*...hoặc là sẽ trở thành nỗi đau
(Kỳ vọng sai lầm - Tăng Phúc ft Nguyễn Đình Vũ)
Hôm qua bài này ra, mình đã nghe cả đêm và mình muốn viết cho MileApo ghê nhưng dạo này mình bị flop nên hơi nản.
Còn BBB hay JB mình muốn đóng cửa fic, nghỉ ship. Có cho mình cầm máy chèo đâu. Sau này họ có cưới thì cũng bất ngờ cho mấy anh vui nhen.
/////////////////////////
Build và Job chạy lên trước nhà thì thấy một đám người. Nhìn có vẻ bặm trợn như dân anh chị. Họ đang đập phá đồ trong nhà. Thím của cậu đang gào thét đến không ra tiếng van nài họ đừng đập phá nhà bà nữa.
"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY".
Build hét lên. Nghe tiếng hét của cậu bọn họ mới dừng tay lại. Job đỡ bà thím dậy, rồi nhìn hai đứa nhỏ đang ôm nhau nấc trong góc nhà. Rồi nhìn chủ nợ. Đây không phải là lần đầu, ai chẳng biết chú của Build, ăn chơi cờ bạc rượu chè nhưng lười làm. Nợ nần ngập đầu. Trước khi ông bà mất thì ông ta cũng dám mượn nhỏ lẻ. Nhưng khi ông bà đi không ai ngăn cản, đất đai lần lượt bán hết để đốt tiền vào những trò đỏ đen.
"Tao van tụi bây đừng phá nhà tao nữa".
"Giờ bà có trả tiền không".
Người đàn ông đang ngồi ghế không thèm nhếch mắt nhìn họ nó.
"Mấy chú cho tôi vài bữa từ từ tôi trả".
"Mấy anh cũng phải từ từ. Mấy anh bức người ta như vậy làm sao người ta có tiền trả cho mấy anh".
"Nhỏ đi chỗ khác chơi, chỗ người lớn đang nói chuyện".
Một tên đàn em lên tiếng.
"Tao cho bà ta nhiều lần khất rồi. Bà ta vẫn không trả thì tao bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi".
"Chú tôi thiếu nợ mấy anh bao nhiêu".
Build bình tĩnh nói với tên cầm đầu. Bây giờ sợ hay không sợ thì kết cục cũng là phải trả tiền. Build sống ở Bangkok đã nghe nói nhiều về mafia. Và đó là thế lực cậu không muốn dính líu tới nhất.
"400.000 bath".
Build và Job choáng ngợp nhìn nhau. Đây đâu phải con số nhỏ, chú cậu điên rồi.
"Tụi bây tính kiểu gì vậy. Chồng tao mượn tụi bây có 200.000 bath".
"Giấy đây, có chữ kí rõ ràng của ổng".
Build cầm tờ giấy lên xem. Quả thật là chú cậu có mượn họ 200.000 bath thật.
"Mấy anh tính cái kiểu gì vậy. Đây đâu phải là đòi nợ, đây là là quy về ăn cướp rồi".
Job buộc miệng nói
"Thằng này láo".
Một tên đàn em khác định lao vào đánh Job những Build cản lại kịp.
"Tụi tao tính vậy đó. Không trả thì đưa giấy tờ nhà đất ra gán nợ".
"Job nói đúng. Tụi anh đích thị là ăn cướp".
"Hai đứa bây...đập đồ tiếp cho tao".
"Khoan...sao tụi anh manh động vậy".
Build bước tới đối diện với tên cầm đầu.
"Chỉ riêng đất là đã 2000 m2. Nếu tính theo giá thị trường thì cũng là 600 bath 1m2. Chỉ đất thôi thì đã 1.200.000 bath. Mấy anh có 400.000 bath mà đòi siết đất nhà người ta".
Tên cầm đầu nghe Build nói thế thì có hơi ngớ người. Nhưng hắn đâu để Build làm mất mặt hắn được
"Bây giờ không trả thì tiền lời tiền lãi lên cũng cỡ đó thôi".
"Đó là chuyện của tương lai. Không cần anh tính dùm nhà tôi. Còn bây giờ tôi sẽ chấp nhận giá 400.000 bath. Nhưng với điều kiện, tiền lời phải dừng lại. Và đây là con số cuối cùng. Tôi sẽ nói chú thím bán 1 phần đất để trả nợ cho mấy anh. Được thì viết giấy cam kết".
Chát - Một cái tát giáng trời làm mặt Build đỏ ửng lên. Cậu giật mình ôm mặt mình.
"Ai cho mày quyền bán đất tao".
Bà thím không biết lí lẽ định đánh Build nữa nhưng Job đã ngăn bà ta lại.
"Thím có thôi đi không. Anh ấy đang giúp nhà thím đó".
Job cũng không kìm được tức giận nữa mà lên tiếng.
"Ai cho tụi bây bán đất tao".
"Tôi chỉ có thể giúp thím tới đây thôi. Tôi không có trách nhiệm gì với số nợ của chú cả. Nên nếu thím không chịu thì tự mà giải quyết".
"Mày ăn ở nhà tao mà giờ mày nói không liên quan".
Bà ta gào thét lên như một con thú bị thương. Muốn lao vào tác động vật lí lên đứa cháu của mình.
"Tôi không có ăn không ngồi rồi. Bà con lối xóm ở đây ai chả biết tôi phải sống khổ sở thế nào. Bà muốn tiền đúng không, vậy trả tiền mẹ tôi gửi về nuôi tôi đi. Tòa đã xử vợ chồng bà thua kiện nhưng bà đã nôn ra một bath nào trả mẹ tôi đâu. Bà trả tôi đi rồi tôi sẽ trả công "nuôi dưỡng" của bà".
"Mày...mày...đồ hỗn láo như con mẹ của mày".
"TÔI KHÔNG CHO PHÉP BÀ XÚC PHẠM MẸ TÔI NHA CHƯA".
"ĐỦ RỒI...TAO TỚI Đ Y ĐỂ XEM TRÒ HỀ NHÀ TỤI B Y HẢ. B Y GIỜ KHÔNG TRẢ THÌ TAO SIẾT NHÀ".
Build chẳng còn tình nghĩa gì với bà thím này cả. Cậu nắm cổ tay Job định rời đi nhưng bà ta như con mèo điên không ngừng giữ cậu lại.
"Thím có buông ra không...đau".
Bà ta nắm lấy cánh tay Job không buông, còn bấu chặt lên bắp tay nó. Móng tay dài ghim vào da đến chảy máu. Build tức giận đẩy bà ta ra. Bà ta ngã ra đất, bắt đầu tru tréo lên
"BỚ LÀNG NƯỚC ƠI, THẰNG CHÁU TÔI NÓ XÔ NGÃ THÍM NÓ NÀY".
Build và Job và cả tên đòi nợ nữa. Đều lắc đầu ngán ngẩm bà ta.
"Có chuyện gì đó".
Mọi người dừng lại cùng nhìn về phía người đàn ông đang bước vào.
"P'Bas...sau anh tới đây".
"Anh tới nhà tìm em, mae bảo em sang chơi với N'Build".
Build vừa thấy Bas đã nhíu mày lại. Giờ này còn lên cù lao, rồi ai đưa cho mà về. Lại kiếm cớ ngủ lại nhà Job à.
"Tay sao vậy".
Vết thương rớm máu hiện rõ ràng trên bắp tay trắng của Job. Mọi người dồn trọng tâm vào chú Bas nên không để ý một người khác đã bước vào. Ngồi cạnh tên cầm đầu lúc nào không hay.
Bible cầm giấy nợ lên đọc, hai cái chân mày muốn đụng vào nhau. Anh nhìn Build, nhưng Build lại lắc đầu rồi nhìn bà thím. Tỏ ý đừng giúp.
Nhưng bà thím vừa thấy Bible thì như vớ được cái phao cứu mạng. Lật đật chạy tới níu lấy chân anh.
"Cậu Bible giúp tôi với".
"Thím bình tĩnh".
Bible ghét bỏ gạt bà ta ra. Anh cũng được tính là trưởng thành cùng Build đi, làm sao anh không biết những chuyện quý hóa bà ta đã làm với Build. Nhưng Bible là một người không thích ồn ào.
"Đã có phương án trả nợ chưa".
Anh hỏi tên cầm đầu.
"Thằng nhỏ này nói sẽ trả 400.000 bath nhưng ngưng lãi lại. Chờ bán đất sẽ trả đủ".
"Cậu Bible, tôi không muốn mất đất".
Đất nhà bà thì liên quan gì tôi
Bible nói thầm trong bụng.
"Bas. Trong túi mày còn bao nhiêu tiền".
Bas nghe thế mở ví ra xem.
"Ít lắm, tao đem có mười ngàn à".
Bible nghe thế thì cũng lấy ví mình ra xem. Cũng được tầm đó. Anh lấy hai mươi ngàn bath. Ra đưa cho tên cầm đầu.
"Xin lỗi tôi không có nhiều tiền mặt. Anh cầm đỡ. Bây giờ anh viết cho tôi một tờ cam kết như lời Build nói. Khi nào anh rảnh thì đến nhà Sumettikul. Tới đó tôi đưa đủ cho".
Tên cầm đầu nghe thế thì lấy giấy viết ra viết tờ cam kết.
"Cảm ơn, cậu Bible. Cảm ơn cậu nhiều lắm".
"Đã xong đâu. Còn bà, ngày mai lên chính quyền. Cắt đúng 400 mét đất cho Build đứng tên".
Bible nghiêng đầu nhìn bà thím. Bà ta ú ớ không nói được tiếng nào. Bas thì chỉ cười nhếch mép. Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả.
"Quân ăn cướp. Bớ người ta, họ cướp đất tôi".
"Bà cứ ở đó mà tru tréo méo giật lên đi. Tao bảo Bible không mua, cho người ta lấy hết nhà đất của bà".
Bas nghiến răng đe dọa người đàn bà không biết phải trái mà còn chanh chua kia. Lấy giấy xong bốn người họ kéo qua nhà Job ở. Mặc kệ bà thím kia gào thét.
.
.
.
.
.
.
.
Trời rất nhanh đã tối Build xác định là hai tên này sẽ chẳng chịu về đâu. Dù Build có lấy bè đưa về đi nữa. Mẹ Job nướng bắp mỡ hành, Build thấy vậy nên cầm hai trái bắp kéo Bible ra gần bờ sông ngồi.
"Tại sao lại trả nợ".
"Anh không muốn ai làm khó dễ em".
Bible trả lời không cần suy nghĩ. Anh cắn mấy hạt bắp rồi nhai nhai cho đỡ buồn. Trăng đầu tháng khuyết quá, chẳng đẹp tí nào cho một đêm hẹn hò dưới trăng. Mà tháng bảy âm lịch ai mà hẹn hò lúc nửa đêm trời.
"Thật ra anh không cần làm vậy đâu. Bà ta cũng chẳng thể làm gì em".
Bible nghe thế nghiêng đầu qua nhìn Build.
"Không thể. Ai nói em là không thể. Đừng quên bà ấy từng bán em cho anh".
"Lúc đó tôi còn nhỏ. Còn bây giờ thì đừng hòng".
Build nằm ra nền cỏ. Bible thấy vậy cũng nằm theo cậu.
"Build, còn đừng ngây thơ như vậy. Lòng người là thứ không thể nói trước được".
Bible lại bỏ mấy hạt bắp vào miệng nhai. Món này ngon phết, đế chút vô xin trái nữa. Build im lặng không nói gì.
Đúng, lòng người là thứ không đoán được. Nên anh nghĩ anh làm vậy tôi sẽ xuôi theo anh.
Build cầm điện thoại lên xem. Đen thui, hết pin rồi.
___________________
Từ hôm đó Build ở suốt bên nhà Job. Cậu không muốn về nhà đụng độ với bà thím kia. Giấy tờ thì cậu ký giấy ủy quyền cho Bible muốn làm gì thì làm. Dù sao đất đó cũng không phải là cậu mua.
Build tranh thủ một hôm về nhà lấy cục sạc. Đã ba ngày rồi, cậu không liên lạc với JJ. Cậu đã gửi cho nó những bức ảnh Polaroid cậu chụp Bible và Bas. Hy vọng nó sẽ tìm được gì đó. Build lấy cục sạc ghim điện rồi cắm sạc. Tự nhiên Build cảm thấy không đúng.
Quần áo của cậu, những bộ đồ Build mới giặt hôm đó còn trên tạm trên sào không thấy đâu. Build mở vali mình ra. Gần như mất phân nửa, đa số bị mất là đồ còn mới. Và trong số đó là tất cả đồ của JJ tặng cậu.
Build máu dồn hết lên não đi lên nhà trên tìm gặp bà thím hỏi cho ra lẽ. Tại sao lại lấy đồ cậu. Cậu tin mình không sai. Ngoài bà ta thì còn ai trồng khoai đất này. Nhưng cậu tìm hết nhà vẫn không thấy bà ta đâu. Chỉ thấy thằng nhỏ đang học bài.
"Mẹ nói nhà hết tiền nên lấy đồ anh đi bán rồi".
Trời ơi ngó xuống mà coi, trên đời sao có người ngang ngược thế này. Build phải nuốt cục tức gom đồ cần thiết đi sang nhà Job. Nhưng vừa tới nhà đã thấy Job hai mắt hồng hồng chạy nhanh ra ngoài. Không lâu sao đó Bas cũng chạy theo. Lại giận dỗi cái gì nữa à.
Build không hiểu chuyện gì chạy vào bên trong nhà. Trong nhà cha mẹ Job đang ngồi ngay ngắn trên bàn, cùng với đó là hai người khác. Nhìn họ sang trọng, còn có bà mối. Bà ta rất quen, là người làm mối cho cả Apo và cậu. Build cũng đoán 80-90% đây là chuyện tốt đẹp gì.
"Ông bà muốn làm cái gì. Ông bà không biết Job còn nhỏ à. Mời ông bà về cho".
Build không khách khí mời cặp vợ chồng kia về.
"Mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Được thì ngày 24 tháng này nhà chúng tôi qua rước dâu".
Người đàn bà quyền quý kia nói rồi cùng chồng ra về. Build nhìn họ rồi nhìn ba mẹ Job. Họ sao lại gật đầu như thế. Họ muốn bán cả Job à.
"Hai bác, sao hai bác lại làm thế. Nhà mình cũng đâu có thiếu thốn gì đâu. Hai bác có thể dư sức nuôi nó ăn học mà, sao nhất thiết phải gả nó đi".
"Build..."
Mẹ Job òa khóc nức nở.
"Build, Job nó mệnh yểu mệnh. Nếu không lấy cậu Bas. Nó sẽ không sống nổi đâu".
Rồi lại vẫn cái công thức đó.
"Sao bác lại tin như thế. Họ chị gạt vợ chồng bác thôi. Tướng Job có nét nào mà yểu mệnh chứ".
"Con không biết đâu, lúc Job mới sinh ra, sư thầy nói nó không sống qua được tuổi mười lăm. Năm rồi, nó với con bị đuối nước con không nhớ sau. Bác rất lo, con không hiểu lòng cha mẹ được đâu. Thà bác cho nó đi làm dâu con nhà người ta. Chứ bác không muốn mất nó".
Bà lại nấc lên từng hồi trong vòng tay của chồng mình.
"Đuối nước. Tụi con bị đuối nước khi nào".
Build kinh ngạc mở mắt to ra nhìn họ, trong kí ức của Build không có chút gì về nó cả.
"Việc đó xảy ra trước khi mẹ con về. Con với Job chèo bè qua thị trấn lúc trời có lốc, hai đứa bị rớt xuống sông. Hên là được cậu Bible với cậu Bas đưa vô bệnh viện. Con với nó hôn mê hai ngày. Mọi người còn tưởng hai đứa không qua khỏi rồi" - Ba Job nói.
Có chuyện này sao. Build ôm đầu mình, sao cậu không nhớ gì hết vậy.
"Sao chuyện đó mọi người ai cũng nói kỳ tích xuất hiện. Không ai nghĩ hai đứa sống được cả. Rồi cậu Bible sang nhà hỏi cưới con, mong giúp con xung hỉ. Nhưng mẹ con về đem con lên Bangkok. Nên chuyện bị đem vào quên lãng".
Ông kể tiếp.
Build không tin vào tay mình. Có những chuyện thế sao. Từ đầu đến cuối Bible luôn bảo vệ cậu à. Hay chỉ là cái cớ để muốn có được cậu.
Build rời khỏi nhà Job. Cậu muốn đi tìm nó, hỏi nó chuyện kia có thật không. Trời lại chuyển mưa xám xịt, mới chiều thôi mà đã như tối. Build lấy điện thoại ra mở đèn lag lên soi. Đập và mắt cậu là muôn vàn thông báo. Nhưng lọt vào mắt Build chỉ có một tin mà JJ nhắn từ mấy hôm trước.
Build. Những thông tin về Apo. Biến mất hết rồi.
Build như gục ngã. Cậu ngã quỵ xuống ven đường, trời mưa như trút nước xuống. Build không kìm được cậu òa khóc lên.
Trời ơi đừng tàn nhẫn với cậu thế. Cậu chịu hết nỗi rồi. Mọi việc cứ chồng chéo nhau tới mà toàn là những tin tức xấu.
"Build".
Bible cầm ô tới che cho cậu. Anh ôm cậu vào lòng. Build không đấy anh ra, cậu cần một người để vỗ về lúc này. Tiếng mưa lớn nhưng không thể át được tiếng khóc thương tâm của cậu.
//////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip