BBB cứ chơi hệ Báo chắc có ngày tui phá sản 😭
/////////////////////////
"Jobby".
Rốt cuộc Bas đã tìm thấy Job. Cậu đang ngồi trên một cây cầu dừa bắt qua cái rạch nhỏ.
(Cầu dừa thân bự lắm nhe. Tưởng tượng nó bắt song song hai cái thân dừa. Ngồi cẩn thận khó té lắm)
Trời mưa như trút nước, bầu trời thì xám xịt tối đen. Nhưng Job vẫn ngồi đó. Thơ thẩn nhìn về dòng nước đang chảy, hôm nay nước lớn. Mực nước dân lên đã sắp đụng chân cậu
"Job".
Job nghe ai kêu mình thì quay qua nhìn. Thấy Bas, cậu cũng không nói gì. Chỉ quay đầu tiếp tục nhìn dòng nước kia. Bas không biết phải làm sao nên nắm thanh vịn. Từ từ đi về phía Job. Ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Đi về rồi nói được không. Môi em trắng bệch cả rồi".
Bas định sờ tràn cậu nhưng Job né đi. Anh cũng không giận vì Bas đã tính tới chuyện này. Và cả việc Job sẽ giống như Build hay Apo. Bỏ trốn. Nhưng đó là với ai, với anh thì khó lắm.
"Bas".
Job đột nhiên quay qua nhìn Bas. Cậu mỉm cười nhưng Bas lại thấy gì nó mỉa mai sau nụ cười đó.
"Anh nghĩ. Nước lớn như này, em nhảy xuống. Liệu...có chết không".
"Anh sẽ không để em chết...em biết mà".
Bas nắm lấy cổ tay phải của Job, đang chống lên thân cây dừa.
"Em sẽ chết. Nhưng chắc chắn không phải là hôm nay".
"..."
Có tia sét đánh qua. Sáng rực cả bầu trời.
"Em muốn gặp lại P'Po. Anh sẽ giúp em chứ".
"Em nói gì vậy. Apo là ai".
"Cứ phớt lờ em cho đến khi anh không còn làm được điều đó nữa".
Bas nhíu mày nhìn Job. Cậu cười rất tự tin, dường như đang cầm chắc chiến thắng trong tay.
"P'Build quá lo lắng. Nên anh ấy có thể đã không thể suy nghĩ sâu xa. Anh ấy từng nói với em anh ấy đã gặp được P'Mile".
"Cậu ấy mộng mị mà em cũng tin".
"Tin...tin chứ. Dấu tay anh hằng trên vai anh ấy mà. Và cả, vết cào trên tay anh nữa. Anh định giải thích với em là do mèo cào sao".
"Em nói lung tung cái gì vậy".
"Tại sao lại trốn tránh. Nhìn thẳng vào mắt em này".
Job ôm lấy hai má buộc Bas phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"P'Bible không có khả năng trấn nước P'Build đến bất tỉnh. Chỉ có anh thôi, chỉ có anh mới làm thế thôi. Bọn anh giấu đầu nhưng lòi đuôi. Bible có bao nhiêu anh họ chứ. Nhưng khi vừa nhắc đến anh họ thì anh với anh ấy y như rằng chỉ một công thức: chỉ có người anh họ tên Man".
"Sự thật vốn là vậy mà".
"Anh đang che giấu cái gì. Anh nhìn thẳng vào em mà nói chuyện này. Làm gì có chuyện hai con người đang sống sờ sờ đột nhiên bay màu khỏi thế giới như vậy".
Job vừa nói vừa lắc vai Bas.
Chát - Bas chịu hết nổi. Anh tán Job một cái để cậu bình tĩnh lại.
"Em làm như chuyện gì anh cũng biết thế Job".
Job nhắm mắt lại. Hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt cậu.
"Job...Job. Anh xin lỗi...Anh".
Cậu đưa tay lên từ chối tỏ ý không cần. Job cũng chẳng bận lòng lau nước mắt đi. Vì nó sẽ hòa với nước mưa thôi.
"Trước khi Apo mất tích. Anh ấy có gửi cho em một lá thư. Trong thư viết rằng, nếu như anh ấy xảy ra chuyện gì, em hãy đến tìm 2 người. Một là Mile Phakphum".
Job ngừng lại rồi nghiêng đầu nhìn sang Bas.
"Hai là Chatshol Ponpiboon".
"Sao em lại nhìn anh như thế"
"Trời phù hộ cho em gặp được anh. Khi nghe họ của anh em đã rất vui mừng. Em nghĩ là em có thể nhờ anh giúp em gặp người đó. Nhưng trời cũng trêu đùa em, trong nhà anh không ai tên Chatshol. Đến lúc em tuyệt vọng nhất thì mẹ anh đã vô tình tiết lộ. Thì ra người em đang tìm bấy lâu lại luôn ở kề kề bên em. Nếu như Mile biến mất là một chuyện tình cờ, Apo biến mất cũng là trùng hợp đi thì anh đổi tên cũng bắt em tin là tình cờ à. Đ Y LÀ CỐ Ý...BAS".
"..."
"Anh, P'Bible, P'Mile nữa. Muốn gì nơi bọn em".
Job gào lên giữa trời mưa rồi lại nấc lên. Cậu cảm thấy khó thở mà thở hắt đi.
"Job bình tĩnh".
Bas cố gắng trấn an, an ủi Job. Anh nhích người xích lại rồi ôm lấy mặt cậu. Bas đặt lên môi Job một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ, không suồng sã. Nhưng đầy sự chiếm hữu. Anh nắm chặt lấy hai cổ tay cậu.
"Tin anh. Anh rất yêu em. Em chỉ cần biết vậy thôi".
Nhưng Job lại hít thật sâu rồi đẩy anh ra.
"Đừng thao túng tâm lý em. Em muốn gặp lại P'Po. Anh nghĩ một đứa trẻ được dựa đoán không sống qua nổi tuổi này thì sợ chết sao. Anh nghĩ em sẽ như thế à, rồi sẽ lấy anh. Xin lỗi anh, anh sai rồi".
"Job...Job...bình tĩnh. Anh thương em, em biết mà. Anh chỉ muốn lo cuộc sống em tốt hơn thôi".
Bas vẫn không từ bỏ, anh ôm lấy đầu Job ám lên lòng ngực mình. Chưa bao giờ Bas thấy việc an ủi một đứa trẻ lại khó thế này.
"Em muốn gặp P'Po".
Job thỏ thẻ
"Anh không biết Po là ai cả".
"Vậy thì anh chờ chết sau em đi".
Ầm - Job đẩy Bas ra, cậu không do dự nhảy xuống dòng nước kia. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Bas vẫn chưa load được thì nghe một tiếng hét từ phía bờ.
"JOB".
Tới cũng đúng lúc ghê
Build ngã xuống bên bờ mà ngất đi. Thần kinh của cậu đã căng đến mức vượt ngưỡng rồi.
"Mẹ mày còn đứng đó nữa. Mau cứu người đi".
Bible hét lên Bas mới lấy lại nhịp nhảy xuống nước cứu Job.
___________________
Một đêm gà bay chó sủa. Bas không ngờ Job có thể làm như thế.
"Thằng điên. Mày nghe cá chết rách lưới chưa".
Bible tức giận tán mạnh lên đầu Bas.
"Giờ thì hay rồi, mày làm khùng làm điên mà tao nằm không ăn đạn".
"Chứ mày còn định tới chừng nào. Mày cũng như tao thôi. Chó chê mèo lắm lông".
"Nhưng mèo tao nuôi tao biết tánh. Ít nhất là mèo tao còn đây. Còn chó của mày thì sắp bỏ mày đi rồi".
"Tao...tao không thèm nói với mày nữa. Tao đi chăm Job đây".
"Nó còn trong phòng cấp cứu thì mày định chăm ai".
Build mơ màng tỉnh lại thì nghe tiếng cãi vã trong phòng. Cậu quơ loạn định chống giường ngồi dậy thì va phải tay ai đó. Một hơi ấm quen thuộc, và giọng nói quen thuộc cũng vang lên.
"Nằm xuống nằm xuống. Đang truyền nước".
Bible nhẹ nhàng đỡ Build nằm xuống. Đặt tay cậu vào trong chăn. Bas nhìn cũng ngứa mắt nên đi ra ngoài phòng cấp cứu tiếp tục ngồi chờ.
"Bible...Job".
Build yếu ớt nói. Giọng cậu khàn cả lại. Bác sĩ nói vì dầm mưa quá lâu cộng với shock nên sốt hơi cao. Uống thuốc và truyền nước sẽ ổn".
"Nó không sao. Nó bị sốt nên ngủ rồi".
"Lúc nãy em nghe anh nói nó trong phòng cấp cứu mà".
"Em nghe lộn á. Bas đi chăm nó rồi đó em đừng lo".
Bible vuốt những sợi tóc trên trán Build lên. Trán cậu nóng hổi.
"Nóng không".
Build lắc lắc đầu, cậu muốn ngồi dậy nhưng không có tí sức nào.
"Bible...giúp Job".
Build thì thầm nói với anh. Bây giờ ngoài Bible, Build không biết phải nói với ai. Tin hay không tin tưởng đi nữa cũng vậy. Build nhìn ngoài trời, vẫn chưa sáng. Build tự nhủ sáng sẽ gọi cho JJ. Nhờ nó đến đây rước cậu và Job.
"Ừm...đừng lo. Bas thương Job lắm. Nó không làm gì hại thằng bé đâu".
Build gật gật đầu. Sốt cao làm cậu không tỉnh táo lắm.
"Bible...em đau đầu".
"Ngủ đi. Anh xoa thái dương cho em nhé".
Build nghe lời nhắm mắt lại ngủ. Bible nhẹ nhàng xoa xoa đầu giúp cậu dễ chịu hơn. Rất nhanh Build rơi vào giấc ngủ sâu, trước khi rơi vào mộng mị. Cậu thấy Bible hôn lên trán mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bible không nói dối hoàn toàn. Job không bị quá nặng. Cậu biết bơi và Bas cứu kịp thời. Dù bị dòng nước làm trôi đi khá xa. Cậu vẫn thuộc trường hợp nhẹ, nhưng nhiêu đó là đủ hù Bas bay hồn bay phách rồi. Mẹ nói đúng, Job là nợ kiếp trước tới đòi của Bas. Vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn.
Bas nhìn Job đang ngủ, mặt cậu trắng đến muốn hòa làm một với ga giường. Job phải thở oxy để đảm bảo thông khí và oxi. Trên đầu giường đầy dây nhợ do phải bù dịch.
"Anh gì ơi".
Cô điều dưỡng gọi Bas lại để phụ cô ấy kê gối để cậu nằm cao hơn. Xong rồi cô mới dặn dò Bas trước khi rời đi.
"Bệnh nhân cần nằm nghỉ trên giường từ 24-48 tiếng. Càng lâu càng tốt để phòng phù phổi muộn do suy tim. Nên nếu lỡ bệnh nhân có tỉnh thì anh cũng đừng cho bệnh nhân di chuyển. Hiện tại là bệnh nhân bị hạ thân nhiệt nên tích cực ủ ấm. Em nên gọi người nhà đem chăn và áo ấm vào. Còn nếu mà bị sốt hay co giật thì nhớ gọi bác sĩ".
Bas gật gật đầu rồi chắp tay cảm ơn cô điều dưỡng. Anh quay lại chổ Job nằm rồi vén chăn lại cho Job. Anh đã nhắn tin nhờ Bible đem đồ vào. Nhiều khi Bas tự hỏi ba anh em này mắc nợ ba người họ. Hay ba người họ mới thật sự là người mắc nợ ba anh em nhà này.
Bas luồn tay vào trong chăn nắm lấy tay không gắn kim truyền nước của Job. Tay cậu lạnh quá. Còn tay còn lại thì mở line lên.
Sắp xếp đưa Apo về đây được không.
Bas gửi tin nhắn đi. Anh nhìn Job lần nữa rồi mới rút tay ra để cậu được ngủ yên.
________________
Mười hai giờ đêm, JJ thắp nén nhang cho ông bà. Anh ngồi thiền xuống, lấy mấy tấm ảnh mà Build gửi cho mình ra xem.
JJ nhíu mày lại rồi đặt mấy tấm ảnh sang một bên. Cầm áo của Bible đưa lên mũi ngửi. Mùi này xa lạ nhưng cũng có chút gì đó quen thuộc. Đôi mắt nhắm nghiền của JJ đột nhiên mở ra. Anh đứng dậy đi tìm điện thoại.
Build. Tao phát hiện trong ngôi nhà của Mile có mùi của Bible. Hôm đó anh ta có mặt ở đó. Mày dắt Job đây đi. Anh ta tao thấy quá đáng sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bible nhìn dòng tin nhắn được gửi tới. Làm điện thoại của Build sáng lên. Anh lặng lẽ xóa đi nó.
Ui. Xin lỗi nha. Trượt tay.
Xóa rồi Bible để điện thoại Build ở gần cửa sổ. Ngoài trời vẫn còn đang mưa. Bible nhìn bầu trời đen như mực. Hôm nay chả thấy trăng đâu.
"Trăng sẽ sớm tròn lại thôi".
Bible thốt lên.
/////////////////////////////////
Tui đang viết cái gì vậy trời.
Vote và comment cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip