2. Nước

Đọc truyện này đội nón vào nha. Nó bất ổn như con tác giả.

Hãy như Vegas.

Có ai đam mê tự in card giống tui không, mê cho nhiều rồi ngồi làm 16 cái back muốn sang chấn. Tui cũng muốn share với mọi người in nhiều cho đỡ tiền lắm. Nhưng mà bữa có bạn lên nói việc sử dụng hình ảnh WT không xin phép nên tui hơi rén. Tốt nhất vẫn tự lực cánh sinh.

////////////////////////////

Xe ngừng, Bas tạm biệt Bible rồi dắt Job vào nhà. Job nhìn ngôi nhà phía trước mà choáng ngợp. Này là nhà hay cung điện trời. Nhưng Job không biết, nhà Bas còn nhỏ hơn nhà Bible.

(Anh em dắt nhau gả vào hào môn gọi tên Build, Job)

Gia nhân thấy Bas về muốn đem đồ vào hộ anh nhưng bị Bas từ chối. Anh dắt theo Job vào nhà. Ba mẹ anh nghe gia nhân báo thì đi ra đón Bas. Bas đánh nhẹ lên tay Job báo hiệu. Cậu hiểu ý chắp tay lên chào ba mẹ anh.

"Về sao không gọi ba mẹ ra đón".

Mẹ Bas nhớ thương xoa đầu thằng con trai mình. Ba Bas thì nhìn Job từ đầu đến chân khiến cậu ngại ngùng. Ông đang đánh giá cậu à. Job lớn lên rất dễ nhìn. Nhờ Gen ba mẹ nên rất cao và trắng. Đang lúc dài người nên Job ăn rất nhiều. Hai má núng nính cả lại.

"Chi cho mắc công. Con về từ sớm mơi rồi. Nhưng Job cần về nhà để đồ nên tới giờ mới về".

"Rồi hai đứa ăn gì chưa. Ba kêu mấy đứa nhỏ dọn cho ăn".

"Dạ ăn chứ, Job sợ tới trễ nên hối con lắm".

Lúc này bà mới nhìn chàng trai đang đứng cạnh con mình. Tụi nhỏ không biết bây giờ nghĩ cái gì. Mấy hôm trước mẹ của thằng Bible còn gọi than phiền với bà vì đi hỏi vợ đến hai lần cho Bible mà không được. Mà lại là một đứa con trai nữa chứ. Không ngờ Bas lại dắt về cho bà một đứa y chang.

"Ba mẹ đừng nhìn thế Job sợ".

Bas thấy ánh mắt của hai lão phật gia là biết không thích rồi. Không sao, đúng ý anh.

"Con đưa Job vào phòng cất đồ rồi con ra, ba mẹ cứ nói gia nhân dọn cơm đi.".

Bas kéo Job đi về hướng phòng mình. Mở cửa phòng bước vào, hoàn hảo. Không quá bụi, chắc anh chị hai cũng đánh tiếng với ba mẹ việc anh về rồi.

Anh bỏ balo vào tủ rồi quay qua nhìn thì Job vẫn đứng đó. Bas thở dài bất lực, ừ thì ngoan cũng tốt. Nhưng ngoan quá người ta bắt nạt cho.

"Qua đây. Ngồi lên giường này. Đứng chi. Ngồi đó đi, anh tắm rồi anh ra".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giờ này là trái giờ như hai ông bà cũng cố ngồi ăn mấy miếng cùng họ. Job đói sắp xĩu nhưng phải cố ăn nhẹ nhàng từ tốn. Nhưng cậu khó chịu vô cùng trước ánh mắt soi xét của ba mẹ Bas.

"Job tên đầy đủ là gì nào".

Ba anh mở lời trước. Job cố nuốt hết miếng cơm rồi mới trả lời.

"Yosatorn Konglikit ạ".

Ba Bas suy nghĩ một chút. Không phải là họ nổi tiếng gì. Chắc là con nhà bình thường. Phải thôi, Bas chúa ghét cậu ấm, cô chiêu chảnh chọe với nó. Ngoài Bible ra, chẳng thấy nó chơi với ai.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi, hay đứa quen biết nhau lâu chưa".

Lần này là mẹ Bas.

"Dạ mười sáu ạ. Con với anh quen nhau tầm nửa năm. Con học ở trường trung học phổ thông thuộc trường đại học của anh ấy".

Nghe cũng có ăn học, hai ông bà mới dịu đi một chút.

"Nhà cháu làm nghề gì, cũng ở đây hả".

"Dạ nhà cháu bên cù lao, cha mẹ cháu vừa trồng bắp vừa nuôi cá".

Kinh tế nhà Job cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc thôi. Nhưng so với mấy hộ trên đó thì cũng gọi là khá hơn rồi.

"Như cháu thấy nhà bác thế này. Thằng Bas lại là con út. Nên con muốn vào nhà này con phải cố gắng nhiều hơn".

Job nghe thế có hơi nghẹn. Chưa vào nhà mà bị đánh phủ đầu trước rồi. Không cần đâu bác, con sẽ cố gắng học rồi kiếm tiền, kiếm vợ sinh cho ba mẹ con những đứa cháu mập mạp, dễ thương.

"Ba mẹ kỳ quá. Đang ăn mà cứ hỏi như hỏi cung hoài".

Bas phải lên tiếng thì hai ông bà mới để yên cho Job ăn. Bas ăn xong từ lâu, nhưng anh phải ngồi cho Job ăn. Anh biết cậu đang đói. Nhưng không được bao lâu thì người làm nói anh là có tiếng chuông điện thoại từ phòng. Nên Bas phải về phòng nghe điện thoại. Lúc trở ra thì bàn đã dọn sạch rồi, chẳng thấy Job đâu. Hai ông bà đã ra nhà trước uống trà.

Bas hỏi người làm rồi tìm thấy Job trong nhà bếp. Cậu đang rửa chén, giỡn mà làm thiệt hả.

"Mấy đứa làm gì mà để khách rửa chén vậy".

Bas quát mấy đứa trong bếp làm tụi nó giật mình lo lắng.

"Dạ tụi con có nói cậu ấy đừng làm như cậu nói để cậu phụ".

Tụi nó lí nhí đáp.

"Job đứng lên. Có người làm, rửa làm gì".

"Không sao còn mấy cái nữa là xong".

Job nhìn Bas cười nhẹ rồi tiếp tục tráng nước mấy cái chén úp lên giàn. Xong việc cậu lau tay đứng lên. Bas vẫn đứng đó chờ cậu.

"Nói với ông bà là cậu chở cậu Job về. Chưa vào nhà bắt người ta rửa chén rồi mốt ai dám tới".

"Không, không phải đâu".

Job định giải thích thì Bas đã kéo cậu ra khỏi bếp đi ra xe. Vừa hay có cớ cho Job về. Trời cũng tối rồi. Bas biết Job chưa no đâu nên tiện đường ghé tiệm mua cho Job hộp phở xào.

"Em xin hai hộp được không"

"Ừ".

__________________

Bible vừa đi thì Job cũng đã tới bến. Job bước lên bè dùng bóng của mình che lên người Build.

"Em xin lỗi, bắt anh đợi rồi".

Build thấy Job thì ngồi dậy lấy nón lưỡi trai đang đội trên đầu đánh lên người Job.

"Thằng quỷ, mày biết tao đợi lâu lắm không".

Đợi mòn mỏi luôn.

"Ăn với em nè".

Job đưa hai hộp phở xào lên. Build nhìn thấy liền cười. Gì chứ đồ ăn thì Build không bao giờ từ chối.

"Anh có mua cho mày nè".

Build đưa túi bánh của Bible cho Job. Đồ ăn không được phí, chết xuống dưới không có cái mà ăn.

Bas đứng nhìn Bible, Bible nhìn Build và Job đang đứng dưới bè.

"Rồi mày có định về không".

Bas hỏi cây si trước mặt.

"Về. Về chứ".

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bạn anh mới gửi sách với đề này. Để anh lấy cho em làm. Câu nào không biết để đó mai anh chỉ".

Job và Build về tới nhà đã là tối muộn.

(7-8 giờ dưới quê là tối rồi nha. Quê tui 8 giờ là đóng cửa hết rồi trong khi hồi là sinh viên 8 giờ tui mới ra đường đi xem phim)

Build vừa bước vào nhà thì đã thấy cái gì bay bay. Rơi vào cả người Job.

"Mày đi đâu tới giờ mới về. Quần áo không giặt, chén không rửa".

Thím vừa thấy cậu vào thì lấy đống đồ ném lên người cậu. Mặc kệ Job ở kế bên. Build không nói gì mà chỉ ngồi xuống gom đồ lại đem ra sau nhà bỏ vào thau. Cãi nhau với một người không hiểu lí lẽ. Cãi chi tốn hơi.

"Cần em phụ không".

Job ngỏ ý muốn giúp. Sống cạnh nhau từ nhỏ, Job biết Build đã trải qua những gì. Nhiều khi Job còn lén đem cơm cho Build ăn vì họ chỉ cho Build ăn ngày một bữa.

"Thôi về đi, anh làm được. Để anh lấy đề cho".

Lúc Build trở ra thì Job đã đổ nước vào ngồi xuống rửa bát giúp anh rồi. Vì đi học nên Job phải ở nhà một mình, chị gái Job đã đi lấy chồng khi cậu lên tám. Cha mẹ thì luôn ngoài ruộng bắp nên việc nhà Job tập dần cũng quen.

"Ngâm đó anh rửa cho, về đi. Kẻo hai bác trông".

"Anh cứ làm đi, em muốn nói chuyện với anh".

Build ngồi giặt đồ còn Job rửa chén.

"Có tin tức gì của P'Apo chưa anh".

Build nghe Job hỏi thì hơi ngừng tay lại. Mục đích để Build về đây chính là vì Apo.

Apo là bạn thân của Build trong cái làng này. Một năm trước có người đến hỏi cưới nó. Nghe đâu là một dòng họ có tiếng ở tỉnh này. Và ba mẹ nó đã gả nó đi. Nhưng Apo tính còn nóng hơn Build nữa. Nó đã dọn đồ bỏ nhà đi hôm sau đó. Nhờ thành tích thi vào lớp mười tốt, thầy cô xin học bổng của Apo học lớp mười ở trường của Build. Dù sao Apo cũng bỏ túi mấy cái giải học sinh giỏi tỉnh, nên xin dễ dàng hơn. Ở đó Build và Apo đã gặp và chơi thân với một người nữa là JJ. Con một nhà quan chức. Build có nhờ JJ tìm Nodt hộ mình. Người đã bị gả đi khi mới mười lăm tuổi. Lúc biết Nodt đã chuyển tới Chiang Mai sống và còn đi học thì họ cũng vui. Hẹn nhau trước khi vào năm mới sẽ tới Chiang Mai tìm Nodt. Nhưng Apo đã mất tích.

Hai tháng trước, Apo nói về thăm nhà. Nó khá nhớ nhà rồi, nó về ôn thi cho Job rồi đợi Job thi xong thì sẽ về Bangkok. Nhưng nó mất liên lạc từ đó. JJ có điều tra giúp thì biết Apo đã lên xe về quê. Nên có mất tích thì mất tích ở quê. Nên Build phải về quê tìm hiểu ngọn ngành. Dù đã báo cảnh sát nhưng có vẻ họ thờ ơ lắm.

"Bạn anh vẫn đang điều tra".

Build thở dài. Hai tháng rồi, lỡ có chết thì cũng phải thấy xác rồi chứ. Chưa thấy gì nên Build vẫn nuôi hy vọng. Hy vọng Apo vẫn còn nguyên vẹn trở về.

"Em có linh cảm không lành lắm. Em không biết phải ngày nghỉ đêm mơ không. Nhưng em mơ thấy P'Apo đang vùng vẫy trong nước".

"Điên quá. Lúc nhỏ nó trấn nước thằng nhóc làng bên vì nó đánh mày gần chết mày không nhớ hả. Nên không thể nào nó bị đuối nước được đâu".

Job nghe thế cũng gật đầu vâng dạ. Nó úp chén lên kệ rồi chào Build đi về. Tối rồi, nó còn muốn làm đề nữa.

Build phơi đồ xong thì lấy đồ đi tắm. Đến lúc cậu ngồi trên giường thì cũng hơn chín giờ. Build chợt nhớ ra gì đó rồi lấy hộp đồ JJ gửi cho mình. Cậu lấy cục wifi mini ra rồi gắn pin vào. Bên cù lao sóng dập dờn nên cậu không thể liên lạc với JJ thường xuyên được. Build mở điện thoại lên kết nối Wifi. Những tin nhắn kéo nhau tới.

Bỏ qua tin nhắn của mọi người. Build đang tìm tin nhắn của JJ.

Tao cảm nhận được Apo mất tích có liên quan đến nước.

Build đọc thế thì tim đập nhanh, dẫn đến khó thở. JJ có khả năng ngoại cảm, Build gửi cho nó áo của Apo và nó ngửi mùi để cảm nhận người đó đang ở đâu. Thật sự không còn hy vọng cho Apo sao.

Mày điều tra giúp tao nha.

Build gửi lại tin nhắn cho JJ rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ.

.

.

.

.

.

.

.

Cửa phòng mở ra, một người thanh niên đi vào. Phòng của Build ở nhà sau tách biệt với nhà nên cửa phòng không mấy chắc chắn.

Người đó bước tới nhìn tờ giấy Build đang phân tích trên bàn. Anh lấy điện thoại trong tay Build ra để lên bàn rồi bế cậu lên giường. Bible cẩn thận đắp chăn cho Build. Trời lạnh rồi sao mền mỏng thế.

Anh lấy khăn lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mắt cậu. Mũi cậu cũng đỏ lên, chắc Build đã khóc rất nhiều. Cậu trở mình nằm nghiêng về phía trong tường. Xác định Build đã an giấc, Bible mới thổi tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng. Anh không muốn Build phát hiện.

_______________

Ở Bangkok JJ đang ngồi thiền trong phòng. Anh mở tin nhắn ra, là của Build.

Điều tra giúp tao người tên Wichapas Sumettikul. Dòng họ lớn tỉnh này không nhiều. Tao nghi ngờ việc Apo mất tích liên quan tới họ.

JJ nhìn tin nhắn rồi nhíu mày. Đến cả danh nghĩa của ba anh vẫn không điều tra được thì chắc như Build nói. Đã có một nhân vật quyền lực đứng phía sau.

/////////////////////////

Vote và comment cho mình nhé





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip