9. Anh chưa thương em đến vậy đâu
Xin lỗi vì đợi mọi người chờ khá lâu. Vì lúc đầu tuần thì tui viết Fluoxetine, mà tui cũng khá rầu vì có vẻ mọi người không đón nhận nó lắm.
Vào giữa tuần ngày 6-7 thì tui đi Vũng Tàu với lũ giặc đại học của tui.
Còn hôm qua là ngày tốt nghiệp của tui ☺.
Sau khi trầy trật vừa làm luận văn vừa viết CLĐK thì tui cũng ra trường đúng hạn như mong muốn. Thật ra tui xu dã man, người ta lãnh bằng khô ráo, tới tui mưa ầm ầm. Có gần 700 ngày nhận bằng thì tui số 647, đợi muốn hết mùa quýt luôn 😢.
Thật ra gần tui bị thiếu ngủ gần 4 ngày nay. Hôm qua tui không lên Twitter để ko hít ke mà tập trung viết chap này. Sợ giãy đành đạch là không có chap. Viết xong tui sẽ đi ngủ cho đã cái thân già (hai miếng quà tặng cột sống đang dán trên lưng). Mà tui viết nữa chừng buồn ngủ ngang nên lếch tới hôm nay.
Mà cho tui hỏi bộ rối lắm hả ☺.
Mà thôi ráng chịu đi, sắp ngửa bài rồi. Mà tự nhiên chưa muốn kết mình nhây thêm vài chap nữa nha.
///////////////////////////
Apo nhìn tấm hình trên điện thoại, bất giác mỉm cười.
"Mệt quá thì cứ tựa đầu vào vai anh".
Câu nói của Mile hôm nào vẫn còn văng vẳng trong tâm trí của Apo. Cậu ngã ra đầu ra sau, tựa vào ghế, cố tìm cho mình một thế ngồi để không bị mỏi.
Apo nhìn tin nhắn của Build hỏi mình tới đâu rồi. Anh trả lời đang ngồi trên xe, rồi lại qua cửa sổ nhìn lên bầu trời. Apo không có ý định giấu Build đâu. Nhưng ban đầu người giãy giụa trước chính là cậu. Bây giờ mà nói ra mình đang hẹn hò với Mile. Chắc Build sẽ trề môi rồi bảo: Mày hay ra dẻ quá. Nếu đi đường dài thì một ngày nào đó Apo sẽ nói với Build. Còn không thì sẽ im lặng luôn. Cuộc sống bây giờ thì chỉ có thể nói: Đi được với nhau ngày nào hay ngày đó. Apo dù yêu nhưng không phải là yêu mù quáng. Kết hôn ở tuổi này thì mời anh đi tìm người khác. Apo nhắm mắt lại ngủ, bao giờ xuống bến thì tài xế sẽ phát loa thôi.
Apo xuống xe lúc trời đã đã tắt nắng. Cậu mang theo sự yêu đời của một người đang yêu về lại quê mình. Trên miệng cậu luôn nở nụ cười, Apo vui vẻ vác balo xuống bến xe. Rồi đi bộ ra bến đò, không quá xa. Cậu đi nỗi. Lúc Apo ra tới bến đò thì trời gần như sắp tối hẳn đi. Cậu đang đợi đò qua thì bất chợt cậu khựng lại trong mấy giây. Giọng nói này quen quá. Apo đi nhẹ nhàng đi dọc theo bờ sông, và dừng lại ở một góc cây lớn để quan sát tình hình.
Trước mặt cậu, là Mile của cậu. Sao anh lại ở đây được chứ, không phải anh đã về nhà rồi sao. Người còn lại là đàn anh của Apo, cậu đã từng gặp ở trường khi chờ Mile học xong. Hình như có biệt danh là Bas, Chatshol Ponpiboon. Apo đã từng nhìn thấy tên anh ấy trên thẻ sinh viên. Hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng đặt ra trong đầu Apo. Tại sao Mile lại ở đây? Tại sao lại ở cạnh Bas? Họ nói gì mà to tiếng thế?
Bas: Anh định im lặng tới bao giờ nữa. Đã kéo dài hơn một năm rồi
Mile: Bas...anh nói là từ từ. Từ từ anh sẽ lựa lời nói với Po.
Bas: Từ từ, anh với Bible đều như nhau. Đều là người mềm lòng. Còn en thì sao EM PHẢI ĐỢI TỚI BAO GIỜ.
Bas hét lớn với Mile, bất chấp gia vế hay tuổi tác. Bây giờ trời có sập Bas cũng không quan tâm. Còn Po chỉ biết thất thần đứng sau cái cây. Im lặng như một pho tượng lặng lẽ nghe họ nói chuyện. Thì ra Mile không phải có một mình cậu. Cậu là người đến sau sao.
Mile: BAS...Anh nói là từ từ. Em đã đợi bao lâu. Đợi thêm một vài năm nữa không được à.
Mile nắm hai vai Bas để gã bình tĩnh lại nói chuyện với anh.
Bas: Anh bắt em nhìn anh yêu đương với người khác mấy năm nữa. Anh ích kỷ cũng vừa thôi Mile. Em thì sao, em muốn anh phải kết thúc ngay bây giờ.
Mile: Không thể.
Bas: Vậy để em đến gặp cậu ấy. Chúng ta ba mặt một lời.
Có vẻ như Bas đã không chịu nhượng bộ nữa. Và Po cũng bắt đầu sụp đổ, anh ác lắm Mile. Anh đã biến cậu trở thành người thứ ba trong chính mối tình của họ.
Bas định bước đi nhưng Mile khuỷu tay cản gã lại.
Mile: Anh nói là không nha Bas, mọi chuyện chưa đâu vào đâu. Một mình Bible báo anh đủ rồi không cần thêm em đâu.
Mile nghiêm mặt lại nhìn Bas như muốn cảnh cáo gã không được quá phận.
Bas: Cũng vì anh mềm lòng nên mọi chuyện mới ra thế này. Anh nghĩ anh sẽ kéo được bao lâu. Rồi nó sẽ phải kết thúc như đúng những gì nó cần diễn ra thôi.
Mile: Em chưa yêu ai nên em mới nói vậy. Khi yêu rồi thì em sẽ biết.
Bas: Em không cần biết gì về sự mù quáng của anh. Em chắc chắn em sẽ không mù quáng như anh bây giờ.
Bas đang nói dở câu thì Mile có điện thoại. Anh lập tức ra hiệu cho Bas im lặng rồi nghe điện thoại. Cặp chân mày như đang muốn hôn nhau của Mile lập tức dãn ra. Khuôn mặt hiện lên rõ sự cưng chiều.
Mile: Anh nghe đây bé ơi.
"Anh đang ở đâu đó".
Mile: Anh đang ở nhà và...nhớ em.
Mile nghe rõ tiếng bật cười bên kia đầu dây. Nó làm anh cũng bất giác cười theo. Còn Bas thì đang khoanh tay nhìn đôi chim cu đang tâm sự qua điện thoại.
"Mile".
Mile: Anh đây
"Anh có thấy vất vả không".
Mile: Anh có thì vất vả gì đâu.
"Anh đi ra bến tàu được không".
Mile nghe tới đây thì khuôn mặt lập tức biến sắc. Anh chạy nhanh ra bến tàu. Apo đang đứng trên bè, chiếc bè đang từ từ xa bếp.
Mile: APO
Cậu gõ gõ vào điện thoại ra dấu anh nghe điện thoại.
"Em thấy anh đã quá vất vả rồi...mình chia tay đi".
Mile: Không...không Po. Nghe anh giải thích.
Mile nhìn ra xa thấy Apo đang nhìn anh mỉm cười. Nhưng nước mắt đã từ lâu rơi đầy mặt cậu. Những giọt lệ của cậu như rơi vào tim anh.
Anh chưa yêu em, anh chưa yêu em, anh chưa yêu em đến vậy đâu
Anh chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em đến vậy đâu
Vậy nên, người mới buông tay dễ dàng như thế
Nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh rất đậm sâu
Nhưng em thương anh, nhưng em thương anh, nhưng em thương anh rất đậm sâu
Vậy nên, chẳng thể buông tay dễ dàng
Ầm
Mile: PO
Apo từ từ ngã ra sau, cậu chìm dần trong nước. Để sự mềm dịu và cái lạnh của nước ôm lấy mình. Khoảnh khắc ấy bao nhiêu kí ức về anh và cậu cứ liên tục ùa về trong đầu Apo. Khoảnh khắc cậu đợi anh học xong cùng đi ăn. Khoảnh khắc họ nắm tay đi chùa rồi cùng đi ăn xiên bẩn lề đường. Mọi thứ cứ tràn về đầy mộng. Đẹp đến nỗi làm cậu đau, Apo cảm thấy khó thở. Oxi cạn dần trong phổi.
Cậu lại nhớ lại khi mình cùng Build và Job chơi đùa. Đột nhiên Apo mở mắt ra. Cậu như bừng tỉnh sau một khoảng nửa mê nữa tỉnh. Tại sao cậu lại muốn chết. Cậu còn có Build, còn phải đưa Job tới ở cùng họ. Và còn JJ nữa.
Apo lấy lại nhận thức, cậu cố vùng vẫy ngoi lên. Nhưng quá muộn, thay đổi nhiệt độ đột ngột làm chân của cậu bị chuột rút. Po có ngoi lên quẫy đạp nước để ai đó có thể thấy mình mà cứu lấy mình. Cậu chưa muốn chết. Nhưng dòng sông bây giờ như một đầm lầy, ngày càng hút kiệt sức của Apo. Cậu từ từ đuối sức và chìm dần vào dòng nước lạnh.
.
.
.
.
.
.
.
Bas giật mình tỉnh dậy. Sao tự dưng anh lại mơ thấy ngày hôm đó vậy. Anh hơi ngơ chút nhìn xung quanh, thấy Job vẫn đang nằm đây truyền nước mới yên lòng.
Anh sờ lên bàn tay đã khôi phục dần nhiệt độ của Job. Mu bà tay phải của cậu đã sưng nên phải đổi kim sang tay trái. Anh sờ tay phải cậu mà không dám sờ mạnh sợ cậu đau. Job khẽ nhíu mày, không biết cậu khó chịu chỗ nào rồi. Bas đứng dậy khỏi ghế, anh khom lưng hôn lên trán cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng. Job không còn cựa quậy nữa, Bas mới yên tâm phần nào. Đã gần bảy giờ sáng, Job vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói có lẽ do tâm lí, để cậu từ từ bình tĩnh sẽ tỉnh lại thôi.
"Em hận anh đến nỗi không muốn dậy nhìn mặt anh à...".
Build sáng nay đã tỉnh, cậu nằng nặc đòi qua thăm Job dù Bible đã bảo rằng Job đã ngủ lại. Bible đành phải dìu Build qua thăm Job. Nhưng vừa tới cửa sổ đã thấy Bas đang hôn trán Job. Build định nhảy vô cản nhưng Bible đã nhanh chóng bế cậu đi.
"Có hận thì cũng tỉnh lại mà gặp P'Po của em đi. Em cược cả mạng sống để được gặp mà".
Bas thì thầm vào tai Job. Cậu vẫn không có động tĩnh gì cả. Bas cũng không làm phiền cậu nữa. Anh nhờ hộ lí trong hộ cậu rồi ra ngoài chuẩn bị lấy đồ do người nhà gửi.
______________
Build bị Bible bế về phòng thì quẫy đạp đòi xuống cho bằng được. Thậm chí là đánh cả vào vai Bible.
"Té bây giờ".
Đúng lúc một bên nhân đang tập đi bằng nạng trên sân đi qua họ. Build nhìn vậy mới rén mà không vùng vẫy nữa. Bible thở phào ôm cậu trở lại giường bệnh.
"Anh né ra. Em phải đấm tên kia, tại Bas mà Job nó quẫn trí".
"Build..."
Bible nhíu mày nhìn Build.
"Giờ em làm được gì, Job nó đang mệt đừng làm nó mệt thêm. Đợi qua vài bữa hai đứa khỏe lại thì từ từ nói".
"Từ từ cái gì...anh không thấy Bas muốn ăn thịt nó rồi à".
"Ai ăn thịt ăn cá gì nó. Em đang nghĩ cái gì vậy".
Bible ngồi xuống ghế cạnh Build.
"Anh nói cho em nghe nè Build. Nhìn vào mắt anh này. Em thấy gì".
"Tròng trắng với tròng đen"
Bible tặc lưỡi, nhíu mày nhìn mochi nhỏ của mình.
"Em nhìn ánh mắt em nhìn anh này"
Build gật đầu.
"Rồi so với ánh mắt lúc nãy Bas nhìn Job xem..."
"..."
"Em thấy ánh mắt của những người đang yêu không. Tin anh đi, Bas yêu Job, nó sẽ không làm gì tổn hại Job đâu".
"Ừ, thằng nhỏ thấy nóng quá nên nhảy xuống bơi cho mát".
Bible lại nhíu mày nhăn mặt nhìn Build. Bé Lá nhà anh không sửa được cái nết đanh đá giờ còn nói chuyện bén như móc câu. Ngoài anh ra ai chịu nỗi em hả Build.
"Em nghiêm túc và bình tĩnh nghe anh nói được không".
"Vâng em vẫn rất nghiêm túc và bình tĩnh đây. Em mà không bình tĩnh. Thì nãy giờ đầu anh không còn cọng tóc nào với em".
Build vừa nói vừa ra dấu cái kéo với Bible. Anh vô thức sờ tóc mình, ai nói chơi chứ Build coi chừng sẽ bớt tóc miễn phí cho anh thật.
Bệnh của cậu vẫn chưa lui. Nói được mấy câu thì cơn sốt trở lại làm Build bị hụt hơi thở không thông. Anh nhanh chóng đỡ cậu xuống giường nằm nghỉ.
"Cậu Bible, em đem cháu ạ".
Một cô bé xách lỉnh kỉnh đồ đứng ở trước cửa ngại không dám vào. Bible gật đầu thì cô bé mới dám vào, Build biết nhóc này. Cô bé này có đi học cùng trường với cậu, nhưng không biết sao bây giờ giờ làm gia nhân cho nhà Bible rồi. Cô bé kia cẩn thận để đồ đạc lên bàn. Bible lấy muỗng và mở nắp hộp cháo ra. Anh định đút cho Build nhưng cậu quay đi.
"Job ăn chưa".
"P'Build đừng lo. Nãy em có sang đó đưa cháo trước rồi, cậu Bas đang gọt trái cây đợi Job dậy ăn cháo".
Build nghe vậy mới gật gật đầu an tâm. Cậu hé miệng ra để Bible đút cho mình. Còn cô bé kia thì chấp đầu chờ hai người họ rồi ra về.
##########
Au: anh đừng thao túng tâm lí bé đẹp của em nữa 😣😣😣
Bible: 😌😌😏😏
//////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip