như đang nũng nịu với người yêu vậy, quái.. Tôi càng trừng mắt hơn, cô gái đặt lên môi tôi một ngón tay, tới gần tôi hơn, tôi còn nghe được tiếng thở của cô ta, lòng càng thấy nhẹ nhõm, mặc dù miệng không nói được, người cứng đờ.. "Phù, may mà cô ta không phải là ma.., à khoan... "
Như hiểu tôi nghĩ gì, cô gái đó cười bất đắc dĩ, miệng tôi cử động được nhưng thân thì đứng im một chỗ này giờ.
" Cô ..cô... "
"Tôi biết cô nghĩ gì, yên tâm đi, tôi chẳng phải là ma, cũng chẳng phải là người, tôi là cáo hoá thành "
"..cái gì...?... Cáo..."
" Đừng sợ, tôi không hại cô. "
Tôi có nằm mơ không nhỉ, hay bị hoa mắt, phía sau cô ấy là cái đuôi màu cam lắc qua lắc lại, nhìn có vẻ thật.. Là thật 100% ấy, thay vì sợ hãi, tôi càng phấn khích hơn, vì tôi không có sức chống cự với cái đuôi của cô gái đó, nhìn thật muốn sờ, lắc qua lắc lại làm tôi chảy nước miếng, tôi rất yêu động vật, nên những thứ về lông nhìn có vẻ dày là tôi cuồng, nhìn cô ấy như cô chó trắng xoá vậy, như biết tôi nghĩ gì, cô ấy dán vào người tôi như keo dán chuột vậy, vẻ mặt ửng hồng có mùi nguy hiểm tôi chẳng thấy.
" Vậy cô có muốn sờ nó không? "
Vẻ mặt tôi bây giờ như mấy thằng cha biến thái anime, cứ liếc nhìn cái đuôi lắc qua lắc lại, thật muốn sờ, như khẳng định bản thân không nghe lầm, tôi gật đầu như chưa từng gật đầu, biểu hiện khác xa khi nãy một trời một vực.
" Vậy thì.. "
Cô ấy vừa cười xong thì người tôi sáng lên, trên người tôi bây giờ là bộ đồ khác, bộ đồ học sinh cấp ba mà tôi thường hay thấy qua anime, nhìn đáng yêu, trọng điểm là cô gái ấy vừa biến ra, tôi như bị kích thích.
" Cái này.... "
"Wow.. Thật đáng yêu.. "
"Hả? Thật không?"
"Thật, nhìn nó trông thật đẹp, tôi nghĩ cô mặc thế này nhìn rất đẹp "
Tôi thầm quay sang chỗ khác, dù người chẳng cử động được, ánh mắt tránh khỏi cái đuôi của cô ta, như hiểu tôi đang nghĩ gì thì hình như người tôi cử động được rồi, mặc dù bộ đồ nhìn trên người tôi khá đáng yêu, quan trọng là cái váy rất ngắn, cực kì ngắn, đủ để cô ta thấy quần lót bên tôi màu gì.
" Cô đừng nhìn nữa, váy trên người tôi quá ngắn, nhìn nó quá hở hang... "
"Đủ thấy quần lót bên trong màu gì, nhưng mà nhìn cô rất khiêu gợi. "
Nói rồi thì cả thân hình cô ta vồ vào người tôi, cả hai ngã nhào xuống sàn nhà, bàn tay cô ấy mân mê trên người tôi.
" Đừng.... Đừng" tôi đỏ mặt nói lấp bấp.
Cô ấy không nói gì cả, chỉ việc trừ cười gian xảo ra, đôi mắt sáng như vì sao kia nhìn tôi miếng mồi ngon nóng hổi, cần phải ăn ngày lập tức, gặm nhấm từ từ, không bỏ sót miếng nào, tay cô ấy vò vào bên trong qua lớp áo, tôi cảm thấy người như nóng lên, miệng thở dốc.
" Chờ... Cô... Cô.. "
Mặt tôi đỏ lên như đang uống rượu vậy, mỗi lần tay cô ta lước qua trên người tôi, cảm giác như khác đi, nó như nửa muốn khao khát nó như một nửa mê ly, tôi rên rỉ trên người cô ta, tiếng thở nặng trĩu đi.
" Ah.. Ah.... Cô... Ah.. "
Cô ấy cởi từng nút áo trên cơ thể tôi, từng nút được cởi ra để lộ bầu ngực nhỏ nhắn như đang phát triển mặc dù tôi đã qua hai mươi lăm tuổi rồi, bầu ngực trắng nõn nà, để lộ hai đỉnh hồng xinh xinh như nụ hoa đang cần được tưới nước để nở rộ, môi đỏ ấy hôn nhẹ lên ngực tôi, đầu lưỡi ngậm mút nhẹ nhàng, tay bên kia đang trêu đùa cái còn lại, xoa xoa trên hạt đậu hồng, nó như đang cứng lại, vừa ngứa vừa khó chịu vừa kích thích.
" Ha.. Ha.. Chúng nó đang sưng lên này.. "
"..Đừng.... ~❤"
" Để tôi xem cô mặc quần lót nào... "
Vừa nói vừa lật người tôi lại, cái mông bị chổng lên trời, tôi nghe tiếng xé trên lớp mông ấy, tôi thầm 💭 trách mắng cô ta trong lòng " chết tiệt, mới lần đầu gặp nhau sao cô ta lại làm thế này với mình " mặc dù không thể thừa nhận rằng bản thân tôi đang bị kích thích và cảm thấy muốn cô ta tiếp tục làm, ngoài miệng thì tôi cứ chối bỏ.
"Wow ~ tôi rất ấn tượng đấy, cô mặc quần lót rất khiêu gợi "
"Chết tiệt, nó không phải là do cô biến ra hay sao" mặc dù nghĩ trong lòng, nhưng quần bên trong cô ta biến ra nó có màu hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip