Tập 23
*Cộc* *Cộc* tiếng giày cao gót sắt bén nện lên nền nhà láng bóng, một cô gái với mái tóc suông dài, mặc một chiếc váy ngắn màu đen tô lên làn da trắng mịn. Cô ta tay xách vali đi vào sảnh lớn của Hồng gia mà nở một nụ cười tươi roi rói.
"Chào mọi người em về rồi"
Tú, Lập, mẹ Tú, ba Tú cùng nhị phu nhân đang ngồi trên sô pha nhìn về phía cô. Bất chợt nhị phu nhân đứng dậy một tay che bụng được khoảng năm tháng bước đến nắm tay của cô ta mà vui vẻ.
" Cháu ngoan của dì đã về rồi sao, con đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ, để dì cho người sắp sếp phòng cho con nha"
"Dạ, con cảm ơn dì"
Nói rồi cô ta để vali cho người hầu đem lên phòng còn mình thì lại vui vẻ bước đến ngồi cạnh Tú ôm lấy cánh tay anh cạ cạ vào ngực mình.
" Anh Tú ..... Em đi lâu như vậy anh có nhớ em hong nè "
Tú nhíu mày ghét bỏ rút tay khỏi người cô ta đồng thời còn dịch người sang ngồi sát Tiểu Lập, ôm lấy bả vai cậu.
" Tôi và cô không thân thiết việc gì phải nhớ"
" Á, cậu này là ai ?"
Cô ta nhíu mày khó chịu với hành động kia của Tú khi ôm ấp Tiểu Lập, giọng nói cũng trở nên khó coi.
" Chào cậu tôi là Trịnh Trúc Vy, là bạn của anh Tú nha"
Tiểu Lập tươi cười gật đầu với cô ta.
"Xin chào tôi là Huỳnh Tiểu Lập..."
"Vợ của tôi"
Tiểu Lập chưa nói xong Tú liền chen miệng vào. Anh không thích cô gái này cho lắm, cô ta là cháu họ của người phụ nữ kia. Hai người họ lúc nào cũng tìm cách cho cô ta lên giường với anh, mong muốn là một bước lên làm thiếu phu nhân Hồng gia. Nhưng họ đâu biết được rằng anh đã nhận ra cái âm mưu giả dối này từ sớm làm hỏng hết mọi kế hoạch của hai người này chứ.
Cô ta đánh giá Tiểu Lập từ trên xuống dưới một lượt rồi bĩu môi xoay người sang chỗ khác không để ý đến cậu.
" Ối quên mất, con chào Đại phu nhân ạ"
" Ai da, Trúc Vy à, con về đây chắc mệt mỏi lắm, mau vào ăn cơm với dì đi, lâu lắm rồi mới gặp được con đó"
Chưa kịp trả lời mẹ Tú lại bị nhị phu nhân chen lời vào cười nói với cô ta, lôi lôi kéo kéo vào phòng ăn.
" Dì à, con đi du học mới có ba năm thôi, ba mẹ con chỉ toàn đi du lịch bỏ con ở đây chán muốn chếtttt"
" Vậy về đây ở với dì đi, dì mang thai không được đi đâu hết buồn muốn chết luôn nè"
" Dạ vậy tốt quá còn gì bằng nữa"
Hai người vừa đi vừa nói, đến khi nhị phu nhân vào bàn ngồi hai người mới tách ra.
Trên bàn ăn Hồng lão gia ngồi ở vị trí chính giữa bên trái là nhị phu nhân, Trúc Vy, bên phải là mẹ Tú, Tú cuối cùng là Tiểu Lập.
Trúc Vy ngồi đối diện anh, tay đưa lên vén tóc hai má ửng hồng, dưới chân khẽ nâng lên cọ cọ vào chân anh. Hai mày anh cau có khó chịu ngồi xoay chân về phía Tiểu Lập.
" Em ăn gì không anh gắp cho"
Tiểu Lập nhìn xung quanh một vòng lại vô tình đụng phải ánh mắt sắt bén của cô ta, môi cậu khẽ nhết rồi cúi xuống nở một nụ cười với anh.
" Em muốn ăn tôm được không? "
"Được"
Vừa dứt lời Tú liền nâng đũa gắp một con tôm vào chén mình thuần thục lột sạch vỏ rồi bỏ vào chén Tiểu Lập. Sau đó anh lại lột thêm một con nữa đưa vào chén mẹ anh rồi mới bắt đầu ăn cơm dưới ánh mắt trợn ngược đầy đố kị cùng chán ghét của Trúc Vy bắn tới Tiểu Lập. Nhưng chưa được bao lâu nhị phu nhân lại ọe một tiếng.
" Ai... lão gia em khó chịu quá à, mình đổi món khác được không , em không chịu nổi mùi cá đâu... ọe..."
Tay mẹ Tú nâng lên định gắp một miếng cá trên bàn bỗng khựng lại, Tiểu Lập lại ngồi im lặng giữa không khí trầm mặt nơi bàn cơm. Cậu đưa ánh mắt khẽ nhìn sang Tú lại thấy anh đang siết chặt tay tức giận. Cũng phải thôi, người phụ nữ kia từ đầu đến giờ đều chẳng xem mẹ anh ra gì cả rõ ràng bà ta biết mẹ anh rất thích ăn cá mà.
"Ai dazz lão gia~~ em khó chịu quá à, muốn nôn quá, mình đem xuống đi"
Ba Tú liền đưa tay vuốt vuốt lưng cho cho Nhị phu nhân, ánh mắt sủng nịch chiều chuộng.
" Trúc Ly à, nhanh ăn vào đi, nếu không sẽ không tốt cho đứa bé đâu"
" Nhưng mà em thấy khó chịu, mình bảo người làm đem cá xuống đi"
Vừa nói bà ta vừa đưa tay lên che miệng giả vờ nhíu mày khó chịu. Tú nhìn sang mẹ mình ngồi bên cạnh ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra
" Không ăn thì thôi đừng có ngồi đây chướng mắt"
Tú khó chịu lên tiếng, tay nâng đũa gắp thức ăn vào chén cho Tiểu Lập
" Dì ơi, dì lên phòng nghỉ ngơi đi ạ"
Tiểu Lập sợ Tú lại gây chuyện với ba anh nên liền lên tiếng khuyên nhị phu nhân lên phòng lại bị ba Tú bắt bẻ
" Cậu là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây"
"Em ấy là vợ con, là Thiếu phu nhân của Hồng gia, ba biết mà "
" Mày... Cái đồ mất dạy"
" Ông có dạy tôi sao?"
"Ahhh"
Nhị phu nhân một tay ôm bụng một tay siết lấy tay ba Tú, gương mặt nhăn nhó khó coi
" Em đau bụng...."
Ba Tú liền đứng lên đỡ Nhị phu nhân ngồi dậy
" Mau đem cá vứt hết đi"
Tất cả người làm có mặt ở đó không ai dám hó hé gì nhanh chóng đem món cá dọn xuống. Hồng lão gia một tay đỡ thắt lưng bà ta một tay xoa xoa bụng trấn an
" Em đỡ hơn chút nào chưa, có cần gọi bác sĩ không "
Nhị phu nhân đưa ánh mắt chế giễu sang mẹ Tú rồi lại tỏ vẻ mệt mỏi với ba Tú
" Em không sao nữa rồi, chắc do thai nghén"
Tú đặt mạnh đũa xuống bàn rồi kéo tay Tiểu Lập đứng lên
" Con ăn no rồi, lên phòng đây"
" Tôi cũng no rồi tôi cũng lên phòng "
Mẹ Tú cũng đứng theo rồi bước lên lầu vào phòng của mình.
Nhị phu nhân vẻ mặt buồn rầu vuốt vuốt tay của Hồng lão gia cười gượng gạo
" Không sao đâu lão gia, tại vì em mà làm khẩu vị của mọi người không ngon, với lại em lại khó chịu với món ăn chị thích nên chị khó chịu với em thôi, mình đừng giận chị ấy, em không sao đâu, em ổn mà"
Ba Tú tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát lớn
" Bắt đầu từ hôm nay tôi không muốn có món cá trên bàn ăn lần nào nữa, nếu để tôi thấy tôi sẽ đuổi việc hết tất cả các cô cậu nghe rõ chưa"
Tất cả người làm đều run nhẹ rồi gật đầu im lặng ai vào việc nấy.
" Lão gia....."
" Đi lên phòng"
" Dạ"
Tú kéo Tiểu Lập về phòng rồi đóng sầm cửa lại, anh đấm một cú vào tường tức giận.
" Mẹ kiếp! Bà ta dám làm vậy với mẹ"
Tiểu Lập thở một hơi dài đi đến kéo tay vừa đấm lên tường của anh xuống mà xoa xoa thổi thổi.
" Anh tức giận thì có ích gì chứ, miễn bà ta không làm gì tổn hại đến mẹ là được rồi, sẽ không sao đâu, dù sao cũng là người mang thai mà, anh bình tĩnh đi"
Tú nhìn Tiểu Lập nhu thuận chu chu cái miệng bé nhỏ thổi thổi tay cho anh, anh hít sâu rồi thở ra lấy lại chút bình tĩnh kéo tay đem Tiểu Lập ngã vào lòng mình ôm chặt.
Anh đặt mũi lên cổ Tiểu Lập hít một hơi thật sâu, một mùi hương thơm ngát dịu ngọt tràn vào mũi anh, hai tay anh càng siết chặt lấy cơ thể cậu hơn. Tiểu Lập hốt hoảng đôi chút rồi vòng tay ôm lại anh xoa xoa lưng vỗ về anh.
" Anh xin lỗi..... Làm em sợ rồi....."
Tiểu Lập dừng lại hành động vuốt ve trấn an anh mà thay vào đó là ôm chặt lấy anh cười nhẹ an ủi.
" Không sao, em không sợ"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip