#7

Chuyến xe đến Chianti chỉ mỗi anh và cậu bên trong xe có thể toả ra một bầu không khí tràn ngập tình yêu, đến gió đi ngang qua cũng sẽ biết điều đó không thể che giấu được vì ai đó trên xe cạnh cờ rút nên miệng cứ ngoảnh lên mà vui sướng

"này sao em im lặng thế? bình thường đâu có vậy?"

Chanhee bị anh nhìn thấu tâm can nên giật thót cả cơ thể tay chân luống cuống quơ quào tìm lấy chiếc gấu bông của mình đã đem theo, che lấy gương mặt nhỏ nhắn vờ đi ngủ để không cần trả lời câu hỏi của anh ta. Nếu như phải trả lời thì sẽ lộ ra là do cậu yêu anh Younghoon nên khi ở cạnh anh lại ngượng ngùng, nghĩ đến điều đấy cậu rùng người mạnh gương mặt phía sau chiếc gấu bông làm ra biểu cảm đau khổ tột cùng

Vì do cả hai từ thành phố đến đô thị khá là xa nên chuyến xe đối với Chanhee như 10 năm trôi qua vậy đó, chiếc xe dừng lại trước một khu thu hoạch *Sangiovese trước khi đến đây Younghoon có gọi điện cho người quen ở đấy xin phép cho cậu và anh dựng lều vài ngày để có một bài thuyết trình hoàn hảo về đô thị Chianti thanh lịch nhẹ nhàng chỉ nhớ đến cũng đủ khắc sâu vào ký ức

*Nho Sangiovese là giống nho được thu hoạch làm rượu vang đỏ của Ý*

"graaaa cuối cùng cũng tới ở đây mát mẻ quá anh ha"

"em vui là được"

Nhấc chân xuống xe cậu đưa hai tay lên cao vừa chạy xung quanh vừa hò hét trong vườn nho như một chiếc cánh cụt nhỏ đang hào hứng với tổ ấm mới, anh thì lo cặm cụi đem lều ra dựng chứ tên nhóc kia chả thèm giúp anh cứ lo thu hoạch nho vào bụng trước đã rồi tính tiếp. Sau một giờ trôi qua cuối cùng chiếc lều đã được hoàn thành, bên trong nệm gối đã được Chanhee bày trí đầy đủ cho cậu lẫn anh cùng với những cuốn vở bày khắp nơi để chuẩn bị cho bài thuyết trình

Gió nơi đây tung tăng lượn vòng khắp chốn khiến cho âm thanh của khu vườn cảm giác êm ái, chỉ muốn đánh một giấc dưới tán cây toả hương nho ngọt ngào nhưng bài tập không cho phép cả hai làm thế

"hai cháu đến đây lâu chưa? sao không gọi bác ra đón?" Người đàn ông có tuổi trên tay cầm chậu tưới cây lù khù đi đến bên lều cất giọng vui mừng tiếp đón

"dạ không cần đâu ạ ! Bác cho chúng cháu ở lại là đã phiền lắm rồi"

Younghoon cười khì khì quơ tay lắc đầu với bác thợ vườn vì đã nhiệt tình với mình, rồi bác cũng rời đi không quên dặn dò hai cậu cứ tự nhiên sinh hoạt cần gì cứ dạo bước đến nhà ông ấy cũng không xa chổ này là bao

Cả hai bắt đầu thảo luận làm bài thuyết trình nhanh vẫn còn sớm hoàn thành lẹ thừa càng nhiều thời gian thì có thể cùng nhau tận hưởng cảnh vật mĩ miều, hai đỉnh đầu loay hoay tập trung ghi ghi chép chép, lạch cạch của tiếng gõ chữ phát ra từ laptop. Vài giờ trôi đi bên ngoài mặt trời sắp lặn dần những đám mây ngã màu tạo ra bầu trời hồng nhạt, khu vườn lại rào rạt âm thanh của gió va cham với lá cây, hai thiếu niên chăm chỉ đã kết thúc xong bài tập của mình

"này em đói quá, tụi mình đến nhà bác kia xem bác có đồ ăn không nha"

"không tồi, ở đây cách mấy quán ăn khá xa anh cũng lười đi lắm"

"okay chốt đơn nha có gì xin phép bác cho tắm nhờ luôn chứ em thấy hơi bẩn rồi đó"

Hai thiếu niên trẻ sách balo lên đi đến nhà bác thợ vườn, đúng là rất gần đối diện vườn nho thôi không cần đi đâu xa xôi, dừng bước cốc cốc lên cửa gỗ vài tiếng trước mặt là một gia đình nhỏ và có vẻ họ đang chuẩn bị ăn tối

"ồ bác định chạy ra gọi hai cậu cùng dùng bữa tối đây này đúng lúc lắm!"

Bác thợ vườn vui vẻ đẩy cậu và anh vào ghế bảo ngồi đấy đợi một lát sẽ có đồ ăn ngay, lâu rồi cả hai mới có cảm giác quen thuộc của gia đình do phải xa quê nhà nên trong lòng vui mừng đến mức trên mặt cũng bộc lộ ra điều đó. Cùng nhau dùng bữa vui vẻ trò chuyện cười đùa cứ như một gia đình, họ thật tốt bụng

"hai cậu không phiền thì tắm chung nhé vì nhà tắm khá rộng đó, cùng tắm cho vui"

"DẠ KHÔNG ĐÂU Ạ" Chanhee giật mình đứng lên nói với vẻ hoang mang

"hai anh là con trai với nhau mà có gì mà anh phải mắc cở đỏ mặt dọ" Vị bé trai 6 tuổi này là con của bác trai bác gái đây

Younghoon nghe đứa bé nói như thế cũng bụm miệng cười một mình muốn thổ huyết, cậu đang lo lắng vì nếu không tắm chung thì mọi người sẽ tiếp tục nhìn mình như thế nào đây? Con trai tắm chung có gì lạ đâu? Gruuu nghĩ đến cậu muốn khóc tiếng chó luôn rồi

Thế là phải tắm chung nhưng cậu bắt anh phải quay lưng ra chổ khác, thấy Chanhee vẫn xấu hổ nên anh cũng chiều theo ý cậu, từ lúc tắm xong cậu không dám nhìn thẳng mặt ai hết ngồi trên ghế nhưng đầu cứ hướng xuống bàn chân mà nhìn. Mọi người nhìn cũng cạn từ dùm Younghoon chỉ là tắm thôi mà có làm gì cậu ta đâu

"a bác tặng hai đứa chai rượu vang đỏ này làm quà nha, đặc sản Chianti đó đến đây phải thử rượu một lần chứ thôi tiếc lắm"

"Dạ cháu cảm ơn gia đình bác nhiều, cả nhà ngủ ngon ạ cháu xin phép về"

Đến lều cậu lại chạy vèo vào trong nằm sấp xuống chân đạp tung toé tay đập đùng đùng xuống đất vì chuyện khi nãy, anh cười khổ chứ làm gì được đây

"sương xuống lạnh rồi đấy em mặc thêm áo đi, có mỗi chiếc áo thun mỏng dính người kia thì chết cóng đó"

Vẫn im lặng nhưng lặng lẽ nghe lời anh mà mặc thêm áo, trời sáng ở đây mát mẻ nhưng tối đến lạnh hơn rất nhiều so với thành phố, may là có đem theo máy sưởi chứ không là chết cóng thật chả đùa. Vì quá lạnh nên chả ra ngoài đi dạo được chỉ ngồi phía trước ngắm trăng sao cho vơi đi cái sự buồn tẻ về đêm

Thấy ai đó đang ngồi ngoài lều ngắm cảnh một mình cậu cũng bò ra mang theo chai rượu khi nãy được bác thợ vườn tặng, ngồi cạnh anh không cần máy sưởi cậu cũng đủ ấm rồi

Rót một cốc rượu cho chính mình và sau đó là một cốc cho anh, cậu bảo uống rượu sẽ khiến cơ thể ấm hơn nên cùng nhau uống sẽ rất vui, miệng nhỏ nhâm nhi rồi lại hát vu vơ cho anh nghe, rượu vơi đi người cũng đã say dần

"này cái đồ Younghoon đẹp tr...ai hức, anh ăn cá..i gì mà đ...ẹp trai vậy!"

"em uống hơi nhiều rồi đó, khi nãy bảo uống ít thôi sao lại uống hết cả chai vậy haiyaaa"

"trả lời mau cái đồ đ...áng ghét" Cậu mếu máo miệng vẫn nói nhảm nhí không ngừng

Anh thấy cậu không ổn rồi để ngồi ngoài này thì lạnh lắm, sợ ồn ào phiền đến những người gần đó nên đã kéo tay cậu để lên vai tay anh ôm ngang hông cậu đỡ lấy nhưng...

.

.

.

Hoa đào nhỏ rơi nhẹ nhàng đặt lên môi anh vị ngọt của Sangiovese khiến cho hai người càng muốn kéo dài lấy nụ hôn này hơn, cậu lấy tay đưa lên má của anh miết nhẹ, bất chợt mở mắt ra hốt hoảng đẩy mạnh anh ra lấy hai tay che lấy mặt, cậu cúi người xuống 90 độ hối lỗi

"EM XIN LỖI EM SAI R..."

Younghoon không để những lời từ miệng nhỏ của cậu nói ra những lời đó, lại kéo tay ghì lấy đầu cậu chủ động hôn lấy, một lần nữa cậu bất ngờ hai mắt cứ thế mở ra ngạc nhiên rồi sau đó cũng khép mi lại cảm nhận sự ngọt ngào mà anh dành cho cậu, có lẽ do say quá đã khiến cậu thiếp đi trong khoảng khắc ấy

"không sai cũng không say. Chúc em ngon giấc"

Có những tình yêu tựa như một hạt giống được gieo xuống vào mùa xuân, trải qua mưa nắng, trải qua thời gian, cuối cùng hoá thành một cây hoa đẹp đẽ, tuy trông có vẻ mong manh yếu ớt, nhưng gió lớn cỡ nào cũng không sao thôi bay được những cánh hoa

~~~

Cảm ơn và xin lỗi vì đã khiến các bạn đợi, nhưng bây giờ mình sẽ cố hoàn thành fic vì mình đã vào được wattpad rồi 💪 sẽ không khiến các tình thất vọng đâu nè !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip