Chương 10: Chăm sóc

Một buổi tối...

Không, buổi tối gì chứ, bây giờ đâu còn là tối nữa!

Đã một giờ đêm. Một giờ đêm rồi đấy. Hay nên gọi là một giờ sáng nhỉ? 

Bóng ai đó lảo đảo bước ra từ cổng của trụ sở nhà xuất bản, mỗi bước đi dường như đều nặng nề và khó khăn vô cùng.

Người đó, không ai khác, chính là Đỗ Thanh Thủy.

Thủy bước chân trên con đường quen thuộc ra khỏi nhà xuất bản, ra khỏi tòa nhà cao vun vút khiến cô thấy mình thật bé nhỏ. Cô ôm cái đầu đang xoay như chong chóng của mình, cảm giác như có một vật gì đó rất nặng, rất nặng đang đè lên đầu cô vậy. Hai mắt Thủy lim dim và thâm quầng vì thiếu ngủ, lớp trang điểm kĩ càng vẫn không thể che đi nét tiều tụy xơ xác trên gương mặt cô. Mái tóc của cô vẫn thế, vẫn rối tung lên và có vài sợi tóc lòa xòa rủ hai bên mang tai. Một bước, một bước lại một bước, mỗi lần cô cất bước là Thủy lại cảm thấy như mình đang ra trận vậy, đang đối mặt với những bước chân nặng nề không thể cất nổi kèm theo cái đầu cũng nặng như chì. Đôi giày cao gót càng làm mỗi bước đi vất vả hơn, trông Thủy chẳng khác gì một người thân tàn ma dại, cúi gằm mặt và không dám đối diện với tất cả mọi thứ xung quanh.

Sao thế này? Sao thế này?

Cô choáng váng, đầu nhức như có cái búa bổ vào, đôi mắt đang hoa lên không thể quan sát được những gì trước mặt. Vẫn chỉ là mặt đường trống trải, vài cơn gió lạnh lẽo đầu đông bay qua nhưng sao Thủy lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có lẽ là thiếu mất chàng trai vẫn hay đợi cô ở đây. Rõ ràng cô đã gọi điện cho cậu ta và dặn cậu ta đến đón mình, nhưng sao bây giờ chỉ có gió và sự mệt mỏi bám lấy cô? Cái người kia đâu mất rồi? Phải chăng cậu ta vì vướng chuyện gì đó nên chưa đến kịp?

Thủy hoang mang nhìn mặt đường tối hun hút bằng ánh mắt trống rỗng, cô cố cất bước ra vỉa hè phía xa xa. Vài ánh đèn đường le lói soi sáng khoảng không đen ngòm.

Trái tim cô đập thình thịch, sao lại lạnh thế này? Cái lạnh bủa vây lấy cô, đầu cô như bị hàng trăm mũi kim băng chích vào. Thủy kéo chiếc khăn quàng cổ và cái áo lên cao vẫn chẳng làm giảm đi cái lạnh cắt da cắt thịt. Thời tiết mới vào đầu đông mà cô đã cảm thấy lạnh như vậy, đúng là bất thường mà.

Thủy run rẩy bước lên trong nặng nhọc để chờ đợi Đức Phong đến đón cô về nhà. Nhưng mặt đường vẫn trống vắng, không một bóng người.

À, thực ra có một người đấy, nhưng đó lại không phải là người cô đang đợi.

Đó là người duy nhất mà Thủy nhìn thấy bằng đôi mắt mờ mờ ảo ảo của mình. Cặp kính cận đã bị trễ, cô vội đẩy nó lên bằng bàn tay lạnh ngắt, tay còn lại thì siết chặt quai túi xách. Trong đó là tập bản thảo của tác phẩm gần đây nhất mà cô nâng niu như báu vật. 

Thủy cố gắng bước đến chỗ có bóng người mà cô trông thấy, hi vọng đó là người thật. Nếu đó là ảo giác thì cô có vấn đề mất rồi.

Đó không phải là ảo giác.

Đó là người thật, một con người bằng xương bằng thịt.

Một chàng trai...

Khi thấy Thủy tới gần mình, người đó có vẻ hơi bất ngờ. Trông bộ dạng của cô, người lạ mặt này không nỡ quay lưng bỏ đi.

Đôi mắt Thủy càng ngày càng trĩu nặng như muốn khép xuống, cái gì cô cũng thấy nặng. Từ bước chân, mi mắt cho đến cái đầu, tất cả đều đè nghiến lên cơ thể cô. 

Mình không ổn, không ổn...

-Này!

Đó là âm thanh cuối cùng mà cô nghe được trước khi một màu đen như mực bao trùm.

Thủy ngã vào vòng tay người lạ mặt. Cô thật sự đã kiệt sức. Màu đen đó bao phủ, cơ thể cô bỗng thấy nhẹ bẫng, không còn mệt mỏi, lạnh lẽo nữa.

 Hóa ra là cô đã ngất đi.  

Người đó dịu dàng áp bàn tay gân guốc màu cà phê lên trán cô - vầng trán nóng bừng giống như một cái máy tính hoạt động quá lâu. Phải, Thủy cũng đã làm việc cật lực.

- Cô sốt rồi.

Trần Nguyên thở dài, lặng lẽ cất tiếng.

Rốt cuộc, anh vẫn không từ bỏ ý định tìm hiểu cô gái có ngoại hình giống hệt người mình yêu.

----------------------------------------------------------------------------

- Vẫn chưa được!

''Xoẹt!!!''

...

-Rác rưởi! Cô đã gõ cái gì thế hả?

''Xoẹt!!!''

...

- Tôi đã  dặn cô như thế nào? Cô làm ra cái thứ gì đây?!

''Xoẹt!!!''

...

Cứ mỗi lần âm thanh đó vang lên sau những lời nhận xét chẳng khác gì mắng nhiếc là trong lòng Thủy lại có một cảm giác vô cùng đau khổ. Bao nhiêu tâm huyết của cô, bao nhiêu công sức của cô và tất cả những ý tưởng, suy nghĩ và hành động mà cô dành trọn cho đứa con tinh thần đều bị người đó thẳng tay xé bỏ như đống giấy vụn.

Ngoài trưởng ban Thùy Trâm ra thì còn có ai dám xé đi tập bản thảo cho tác phẩm thứ hai của cô. Khó khăn lắm tác phẩm thứ nhất mới được chấp nhận, bây giờ cô lại phải gồng mình lên và nỗ lực để hoàn thành cuốn sách tiếp theo này. 

Nhưng đổi lại, cô vẫn chỉ nhận được những lời chê bai phán xét và sự ruồng bỏ không thương tiếc của Trâm. Ha ha, cô thật sự không có khiếu viết sách? Cô thật sự không làm được gì trong cái nhà xuất bản này? Cô thật sự là một người vô dụng và luôn thất bại sao?

Mỗi lần Trâm không ngần ngại xé toạc những tờ bản thảo đó đi là lòng Thủy cũng như bị xé theo vậy. Tác phẩm thứ hai ấy không đơn thuần là một cuốn sách để truyền cảm hứng tới độc giả, đó còn là một lời hứa. Là lời hứa, là nhiệm vụ và là thử thách của cô.

Sắp tới, nhà xuất bản nơi Thủy làm việc sẽ tổ chức cuộc thi kỉ niệm năm mươi năm thành lập, mang tên ''Dream and Write '' (D&W). Đó là cuộc thi dành cho tất cả những tác giả nghiệp dư trên toàn đất nước, không kể đến độ tuổi, nghề nghiệp hay giới tính. Chỉ cần có đam mê và biết viết nên những áng văn, những câu chuyện, cuốn sách hoặc bài thơ hay là tham gia được rồi. Giám khảo chính là tổng biên tập và một số nhà phê bình văn học, tiểu thuyết gia hay thi sĩ nổi tiếng. Giải thưởng thì có rất nhiều, nhưng giải thưởng mà cô nhắm đến chính là cái giải khó nhằn và cũng nhiều người ao ước vô cùng - giải Tác phẩm truyện xuất sắc nhất.

Chỉ cần đạt giải là mọi người và cả vị trưởng ban trẻ tuổi kia cũng sẽ thay đổi cách nhìn về cô. Thủy cũng muốn mình xứng đáng là một con người tài năng trong mắt bố của Đức Phong. Và cả mẹ cậu ta nữa.

Bây giờ có rất nhiều thí sinh cũng đang gấp rút để chuẩn bị tham gia cuộc thi. Cô đã đăng kí từ sớm và làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm để ra mắt tác phẩm của chính mình.

Ước mơ và viết...

Ước mơ và viết...

Bình thường Thủy chỉ ở lại trụ sở đến nửa đêm, nhưng bây giờ phải làm việc đến một hai giờ sáng hôm sau cũng là chuyện bình thường. Ngày nào cũng như ngày nào, cô bỏ ngoài tai lời khuyên của Đức Phong và chỉ chú tâm vào công việc, dường như chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Cậu ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi bạn gái mỗi ngày và đón cô về. Có lẽ... cô thật sự dành trọn cuộc sống cho cái nghề viết sách đó rồi.

Nhưng còn hôm nay... tại sao Phong lại không đến đón cô?

Thủy đã phải chống chọi với sự mệt mỏi đến cùng cực, cảm giác cô đơn và áp lực đè nặng lên thân thể đang dần lụi tàn của mình. Để rồi cuối cùng, cô đã ngất lịm ngay trên đường, ngất trong vòng tay của người kia.

Anh dịu dàng đặt bàn tay lên trán cô, khẽ thốt lên: ''Cô sốt rồi...''

Anh thật sự coi cô như người mà anh yêu thương, coi cô như người con gái đã làm anh lay động... hay anh chỉ coi cô là kẻ thế thân?

Trong cơn mơ màng pha chút đau khổ, Thủy vẫn cảm nhận được sự ân cần của người đó. Lại là cảm giác quen thuộc len lỏi trong trái tim đang nóng rực và trong cả tâm trí cô.

...

...

''Rẹt!''

Tiếng động khô khốc và dứt khoát vang lên, những giọt nước tung tăng từ chiếc khăn bông nhảy xuống cái xô. 

Trần Nguyên gồng cánh tay quen dùng để vẽ trang phục, khăn bông đã được vắt kiệt. Một sự mát lạnh lan ra bàn tay anh. 

Anh nhẹ nhàng đắp khăn lên vầng trán đang nóng như hòn than của cô gái nằm gọn trong tấm chăn trên giường. Cặp kính đã được gỡ bỏ và đặt trên cái bàn cạnh đó, cô ấy vẫn đang ngủ li bì như một đứa trẻ, hai gò má hồng lên vì nhiệt độ cơ thể tăng cao. Chiếc khăn êm ái kia làm dịu đi phần nào cái nóng trên trán của cô.

Nguyên lặng im ngồi nhìn cô ấy ngủ, đã ba giờ sáng rồi nhưng anh vẫn không thể chợp mắt. Hơn nữa anh làm gì còn chỗ nào để ngủ. Ngủ trong phòng khác thì không yên tâm, ngủ trên giường thì lại càng không thể, mà trải chiếu ngủ dưới đất thì lại sợ cô ấy sẽ lăn xuống người anh.

Nguyên vuốt nhẹ mái tóc rối của người đang nằm trên giường, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc hỗn độn. 

Cô thật sự quá giống, quá giống cô ấy.

Rốt cuộc cô có phải là cô ấy hay không?

Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mấy câu hỏi đó. Anh thở dài nhưng lòng lại nhói đau. 

Cái chết của Hạ Thu đã gây ra cho anh một nỗi đau không gì tả xiết nhưng chỉ có thể thầm kín giữ trong lòng. Bây giờ Thanh Thủy lại xuất hiện và còn có bạn trai, bảo anh phải tìm hiểu rồi đối mặt với cái chuyện lạ lùng khốn nạn này ra sao đây?

Không phải là Nguyên không muốn đưa Thủy về nhà của Đức Phong. Nhưng anh không biết nhà cậu ta, và còn một lý do khác.

Rõ ràng anh đã thấy chiếc xe sang trọng do cậu ta lái dừng chân trước cổng trụ sở nhà xuất bản, nhưng sau đó... chiếc xe lại phóng đi giữa màn đêm. Có lẽ cậu ta đã bận bịu một việc gì đó còn quan trọng hơn cả cô vợ tương lai của mình.

Để rồi bây giờ người phải trông nom Thủy đang ốm đau chính là Trần Nguyên đây.

Anh khẽ nắm chặt bàn tay lại, chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì. Anh đã không thể bảo vệ được người mình yêu, anh đã để cô ra đi một cách mơ hồ và không rõ ràng. Rồi đến lúc này, được gặp gỡ một người giống hệt cô, anh đã cố dành sự quan tâm của mình cho người này và quyết không để cho cô ấy phải chịu đau khổ thêm nữa.

Nhưng rốt cuộc trong mắt Thủy, Nguyên cũng chỉ là một người qua đường. Cô thậm chí còn không coi anh là bạn.

Chăm sóc một cô gái không phải là bạn mình, lại đang có người yêu dường như là sai trái...

Mặc kệ, anh vẫn phải lo cho cô đã. Không hiểu Thủy đã cố gắng vất vả tới mức nào mà lại bị ốm như thế này. Tên nhà giàu kia luôn tỏ vẻ yêu thương và quan tâm vợ tương lai, nhưng đến lúc cô thật sự xảy ra chuyện thì cậu ta lại biến đi đâu mất.

Nguyên ngẩn ngơ ngồi bên thành giường với cái đầu trống rỗng, gương mặt yếu đuối đỏ bừng của Thủy cứ đập vào mắt anh.

...

Nóng quá! Nóng quá!

Âm thanh to như muốn nổ tung cả bầu trời vang lên, dội vào tai.

Một màu vàng cam nóng bỏng kinh hoàng bao trùm lấy ngôi nhà, tầng dưới bị sập, gạch vung vãi và vỡ tan.

Hơi nóng phả vào mặt, lửa cháy dữ dội trong tiếng gào thét đau thương.

Yêu, chờ mong, gọi tên, đau khổ, tuyệt vọng.

Thoảng qua một bóng người, một bàn tay như sự dịu dàng ân cần nhất.

Không, không! 

...

''AI ?!!!''

Thủy chợt vùng dậy, mồ hôi vã ra trên vầng trán vẫn còn nóng ấm. Cô vừa trải qua một giấc mơ, hay là một cái gì đó ùa về trong tâm trí mà chính cô cũng không biết rõ.

Nó thật sự quá kì lạ, vừa lạ...vừa quen.

Trần Nguyên đứng cạnh giường, nhìn trân trân vào cái người vừa choàng mở mắt. Anh thản nhiên đặt bát cháo trên tay xuống bàn và nói bằng cái giọng hết sức bình thường:

- Cô tỉnh rồi à? 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip