-Chap 1-
Thời gian đúng là không đợi chờ một ai cả... giá mà khi ấy anh dũng cảm hơn một chút tự tin hơn một chút thì có lẽ giờ đã không ngồi đơn độc ở đây vào giữa đêm khuya để tự trách móc bản thân mình
Đúng vậy anh đang ngồi ở bến xe buýt cũ khi xưa mà cậu và anh lúc tan học về đều vui vẻ chạy thật nhanh để lên giữ chỗ ngồi cạnh nhau ấy
Khi đó cả hai chúng ta đều là những đứa trẻ ngây ngô niềm vui thì lại giản đơn anh còn nhớ rõ lúc ấy cậu bảo
"Mỗi ngày được cùng đi học với cún nhỏ nè, được cún nhỏ dắt đi chơi nè, được cún nhỏ chỉ bài cho nè, được cún nhỏ quan tâm và chăm sóc nè, lại còn được cún nhỏ bảo vệ khi tớ bị ai đó ăn hiếp nữa,...thật ra còn rất nhiều điều mà nếu tớ kể hết chắc sáng mai cũng chưa xong luôn quá. Hì hì thật ra đối với tớ thì cún nhỏ là người tuyệt vời lắm luôn đó, mà mấy điều trên đã kể thì tớ chỉ xếp nó vào hạng hai trở xuống thôi! Cún nhỏ biết điều gì xếp hạng nhất trong lòng của tớ không?"
"Ừm tớ không biết nữa tò mò thật"
Đáp xong thì anh lấy bàn tay của mình xoa xoa mái tóc bị cơn gió hất tung khi nãy của cậu rồi chỉnh lại cho nó vào nếp
"Thì chính là...đây nè là nó đó!"
Cậu xoay người đối diện anh hai bàn tay thì đưa lên trước mặt anh rồi phút chốc chạm nhẹ vào gò má có một chút ửng đỏ ở đó rồi kéo hai chiếc má ấy ra để tạo thành một nụ cười thật tươi
"Nụ cười... là nụ cười của cún nhỏ ấy, nếu một ngày tớ không được thấy nó thì tớ sẽ buồn lắm, và tớ còn buồn hơn nữa khi cún nhỏ không dành nụ cười đó chỉ cho riêng một mình tớ"
Anh ngạc nhiên bởi đáp án nằm ngoài dự định như này, trong lòng bỗng như có gì đó ấm áp cuộn trào còn nhịp tim thì lại đập loạn xạ cảm xúc bối rối không thể nói thành lời và anh không dám nhìn thẳng mặt cậu đầu cứ cúi xuống rồi nhanh chân tiến về trước
"Cún nhỏ ngại hả? Này cái đồ đáng yêu chớ tớ với!!"
Anh ngẫm nghĩ lại rồi bật cười lên nhưng sao nụ cười như có vị mằn mặn và tim lại nhói đến thế, cảm giác lúc này đau như muốn ngừng thở anh lấy tay lau vội nước mắt đi nhưng càng lau thì mắt lại càng đổ nhiều lệ hơn...
Phải làm sao đây
Làm sao bây giờ
Thật sự tớ rất nhớ cậu Jaehyun à
---------
Mình nghĩ là nên nói ngay từ đầu luôn để tránh hoang mang dự định từ khi viết của mình là SE nhưng trong A to Boyz đã buồn rồi mình không muốn mang cảm xúc đó vào trong fic nữa nên cố gắng viết để otp có một cái HE trọn vẹn ^^
Hi vong mọi người sẽ yêu thương và dành tình cảm cho fic thật nhiều nhé ~
08:28' - 15/4/2021
#YHHJ97
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip