xi. gieo quẻ

26.

Không biết Lee Jaehyun trùng sinh cải mệnh hay được tiêm một liều gan hùm mật báo kích thích lòng can đảm, sau khi "bắt nhầm" con gái của Chanhee, ngày nào gã cũng chạy tới nhà Younghoon nằm giữa phòng khách như đi cắm trại. Điều đáng quan ngại hơn là, Lee Jaehyun không những chiếm phòng khách làm thuộc địa mà còn đến để ăn trực cơm. Chanhee tất nhiên không đồng ý cho gã một hạt cơm nào, cậu cầm muôi canh gạt phăng bàn tay chuẩn bị cầm thìa lên của Jaehyun ra, trừng mắt nói. "Đây là bát của Bori."

Lee Jaehyun rụt tay lại, ngạc nhiên hỏi. "Con gái cậu ngồi ăn trên bàn?"

Lee Jaehyun vừa dứt lời, một cục bông nho nhỏ đã leo từ dưới đất lên ghế, sau đó tiếp tục leo từ ghế lên bàn ăn như trả lời cho câu hỏi của gã. Bori ngẩng đầu lên, vừa vặn mắt đối mắt với Lee Jaehyun như thể khẳng định lại một lần nữa. "Đúng dị, tui ngồi ăn trên bàn đó!"

Lee Jaehyun quay đầu, giây phút này gã chỉ ước giá mà mình không có mắt âm dương. Gã kéo một cái ghế còn trống ra, ngồi xuống.

"Nhưng không phải nó nên ăn dưới đất à?" Lee Jaehyun ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng điệu như ông cụ quở trách con cháu nuông chiều chít chắt quá mức. "Cậu để nó ngồi ăn trên bàn thì thôi đi, đến cả Younghoon cũng đồng ý luôn. Hai người đúng là nuông chiều nó quá, chẳng trách nó leo lên đầu lên cổ Younghoon ngồi!"

Kim Younghoon vừa mới bước đến cửa nhà bếp, chỉ kịp nghe được câu "leo lên đầu lên cổ Younghoon ngồi", hoàn toàn không nắm bắt được tình hình trên bàn ăn lúc này. Anh mù mờ hỏi. "Ai leo lên đầu lên cổ ai ngồi cơ?"

Lee Jaehyun không do dự chỉ vào khoảng không trên bàn. "Con gái Choi Chanhee đó! Nó-"

Chanhee đặt bát canh xuống, đáy bát va chạm với mặt bàn vang lên một tiếng "cạch" cắt ngang lời Lee Jaehyun. "Trước đây Bori hay được cõng trên cổ, tôi cũng bảo người ta đừng có suốt ngày vắt Bori lên cổ như khăn quàng rồi, nhưng người ta không nghe."

Lee Jaehyun nghĩ đây là lần đầu tiên Chanhee chịu nói một câu dài như thế với mình, gã có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không quên chuyện chính. "Thế nên cậu để nó leo lên cổ Younghoon ngồi cả ngày luôn?"

Kim Younghoon lần đầu nghe đến việc này, ngạc nhiên quay sang nhìn Chanhee, buột miệng hỏi. "Thật không?"

Chanhee cắn cắn môi, tầm mắt chuyển từ Lee Jaehyun sang Kim Younghoon, nhanh chóng phủ nhận. "Tất nhiên là không rồi. Anh đi làm cả ngày, hôm nào cũng về muộn như thế, Bori còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì anh đã lại đi ngủ rồi, làm gì đu theo được cả ngày chứ."

Kim Younghoon nghe xong lời phản biện của Chanhee, tự kết luận vậy là cậu thừa nhận có cho Bori leo lên đầu lên cổ anh ngồi rồi. Nghe nói bị vong bám lên người sẽ cảm thấy nặng vai mỏi cổ, thảo nào dạo Younghoon cảm thấy vai và cổ mỏi rã rời, dán cao cũng không đỡ. Hóa ra là vấn đề tâm linh!

Trong lúc Kim Younghoon còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Lee Jaehyun ở bên kia bàn ăn đã lại bắt đầu khoa tay múa chân.

"Thế nhỡ nó cắn Younghoon một phát thì sao?"

Chanhee ném cho Lee Jaehyun một ánh mắt khinh bỉ. "Bori không bị dại. Đừng nghĩ ai cũng giống mình!"

Lee Jaehyun không phải người ngu ngốc, vừa nghe đã biết Chanhee đang chửi khéo mình. Lee Jaehyun biết rõ sự chênh lệch trong khả năng của mình và Chanhee, lúc này đáng lẽ gã nên nhịn một chút, nếu không chưa biết chừng không dại cũng bị đấm cho thành dại thật. Nhưng nếu biết nhịn thì đã không phải là Lee Jaehyun, thế nên nhà bếp của Kim Younghoon lại có dấu hiệu biến thành đấu trường.

Kim Younghoon nhìn Lee Jaehyun đã đứng dậy chống nạnh còn Chanhee thì đang nắm bàn tay lại thành nắm đấm, cảm thấy có lẽ hai người này đang cầm kiếm múa côn thật, chẳng qua mình là người trần mắt thịt nên mới không nhìn thấy. Chủ nhà không muốn nhà bếp của mình lại biến thành bãi chiến trường, không còn cách nào khác ngoài đứng lên ngăn cản hai thế lực thù địch. Younghoon đứng dậy, dùng đũa chặn giữa hai người, cảnh cáo nói.

"Tôi nói trước, người đứng tên trên sổ hộ khẩu nhà này là Kim Younghoon. Đây là nhà tôi, không phải đấu trường, muốn đánh nhau thì dắt nhau ra ngoài tìm một chỗ rộng rãi rồi tha hồ đập phá."

Chanhee quay người, hừ một tiếng. "Ai thèm dắt nhau ra ngoài với anh ta!"

Lee Jaehyun được cho một đường lui, biết thừa dùng vũ lực mình không thắng nổi Chanhee nhưng đấu khẩu thì vẫn không chịu thua, gã quay sang nói với Younghoon. "Cậu thích thì đi mà dắt, mình không có hứng thú với người âm!"

Ghế gỗ sau lưng Lee Jaehyun như bị một lực đẩy vô hình tác động, đột ngột trượt ra sau một khoảng. Lee Jaehyun nghe thấy tiếng gỗ ma sát trên sàn nhưng không phản ứng kịp, không ngoài dự đoán ngồi vào một khoảng không, kết quả cuối cùng không gì khác ngoài mông âu yếm hôn nền nhà.

Chanhee đắc ý bật cười khúc khích.

Thấy Lee Jaehyun lại gần chạm đến ranh giới không biết nhịn là gì, Younghoon vội vàng chuyển chủ đề.

"Ăn cơm! Ăn cơm đã, đói lả ra đây rồi." Anh quay sang nói với Chanhee, có thể nghe ra ngữ khí muốn thương lượng. "Để Jaehyun ăn cùng đi, đồ ăn cũng nhiều mà, không ăn hết lại đổ đi phí lắm."

Chanhee hiếm khi lườm anh một cái, sống mũi cậu hơi chun lại như một con mèo giận dữ chuẩn bị vung chưởng vào mặt nhân loại ngu xuẩn, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nói gì, Younghoon ngầm coi im lặng là đồng ý.

Lee Jaehyun đứng dậy lấy thêm một bộ bát đũa, hớn hở ngồi ăn cơm như thể không khí giương cung bạt kiếm chuẩn bị lâm trận lúc nãy chẳng hề tồn tại. Chanhee nhìn Kim Younghoon và Lee Jaehyun ăn cơm quên cả trời đất, rốt cuộc cũng hiểu tại sao hai người này lại là bạn thân.

Ăn trực chia làm hai loại, không có lần nào hoặc vô số lần. Lee Jaehyun được ăn ké một lần, ngày hôm sau rất hồn nhiên đến ăn ké lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thứ tư. Chanhee dù không tỏ ra niềm nở đón chào nhưng cũng không dúi đầu gã từ cửa nhà bếp ra cổng lớn nữa. Dù sao cũng phải nấu, nấu nhiều thêm một chút cũng không phải việc gì to tát nặng nhọc. Tất nhiên là sau khi ăn xong, Lee Jaehyun phải phụ trách phần dọn dẹp.

Dù việc rửa bát cũng chỉ là xếp bát đĩa bẩn vào máy rửa bát rồi lấy ra, nhưng đối với Kim Younghoon, thoát kiếp rửa bát vẫn là một điều hạnh phúc. Anh ăn xong, sung sướng ngồi trên sô pha xem tivi.

Trên tivi đang chiếu một chương trình tạp kỹ mà Younghoon khá yêu thích, anh vừa xem vừa ôm bụng cười nghiêng ngả. Nhưng màn hình tivi đột nhiên tắt phụt, niềm vui của Younghoon cứ thế ra đi không một lời tạm biệt.

Younghoon tưởng mình đè vào nút tắt mở trên điều khiển, cầm điều khiển lên bấm loạn một hồi nhưng màn hình đen xì vẫn không có chút phản ứng nào. Anh lại đứng lên kiểm tra ổ cắm, phích cắm vẫn chắc chắn không xê dịch, cũng không hề mất điện. Younghoon học bà mình, vỗ vỗ vào thành tivi, tự hỏi chẳng nhẽ phiên bản mới nhất vừa mua được nửa năm mà đã hỏng rồi?

"Đừng vỗ nữa, tivi chứ có phải người đâu mà làm như vỗ là nó tỉnh." Lee Jaehyun không biết đã rửa bát xong từ lúc nào, giờ đang đứng giữa phòng khách đánh giá hành động sửa tivi như một ông già của bạn mình.

Lee Jaehyun bước đến bên cạnh Younghoon, bộ dạng mình-biết-ngay-mà chỉ vào phía trên tivi. "Bảo sao tự nhiên lại hỏng chứ, Bori nhà cậu đang ngồi chễm chệ trên đây này."

Kim Younghoon nhìn theo hướng tay gã chỉ, tất nhiên là không thấy Bori nào hết. Anh lại quay đầu nhìn Lee Jaehyun, ý bảo gã nói tiếp đi.

"Cậu không nhớ Choi Chanhee từng cắt điện cả cái nhà này à? Cha nào con nấy thôi, Bori nhà cậu cũng cắt điện, nhưng chắc còn bé quá nên chỉ ảnh hưởng được mỗi cái tivi."

Kim Younghoon ồ lên như được giác ngộ lý tưởng, anh nhìn về phía Lee Jaehyun vừa chỉ, hơi nhíu mày như có điều cần suy nghĩ. Chẳng qua bao lâu, đầu lông mày của Kim Younghoon đã giãn ra, có vẻ như đã tìm được cách giải quyết cho điều anh còn trăn trở. Anh quét mắt quanh phòng khách một lượt rồi rướn người nhìn lên tầng, Chanhee không biết đã đi đâu, trong nhà giờ chỉ còn hai người bọn họ và một Bori không thể hiện hình.

Younghoon kéo Jaehyun lại gần mình, nhỏ giọng hỏi. "Bori trông thế nào?"

Lần này thì đến lượt lông mày của Lee Jaehyun nhíu lại thành hình chữ bát, gã khó hiểu nhìn Kim Younghoon. "Trông thế nào là thế nào?"

Kim Younghoon chậc lưỡi, tay đưa ra giữa không trung như đo chiều cao.

"Con bé cao ngần này chưa?" Vừa nói xong, anh đã cảm thấy trẻ em ba tuổi không thể cao đến mức này liền hạ bàn tay xuống một chút. "Chắc là cao đến đây?"

Kim Younghoon hơi cong lưng xuống, áng một khoảng từ mặt sàn đến trên ngang đùi mình. Lông mày của Lee Jaehyun lại nhíu chặt hơn cả vừa nãy, gã nhìn bạn mình như nhìn đồ ngốc, bất lực lắc đầu.

"Nếu đứng thẳng lên thì chắc là đến đây." Lee Jaehyun cũng cong lưng xuống, áng một khoảng từ mặt sàn đến đầu gối.

Kim Younghoon nhăn mặt, ba tuổi mà chỉ cao thế này thì chẳng nhẽ bị suy dinh dưỡng à? Chẳng trách đám không khí Chanhee bế trông nhỏ như vậy.

"Ừm... còn gì nữa không?"

Lee Jaehyun nhìn về phía nóc tivi, trầm ngâm một lúc rồi bật ra được một từ. "Trắng."

Kim Younghoon tỏ ra thất vọng vì thông tin không có giá trị. "Ai chẳng biết, Chanhee cũng trắng!"

Lee Jaehyun lại nhăn mặt, vô cùng không đồng tình với sự liên hệ này của Kim Younghoon. "Hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau?"

"Tất nhiên là liên quan, nó là con gái Chanhee, tất nhiên là phải hưởng gien của bố rồi!" Kim Younghoon đáp, lý lẽ đầy đủ chắc chắn.

Hai đầu lông mày đang nhíu chặt của Lee Jaehyun cuối cùng cũng giãn ra, gã có chút buồn cười, hỏi. "Thế giờ cậu lại định hỏi mình xem nó có giống Choi Chanhee không hả?"

Kim Younghoon gật đầu cảm thán Lee Jaehyun đúng là bạn thân của mình, chưa cần nói đã hiểu.

Lee Jaehyun phá lên cười, gã cười nghiêng ngả, tiếng cười lớn vang khắp phòng khách, không hiểu sao Younghoon có cảm giác mình đang bị bạn thân cười nhạo.

Lee Jaehyun cười chán rồi, vẻ mặt đầy thích thú nhìn về phía nóc tivi, chậm rãi nói. "Cậu muốn biết Bori trông như thế nào đúng không? Hừm... chắc cũng không cần đợi lâu nữa đâu, mình nghĩ Bori sắp đủ linh lực để tự hiện hình được rồi đấy."

Kim Younghoon bán tín bán nghi. "Sao cậu biết?"

Lee Jaehyun cười khẩy, phất tay như đang kể một chuyện lông gà vỏ tỏi, không biết là nói thật hay nói đùa. "Mình vừa mới gieo một quẻ xong."

"Ầy~" Kim Younghoon nhăn mặt. "Khả năng bói toán của cậu? Cậu nghĩ mình tin?"

Lee Jaehyun bĩu môi. "Dạo này mình tính quẻ chuẩn lắm đấy!"

"Thế cậu kể thử xem cậu tính ra gì rồi?"

"Ôi, mấy hôm trước mới tính ra mình sẽ được ăn cơm miễn phí một thời gian, quá chuẩn còn gì!"

Kim Younghoon cảm thấy không nên nói chuyện với loại thầy bói không mù mà chẳng khác nào mù như Lee Jaehyun, dứt khoát chuyển đề tài. "Được rồi, cậu tính ra quẻ gì cũng được. Nhưng câu hỏi của mình vốn không cần dùng đến quẻ bói gì hết, cậu có thể nhìn thấy Bori cơ mà."

Lee Jaehyun chẹp miệng, im lặng nhìn về phía Bori, gã đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. "Theo những gì mình thấy, con gái Choi Chanhee còn chẳng xinh bằng Darong nhà mình nữa."

Kim Younghoon kiềm chế suy nghĩ muốn thụi Lee Jaehyun một đấm, nhăn nhó như thể con gái nhà mình bị người ta bắt nạt. "So sánh kiểu gì thế? Mình sẽ nói cho bố Bori biết để bố Bori đấm cậu."

Lee Jaehyun vội kéo tay Kim Younghoon, sửa lại lời mình vừa nói. "Khoan đã! Ý mình là nó trông không giống bố nó chút nào."

Kim Younghoon nhíu mày, lập tức phản bác. "Sao thế được, nó là con gái Chanhee mà, con gái chẳng phải sẽ giống bố sao."

Lee Jaehyun nheo mắt nhìn bạn mình tự hỏi rồi tự trả lời, tự đưa ra luận điểm rồi tự đưa luận cứ thuyết phục bản thân, không nhịn được châm chọc một câu. "Vậy cậu chắc chắn vẻ ngoài của Choi Chanhee lúc còn sống giống y hệt những gì bây giờ cậu nhìn thấy?"

Younghoon đang tự hùng biện ở đầu bên kia sô pha dừng lại, anh khó hiểu nhìn bạn mình.

"Ý cậu là sao?" Có lẽ anh không khống chế được, giọng nói vang lên lớn hơn so với tưởng tượng.

Lee Jaehyun ngán ngẩm lắc đầu, thu lại vẻ cợt nhả trên mặt mình, không nhanh không chậm buông một câu. "Cậu thực sự tính chuyện yêu đương với một hồn ma?"

Kim Younghoon vội vàng phủ nhận. "Không, mình nói thế bao giờ?"

"Mình thấy chuyện gì liên quan đến Choi Chanhee cậu cũng nhảy dựng lên-"

"Mình nhảy dựng lên bao giờ?" Lời phản bác bật ra trước cả khi Kim Younghoon kịp suy nghĩ.

Lee Jaehyun chậc lưỡi, chỉ hận rèn sắt không thành thép. "Đấy! Vừa mới nhảy dựng lên hai giây trước còn gì."

Kim Younghoon cứng họng không phản bác lại được.

Lee Jaehyun thở dài, giọng nói cũng dịu hơn một chút. "Chuyện của cậu mình cũng không quản được. Mình nói lần cuối vậy, không biết cậu thực sự nghiêm túc hay chỉ là thấy việc chơi với một hồn ma mới mẻ thú vị, dù thế nào thì cậu vẫn nên cẩn thận, đừng lún quá sâu."

Lee Jaehyun nói xong, dường như cũng không mong đợi Younghoon sẽ đáp lại, gã cầm điện thoại và túi đồ của mình đứng lên. Gã vươn vai, ngáp dài. "Cũng muộn mất rồi, mình phải về đây."

Gã đi đến cửa thì quay đầu lại, xoay chùm chìa khóa móc trên ngón tay trỏ. "À, hôm qua mình nổi hứng gieo một quẻ cho cậu đấy. Mình không tính ra thời gian cụ thể, nhưng sắp tới cậu cẩn thận chỗ có nước một chút nhé."

Lee Jaehyun nói xong, lại tự lẩm bẩm, cơm miễn phí của gã cũng hết mất rồi.

Căn phòng chìm vào im lặng, Kim Younghoon vẫn giữ nguyên tư thế lúc Lee Jaehyun rời đi, không biết là đang đăm chiêu suy nghĩ hay đã hồn lìa khỏi xác mất rồi.

Không biết là qua bao lâu, một đôi dép đi trong nhà xuất hiện trong tầm mắt Younghoon. Anh nhìn bàn chân nhỏ nhắn lọt thỏm trong đôi dép rộng hơn vài cỡ, thầm nghĩ sao đến cả đôi dép mà Chanhee cũng thích dùng của anh vậy nhỉ.

Giọng Chanhee trong trẻo, nhẹ tênh vang lên. "Sao anh còn chưa đi ngủ?"

Kim Younghoon ngẩng đầu nhìn cậu, trong lòng như có một ngọn sóng ùa vào, đột ngột, không rõ lý do.

27.

Đèn trong phòng đã tắt hết, không gian tối đen im ắng không một tiếng động. Cửa sổ để mở, những cơn gió thỉnh thoảng lại ùa vào mang theo cái nóng bứt rứt đầu hè.

Kim Younghoon nằm trên giường, không biết là do cái nóng mùa hè hay do trong đầu đang rối như tơ vò, anh trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Younghoon trở mình, xoay người đối mặt với cửa sổ. Hôm nay không có trăng cũng chẳng có sao, bầu trời đơn độc một màu đen kịt.

Anh lại thở dài, nhắm mắt cố gắng dỗ mình chìm vào giấc ngủ, ngày mai Younghoon còn phải dậy sớm đến công ty, chính thức bắt đầu quá trình chuẩn bị comeback cùng nhóm nhạc của mình. Nhưng dạo gần đây, có vẻ mọi việc đều xảy ra không giống với mong muốn của Younghoon, anh vừa mới cảm thấy buồn ngủ một chút đã có người đến phá đám.

Cũng không biết nên nói là người hay ma.

Những tiếng động lạ bắt đầu vang lên bên ngoài phòng ngủ, ban đầu chỉ là những âm thanh nhỏ ngắt quãng, sau đó dần lớn hơn, lặp lại đều đặn có quy luật. Younghoon dựng tai nghe, âm thanh kỳ quái đều đều dội vào tai, đuổi chút cảm giác buồn ngủ cuối cùng ra khỏi não bộ. Có lẽ do không gian xung quanh được bóng tối bao phủ, thị giác không có khả năng phán đoán chính xác nên thính giác trở nên nhạy bén hơn. Kim Younghoon yên lặng lắng nghe một lúc, đoán đây là âm thanh một vật sắc cào lên mặt gỗ.

Nếu loại âm thanh này xuất hiện trong phim kinh dị, chắc chắn có thể dọa một cơ số người nhảy dựng lên. Nhưng may mà đây là nhà Kim Younghoon, chủ nhà đã quá quen với việc bị ma bám theo, thậm chí còn tự động mở cửa để ma vào nhà mình ở, nên Younghoon không bị dọa sợ, anh chỉ nghe đến phiền. Một âm thanh được duy trì ở một mức âm lượng cố định, đều đặn vang lên trong thời gian dài, hiển nhiên là khiến người nghe thấy phiền đến mức muốn vò đầu bứt tai.  m thanh này là còn là tiếng cào lên mặt gỗ, Younghoon nghe mà cảm tưởng như mũi nhọn đó đang cào lên lòng mình, lại càng bồn chồn bứt rứt hơn.

Choi Chanhee đã chuyển vào nhà anh gần nửa tháng, cậu dùng phòng ngủ cho khách ngay bên cạnh phòng của Younghoon, ngoài việc tự tiện lấy quần áo của anh mặc ra thì cũng chưa từng làm gì quá đáng. Kim Younghoon không biết nửa đêm cậu có đi xuyên tường sang bên này không, nhưng những ngày ở nhà, anh đều ngủ rất ngon. Con gái cậu cũng không nghịch ngợm phá phách làm đổ vỡ đồ đạc trong nhà. Tất nhiên là không kể đến sự cố ngắt điện tivi mấy tiếng trước, Chanhee đã dùng một loại sức mạnh thần bí sửa lại tivi rồi. Tóm lại là, Chanhee có thể được xem là một người bạn cùng nhà dễ chịu... cho đến ngày hôm nay. Dù không biết thủ phạm là Choi Chanhee hay Choi Bori, nhưng dù là ai thì làm ồn lúc nửa đêm cũng đáng bị tuyên một bản án nghiêm khắc.

Kim Younghoon lại xoay người, chờ âm thanh kia dừng lại, dù bị làm phiền nhưng hôm nay anh không muốn tuyên án cho ai lắm. Anh mở mắt nhìn trần nhà đen kịt, lặng lẽ thi xem mình và âm thanh phiền phức kia ai lì lợm hơn.

Rất đáng tiếc, kết quả là Younghoon thua. Anh không chịu nổi nữa, xuống giường xỏ dép, mệt mỏi lết về phía cửa. Có lẽ hôm nay anh vẫn phải tuyên một bản án nghiêm khắc.

Kim Younghoon vừa mở cửa thì âm thanh kia cũng ngừng lại.

Trong phòng và ngoài cầu thang đều không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ dưới tầng một hắt lên. Cửa phòng ngủ của Younghoon phải đẩy vào phía trong khi mở, vậy nên vừa mới hé cửa ra một chút, anh đã thấy cái bóng nhỏ đang ngồi ngay trước cửa phòng mình.

Là Chanhee.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên theo phản xạ, vừa lúc bắt gặp Kim Younghoon đang cúi xuống nhìn mình.

Qủy tha ma bắt cái bản án đi, chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy cậu là Younghoon cảm thấy bị can đã thành công kháng án và bác bỏ mọi cáo buộc.

Chanhee là người lên tiếng trước, giọng cậu rất nhỏ, dường như sợ nếu lớn tiếng một chút sẽ làm phiền người trước mặt. "Ồn quá nên anh tỉnh hả?"

Kim Younghoon định nói mình vốn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động nên ra xem thử, nhưng anh chưa kịp lên tiếng, Chanhee đã tự tiếp lời mình ban nãy. "Xin lỗi, em quên không đóng cửa phòng nên Bori chạy ra ngoài, chắc nó muốn vào phòng anh nên mới cào lên cửa."

Kim Younghoon nhíu mày dời tầm mắt, quả nhiên thấy hai tay Chanhee lại đang bế một đám không khí. "Sao nó lại muốn vào phòng tôi?"

Chanhee đưa mắt nhìn sang cửa phòng bên cạnh, cậu có chút ngập ngừng đáp. "Ừm... chắc là... không thấy em nên Bori đi tìm người còn lại trong nhà... Em ở dưới tầng một, Bori không thể tự mình đi cầu thang nên mới chạy sang bên này!"

"Vậy à?" Kim Younghoon dựa vào cửa, không lạnh không nhạt hỏi.

Chanhee lập tức gật đầu. "Em từng nói với anh rồi mà, Bori không nhận thức được việc mình là hồn ma, sẽ không đi xuyên tường, con bé thấy cửa đóng sẽ đứng mãi ở bên ngoài."

Kim Younghoon gật gù nói đã hiểu rồi dặn Chanhee mau đưa Bori về phòng, đừng để con bé chạy lung tung. Nhưng vừa dứt lời, Younghoon lại để ý đến ánh đèn hắt lên từ tầng dưới, thuận miệng hỏi. "Mà nửa đêm cậu ở dưới nhà bật đèn làm gì thế?"

Anh biết là Chanhee không cần ngủ, nhưng cậu có việc gì cần làm lúc nửa đêm chứ? Chẳng nhẽ là mời đám bạn ma quỷ của cậu đến đây mở tiệc?

Bori trên tay cậu có vẻ không chịu ngồi yên, Chanhee chỉnh lại tư thế bế nhóc con mấy lần mới trả lời Younghoon. "Em chỉ xuống đặt nồi canh thôi, canh xương phải hầm mấy tiếng nước dùng mới ngon được."

Hóa ra là chuẩn bị bữa sáng.

Trong lòng Kim Younghoon như có một viên kẹo đột ngột bị nấu chảy, mềm xèo tan thành nước đường. Luôn có người sắp xếp sẵn lịch trình hàng ngày cho Younghoon, thời gian của anh được bố trí chặt chẽ hợp lý đến nỗi anh chưa từng bận tâm lo lắng về vấn đề này, vậy nên anh cũng chưa từng nghĩ về quỹ thời gian của người khác. Một ngày của Chanhee dài hai mươi tư tiếng, nhưng dường như lại chỉ ngắn bằng một nửa người bình thường. Cậu chỉ có thể thoải mái hiện hình khi mặt trời đã xuống núi, những việc cậu muốn làm, cũng chỉ có thể tranh thủ hoàn thành trong khoảng thời gian này. Khi trời tối, cậu sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho Younghoon, trong lúc đợi anh ăn xong thì ngồi nghe vài chuyện lông gà vỏ tỏi mà Younghoon cảm thấy thú vị, sau khi anh đi ngủ thì lại bắt đầu nấu bữa sáng. Nấu xong bữa sáng, Chanhee còn chạy đi bẻ một cành anh đào đặt lên tủ đầu giường của anh. Mùa anh đào vừa mới qua, Chanhee còn đang phân vân không biết nên chuyển sang bẻ loài hoa nào, Younghoon bảo cậu không cần sáng nào cũng đi bẻ hoa nữa, dù sao cành hoa cắm trong lọ hoa trên bàn ăn vẫn chưa tàn. Kể ra thì, những việc Chanhee làm trong một ngày đều liên quan đến anh, cũng đều vì anh.

Cảm giác vui vẻ và có lỗi cùng lúc ùa vào những khoảng trống trong lòng, Younghoon có chút rối bời, cơ thể hành động nhanh hơn chỉ huy của đại não. Anh ngồi xuống đối diện với Chanhee, vươn tay xoa rối mái tóc cậu.

Chanhee ngồi yên không phản kháng, Kim Younghoon xoa đầu cậu cho đã mới thu tay về. Anh không đứng lên mà tiếp tục ngồi đó, hết nhìn gương mặt nửa sáng nửa tối của cậu lại nhìn đám không khí cậu đang bế trong lòng. Kim Younghoon cứ ngồi như vậy, Chanhee cũng giữ nguyên tư thế không dịch chuyển, cả hai dường như lại bắt đầu thi xem ai có khả năng làm người gỗ lâu hơn.

Younghoon rốt cuộc chiến thắng một lần.

"Em có chuyện muốn hỏi anh..." Chanhee phá vỡ sự im lặng, ngữ khí mang chút thăm dò.

Younghoon gật đầu, bảo cậu cứ hỏi tự nhiên.

Chanhee im lặng một chút như đang suy nghĩ xem có thật sự nên nói ra không. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, có vẻ cậu đã hạ được quyết tâm. Chanhee nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ thăm dò rụt rè khi nãy đã biến mất.

"Em từng nói sẽ theo đuổi anh." Giọng Chanhee vẫn như lông vũ, nhẹ tênh giữa màn đêm.

Kim Younghoon im lặng, anh đột nhiên cảm thấy mình vừa tự đào một cái hố chôn mình.

"Từ lúc em nói như vậy đến bây giờ cũng đã hơn ba tháng rồi." Cậu ngừng lại một chút, có vẻ là đang nhớ lại mốc thời gian để chắc chắn mình không tính nhầm. Sau khi xác định mình không nhớ nhầm, Chanhee mới tiếp tục.

"Đã hơn ba tháng rồi, vậy hiện giờ anh đã thích em chút nào chưa?"

.
.
.

*dải phân cách xinh đẹp*

chap sau lên đồ chuẩn bị đi đúm nhau ✊🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip