Làm bạn 2

HyunJae bật dậy. Cậu nhìn sang bên cạnh thì YoungHoon đã không còn ở đó. HyunJae uể oải nhìn ra ngoài trời qua lớp của kính. Mới 6 giờ hơn, chuông điện thoại vẫn chưa kịp reo. Tối hôm qua cậu đã đi ngủ sớm sau một ngày luyện tập căng thẳng nhất trong cuộc đời. Ngoài việc luyện giọng cùng anh em trong nhóm vocal,HyunJae cũng muốn rèn luyện thêm nên ghi danh vào bài nhảy riêng của nhóm. Kết quả là chưa tới 9 giờ mà mắt cậu đã díp lại và toàn thân mỏi rã rời. Cậu không thể chờ cho tới khi YoungHoon về. Trong cơn mơ ngủ, cậu chỉ lim dim khi nghe tiếng anh vào phòng, vặn vòi nước trong nhà tắm rồi trèo lên giường nằm cạnh cậu. Sáng nay cậu cứ nghĩ mình sẽ dậy sớm để có thể trò chuyện với YoungHoon một lúc nhưng anh đã đi ra ngoài từ khi nào.

Cậu lười biếng leo xuống giường, vừa ngáp vừa gấp chăn rồi xếp gọn vào tủ. YoungHoon không biết đã đi đâu từ sớm. Cậu và anh tuy mối quan hệ đã có phần cải thiện nhưng thực sự để có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn thì chắc còn cần thời gian. Có lẽ vì thế mà lịch trình của YoungHoon, HyunJae hoàn toàn không biết. Chắc là ngày hôm nay anh phải đi quay phim, hoặc đi đóng quảng cáo, hoặc cũng có thể có lịch trình riêng mà công ty yêu cầu anh chưa thể tiết lộ với mọi người vào thời điểm này.

Cậu lững thững đi vào bếp. Juyeon đã dậy. Nhìn cậu em đang cẩn thận cắt thái rau củ, HyunJae mới thật sự khâm phục Juyeon và Kevin, khi mỗi ngày cả hai đứa đều bỏ rất nhiều thời gian ra nấu nướng cho cả nhóm.

"Anh dậy sớm thế?"

Juyeon có thể đoán ra ai ở phía sau. Cậu không quay lại, mắt vẫn tập trung vào công việc của mình.

"Chắc là do tối qua anh ngủ sớm nên giờ mắt không muốn nhắm nữa." HyunJae tiến lại gần xem Juyeon đang làm gì. "Sáng nay khi em dậy, YoungHoon có còn ở kí túc xá không?"

"Anh ấy vừa ngồi trong bếp cùng em 10 phút trước khi anh vào." Juyeon cho hết phần rau củ đã thái vào nồi canh đang đun nhỏ lửa trên bếp. Mùi thịt hầm nhừ khiến HyunJae đói ngấu nghiến. "Mà anh ấy có nhờ em một việc liên quan đến anh."

"Liên quan đến anh?"

Juyeon lại gần tủ lạnh rồi tìm thứ gì đó bên trong. Cậu lục lọi rồi đưa cho HyunJae một chai thủy tinh đựng hoa quả.

"Anh YoungHoon nói ngày hôm qua có ghé qua nhà một lúc và mẹ anh đã nhờ anh ấy mang cái này tới cho anh." Juyeon quay trở lại với nồi canh vẫn đang sôi. "Anh ấy nói rằng hôm qua khi về kí túc xá thì anh ngủ mất rồi."

HyunJae nhìn chai nước hoa quả mát lạnh trong tay, không hiểu sao cậu thấy cảm động. Không biết vì cậu bỗng thấy nhớ gia đình, hay vì lời nhắn của YoungHoon đang được Juyeon thuật lại.

Cậu đã nhận được đồ mà mẹ gửi cho chưa?

Điện thoại cậu chợt sáng. Tin nhắn của YoungHoon nhảy lên trên hình nền chú cún Darong của cậu.

Juyeon vừa đưa cho tớ.

Cậu giữ gìn sức khỏe nhé.

HyunJae nhìn dòng tin nhắn của YoungHoon mà không biết nên trả lời thế nào. Cậu suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định không nhắn lại. Có lẽ cậu hơi nhạy cảm vì trước giờ YoungHoon chưa khi nào nói những câu như vậy. HyunJae cầm chai nước quả tới gần Juyeon, rót ra cốc sứ rồi đưa cho cậu em.

"mà hai anh kì thật đấy." Juyeon nhận cốc nước từ HyunJae, chỉ uống một hơi là hết. "Sao em cứ cảm thấy hai anh luôn khách sáo với nhau trong khi đã lớn lên cùng nhau trong một khu phố, giờ lại còn ở chung phòng trong kí túc xá nữa."

"Bọn anh vẫn bình thường mà." HyunJae bối rối. "Chỉ là hiếm khi YoungHoon ở đây cùng nhóm nên mọi người có cảm giác như vậy thôi."

Juyeon nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu nhưng cũng thôi không thắc mắc nữa. HyunJae uống nốt chai nước mà mẹ gửi cho mình rồi đặt chai rỗng xuống cạnh những chai thủy tinh đã được phân loại để tái chế. Cậu vội rời khỏi bếp trước khi Juyeon kịp đặt thêm một câu hỏi khó xử nào đó về mối quan hệ của hai người.





YoungHoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt HyunJae đang nhìn mình khi ăn khiến cậu bối rối lảng sang hướng khác. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lại ăn tiếp. Cái chuỗi ngày YoungHoon tập buổi sáng cùng cả nhóm, chiều đi quay tới tối muộn thế này không biết bao giờ mới kết thúc. Nhưng dù đôi lúc có mệt, điều khiến anh hạnh phúc nhất là khi mỗi ngày làm việc xong và về kí túc xá, HyunJae luôn luôn đợi anh rồi ngồi cùng anh ăn tối. Những hôm nào không được gặp HyunJae đang ngồi trong bếp chờ mình, YoungHoon thay vì hụt hẫng thì cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của HyunJae do anh biết cậu đã chăm chỉ cả một ngày.

"Ước gì tớ có thể kể với cậu những thứ mà tớ đang làm." YoungHoon chợt lên tiếng. "Không chia sẻ điều này được với ai, tớ giữ trong lòng cũng không thoải mái."

"Khi nào chương trình phát sóng thì mọi người sẽ xem được thôi." HyunJae dù muốn biết nhưng cậu không muốn châm thêm lửa vào lòng anh. "Tớ nghĩ khi đó xem sẽ thú vị hơn so với được nghe cậu kể trước lúc này."

YoungHoon mắt vẫn nhìn vào hộp cơm trước mặt. Anh gật đầu khe khẽ. Không gian lại lặng đi khi hai người chỉ ngồi đối diện mà không nói gì. Bàn tay anh nấn ná giây phút rồi với ra phía trước nắm lấy bàn tay cậu.

"Cảm ơn vì cậu đã làm bạn với tớ." YoungHoon ngẩng lên nhìn khuôn mặt cậu đang dần ửng đỏ. "Có cậu ở bên cạnh thế này, mỗi ngày của tớ cũng bớt áp lực đi nhiều."

"Cậu không cần phải khách sáo thế đâu." HyunJae nhìn những ngón tay thon dài của anh đang giữ lấy tay mình. "Dù sao bọn mình cũng là hàng xóm của nhau mà. Cả ba mẹ tớ và cậu đều hy vọng chúng mình có thể giúp đỡ nhau khi ở xa nhà."

Anh gật đầu, bàn tay chuyển từ tay lên mái tóc cậu rồi xoa nhẹ. YoungHoom mỉm cười trước khi đứng dậy dọn dẹp những gì mình vừa ăn. Chỉ còn HyunJae ngồi lại bàn. Toàn thân cậu như đã đóng băng nhưng trái tim thì đang đập từng nhịp bồi hồi trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip