4. Biến mất

Nhìn chân mày là biết ai.

Nhím 1 nắng

/////////////////////////

"Sao tự nhiên lại mơ thấy vậy".

"Tao không biết nữa. Tự nhiên tao ngồi thiền trong chùa tao mơ thấy vậy".

"Mày nên bình tĩnh một chút đi. Có lẽ mày đã quá lo lắng rồi".

JJ dù an ủi nhưng có chút lo lắng. Anh khá tin vào tâm linh và những điềm báo trước. Nhất là ở mấy cái chốn linh thiên.

"Có lẽ vậy. Nhưng tao lo lắm JJ".

"Muốn tới nhà Romsaithong không. Tới đó hỏi, nếu như Apo có ở đó thì có khả năng sẽ gặp được nó".

"Sao mày lại nghĩ vậy".

Build hơi ngạc nhiên khi JJ nói thế.

"Vì hôm qua khi tao điều tra về Bible cho mày tao đã coi lá phiếu của Bible và tiện coi luôn lá phiếu của Mile".

"Số mệnh nói sao".

"Có kiếp nạn năm 22 tuổi, sẽ không qua khỏi".

"Không lẽ vì vậy mà nhà họ muốn cưới Apo xung hỉ".

"Sự thật là vậy mà, tuổi hợp thiệt".

"..."

Build im lặng một chút rồi suy nghĩ. Build khẽ sờ lên tấm hình chụp của cậu và Apo ngày tựu trường lớp mười. Trong bức ảnh cả hai cười rất tươi. Bức ảnh này do JJ chụp bằng máy ảnh lấy liền. Nếu thật như vậy thì cậu hy vọng người nhà họ sẽ đối xử tốt với Apo một chút. Cậu có hy vọng nhóm lên là Apo vẫn đang an toàn.

"Nhưng tao cứ cảm nhận Apo liên quan tới nước. Tao cũng không biết là tại sao".

"Tao mơ thấy nó té xuống sông nữa. Nên tao lo lắm JJ".

"Ngủ đi, tao đi xếp đồ để khuya nay tao bắt xe xuống chỗ mày. Chúng ta đi tới nhà Romsaithong".

"Ừ".

JJ tạm biệt Build để đi soạn đồ. Đây không phải là cách hay, nhưng nó là cách duy nhất tốt nhất lúc này. Build lấy tài liệu ra đọc kĩ một lần nữa. Nếu như JJ nói là sự thật, vậy Bible thật sự không liên quan đến chuyện của Apo à.

Build chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Apo, chờ Job thi xong thì cả đám dắt nhau tới Bangkok. Build còn muốn tới Chiang Mai thăm Nodt nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

Miền quê yên tĩnh, giờ này nhà nhà đều tắt đèn đi ngủ cả rồi. Chỉ còn lại những á đèn le lói từ đèn đường, lúc có lúc không. Trong vườn nhà chú thím của Build. Trên một cây dừa dáng ngang, có một chàng trai đang ngồi.

Image

"Trẻ con".

Bas hơi cong khóe miệng rồi lắc lắc đầu. Anh lấy điện thoại ra nhắn cho tin cho ai đó.

Build sẽ đến tìm P'Mile.

_______________________

Gửi tin nhắn xong, Bas thoát xuống khỏi thân cây dừa. Anh cầm tập tài liệu đi về hướng gần cuối làng.

Nghe tiếng gõ cửa. Job dừng bút lại đi mở cửa.

"Ai vậy ạ".

"Là anh".

Nghe tiếng quen thuộc Job mở cửa ra. Anh nở nụ cười nhìn cậu.

"P'Bas. Sao anh ở đây".

"Em bỏ quên này, anh đem trả. Ở đây tối quá, anh bị lạc nên tới giờ mới tới đây được".

"Bây giờ làm sao có đò cho anh về".

Job mời Bas vô nhà rồi đóng cửa lại cẩn thận. Hết mùa nên ba mẹ cậu đi thăm chị và cháu ở làng bên rồi. Nhà chỉ còn mình Job nên phải cẩn thận. Job cầm đề của mình để lên bàn học rồi lấy nước cho Bas uống.

Bas nhìn xung quanh nhà Job rồi ngồi lên phảng cạnh bàn học của Job.

Không có đò đưa về, vì anh muốn thế mà.

"Anh uống nước đi. Xin lỗi, nhà em không có nước ngọt".

"Không sao".

Bas vui vẻ nhận ly nước của Job. Là nước râu bắp, có thoang thoảng mùi lá dứa. Không quá ngọt.

Job không biết làm gì nên trở lại bàn học của mình. Những khi tịnh tâm như vầy Job chỉ muốn học ngữ văn. Dù sao điểm toán và anh văn cũng chỉ có nhiêu đó, thêm văn cao cao chút sẽ ổn hơn.

"Bao giờ em thi".

"Dạ hai tuần nữa".

"À, vậy à. Cố lên".

"Em muốn xin học bổng tới Bangkok học với P'Build".

"Vậy thì cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu em không hiểu gì cứ tới tìm anh".

"Ồ không cần đâu, em có P'Build chỉ".

Mặt Bas hơi lạnh. Nhưng anh không nói gì thêm để Job tập trung học bài. Anh chỉ ngồi như vậy nhìn cậu thôi.

Cái kết thì ai cũng dư sức biết rồi, Bas ngủ lại cùng Job. Chứ giờ đuổi anh về thì anh có nước bơi qua sông.

Job định để phòng cho Bas ngủ còn mình qua phòng ba mẹ ngủ nhưng Bas nói không sao. Ngủ cạnh cho vui.

"Em tắt đèn được chứ"

"Ừ".

Job tắt đèn rồi leo lên giường ngủ. Cậu chắc mình sẽ dậy sớm hơn Bas nên nằm ngoài. Bas cũng không ý kiến gì. Job vừa lên giường đã nằm thở đều đều có vỗ mình vào giấc ngủ. Dạo này vì ôn thi nên cậu thức khuya, trước đây không có nên chỉ không lâu sao thì Bas đã nghe tiếng thở đều đều của Job.

Giường Job là giường đơn nên hơi chật, Job nằm nghiêng để đỡ đụng Bas. Nhưng Bas lại nhích người lại nằm cạnh bên Job. Anh luồn tay qua đặt lên ngực ôm lấy cậu. Job còn chút ý thức, cậu muốn kéo tay Bas ra nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng cướp đi chút ý thức còn sót lại của cậu.

Bas hôn lên gáy Job, tóc cậu thoang thoảng mùi tinh dầu bưởi và sả chanh. Đúng kiểu hương đồng cỏ nội. Không đầy mùi thơm hóa học như mọi người bây giờ. Job bị nhột nên nhoài đầu về phía trước. Bas cũng không chọc cậu nữa để cậu ngủ yên. Điều chỉnh tư thế nào nghiêng cho dễ chịu rồi tiếp tục ôm Job ngủ.

______________________

Build thức dậy từ rất sớm, cậu để lại tờ giấy ghi lời nhắn cậu có việc cho chú thiếm rồi chèo bè qua sông chờ đón JJ.

JJ tới nơi thì hơn sáu giờ sáng, trông nó có hơi thiếu ngủ. Build dắt nó vào một quán ăn sáng rồi mới ngồi xe đi tiếp tới phía Bắc của tỉnh.

"Mày biết đường tới đó chứ JJ".

"Không, nhưng nhà họ khá nổi tiếng. Tới đó rồi nhờ người ta chỉ".

"Ừ".

"Mày ở đây sống ổn không Build. Sao mày ốm vậy. Còn đen nữa".

"Đưa đò mà sao không đen được. Tao ráng đợi Job thi xong rồi mang luôn nó tới Bangkok. Tao hy vọng sẽ tìm được Apo sớm. Tụi mình hết tháng này là vô học rồi".

"Ừ".

JJ tựa đầu ra ghế cố ngủ một chút, ở đây đồi núi nên xe hơi sốc, cả đêm qua nó ngủ không yên. Ngồi xe gần hai tiếng mới nơi. JJ cho người lái xe ôm 200 bath để ông ấy chở nó và Build tới nhà Romsaithong.

Tới rồi mới biết, nhà Romsaithong như một tòa lâu đài trong khuôn viên khá rộng. Xung quanh được bao phủ bởi cây xanh.

"Ê đúng nhà không mày, sao bự vậy".

Build kéo tay JJ lại khi nó định đi vào.

"Đúng rồi. Họ này khá nổi tiếng ở Kalasin á. Nhiều đời kinh doanh với đế chế nức tiếng".

"Họ hùng mạnh như vậy sao".

"Nên nếu như ai hỏi tao ai có khả năng thao túng cảnh sát. Tao sẽ không ngần ngại mà trả. Đây (chỉ vào tòa nhà kia). Đây này".

"Nhưng nếu họ mạnh như vậy sao Apo nó vẫn đi học được".

"Hai mươi hai tuổi lận mà. Mile Phakphum sinh tháng 1, tức là phải qua năm sau thì họa mới tới. Họ không gấp thì thôi, tại sao mày gấp".

JJ nói với Build rồi hiên ngang đi vào. Nhưng Build lại kéo nó lại.

"Sao mày hiên ngang quá vậy".

"Mày quên tao họ gì à. Tao có lí do để vào đó được".

JJ quay lại nắm cổ tay Build kéo vào nhà. Hạ nhân trong nhà thấy họ đi vào thì tới chào hỏi.

"Dạ hai cậu tìm ai".

Build và JJ chắp tay chào hỏi người đàn ông kia.

"Dạ nhờ ông vào thông báo giúp ạ. Cháu muốn tìm cậu hai Mile ạ. Cháu tên là JJ Chalach Tantijibul"

Người đàn ông nghe họ của JJ cũng có chút kiêng nể. Đúng là lâu lâu lấy danh ba ra xài cũng rất ổn.

"Có lẽ cậu đã nhầm. Nhà này chỉ có cậu chủ Man là con một thôi ạ".

Build và JJ kinh ngạc nhìn nhau.

"Chú ơi, chú có nhầm không".

"Sao tôi nhầm được. Cái cậu này".

Người đàn ông cười khà khà.

"Tôi là quản gia ở đây đó. Nhà này chỉ có cậu chủ Man thôi. Nhưng tiếc quá, hôm nay cậu ấy không có ở nhà".

JJ và Build lại tiếp tục nhìn nhau

"Vậy có ông bà Romsaithong ở nhà không ạ".

"Có bà chủ ở nhà ạ".

"Dạ vậy nhà ông báo giúp. Cháu muốn gặp bà ấy".

Người đàn ông cung kính chấp tay với họ rồi đi vào nhà thông báo.

"Chuyện này là sao JJ. Tại sao không có Mile".

"Tao cũng đang đau đầu đây. Tao lấy số liệu từ sổ hộ khẩu mà. Làm sao sai được. Để tao tra lại".

JJ mở điện thoại lên tra lại. Kết quả làm nó hết hồn.

"Build...Build".

JJ kinh ngạc đưa điện thoại cho cậu xem. Build cũng há hốc mồm, thật sự không có tên Mile. Vậy ai là người đi hỏi cưới Apo.

"Sao kì vậy".

"Tao cũng đâu biết, tại sao lại không còn nữa. Rõ ràng mấy hôm trước còn có rõ ràng cả ngày sinh nên tao mới tra được mà".

Trong lúc JJ và Build còn đang tranh luận thì người quản gia ấy đã ra mời hai người họ vào trong.

JJ vừa đi vừa hít thở thật sâu. Cố gắng ngửi xem có mùi Apo ở đây không. Nhưng không cảm nhận được tí nào. Apo thật sự không ở đây sao. Build vừa đi vừa quan sát xung quanh nhà. Trong sảnh có treo một bức ảnh gia đình lớn. Trong hình không có người họ cần tìm.

Đón tiếp họ là một người phụ nữ. Bà ấy có vẻ ngoài chỉ cần nhìn vào là toát lên vẻ quý phái của một quý phu nhân. Build đã gặp người phụ nữ này rồi.

JJ thở dài dắt Build ra khỏi tòa dinh thự kia. Họ không hỏi được gì, Mile gần như biến mất không dấu vết.

"Bà ấy nói còn chưa qua cù lao nữa kìa".

Build nói với JJ.

"Sao lạ vậy ta. Một người muốn biến mất là dễ dàng biến mất vậy à".

"Tao cũng không muốn tin đâu JJ. Hay mày nhầm".

"Tao không nhầm đâu Build. Họ này sao nhầm được".

Build thở dài, chuyến đi này xem như công cốc rồi.

"Đi".

"Hả".

"Tao dắt mày đi xung quanh hỏi. Tao không tin là một người sống hơn hai mươi năm mà hàng xóm không ai biết".

JJ và Build đi xung quanh hỏi những người gần đó. Nhưng trả lời họ chỉ là những cái lắc đầu và những lời nói không.

"Chắc hai cậu nhầm rồi. Nhà này chỉ có cậu Man thôi".

Người phụ nữ trung niên trả lời họ. JJ và Build chắp tay cảm ơn bà ấy.

"Kỳ lạ vậy ta. Hay tao dắt mày lên ủy ban xã hỏi. Cấp xã là thấp nhất rồi, tao nghĩ là trung ương có thể thiếu thông tin nhưng xã là không đâu".

Build gật gật đầu. Cả hai định hỏi người ta đường đi lên xã thì JJ có điện thoại.

"Sao chú...thiệt hả chú...để con về liền".

JJ nghe điện thoại xong thì mặt nó thể hiện rõ nét lo lắng.

"Xin lỗi mày nha Build. Đồng nghiệp nói ba tao bị lên cơn đau tim. Tao phải về Bangkok gấp".

Hai người họ lật đật tìm xe ra lại bến xe. JJ bắt chuyến về Bangkok gần nhất. Còn Build cũng lên xe trở về cù lao.

.

.

.

.

.

.

.

Quản gia từ từ bước vào một căn phòng. Ngoài ban công có một chàng trai đang cầm ly uống nước.

"Dạ hai người họ đã về rồi ạ".

"Ông chắc chứ".

"Dạ, chính mắt tôi thấy họ lên xe về rồi ạ".

"Vất vả rồi. Ông lui xuống đi".

Chàng trai nở một nụ cười rồi quay lưng lại. Tựa lưng vào ban ông.

"Alo. Cảm ơn mày nhé Bas. Yên tâm, tao sẽ giữ Build để em ấy không làm phiền mày".

///////////////////////////

Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip